Cô nhìn anh với biểu cảm hoang mang.
“Da thịt đau thì sẽ có thuốc trị giảm đau, nhưng đau lòng thì không có. ” anh đưa tay nhè nhẹ sờ lên mặt cô, đáy mắt tràn đầy sự áy náy và trầm lắng.
Cô nhìn anh đăm đăm, bỗng khàn giọng không lời.
“Thời gian 1 năm, sao em lại có thể kiên trì lâu đến vậy ? là cái gì giúp em có thể chờ đợi anh lâu như vậy, chẳng lẻ em không oán anh, không. hận anh sao ? ” anh nhỏ giọng hỏi.
Ngôn Hải Lam ngơ ngác đến tròn xoe đôi mắt. “sao anh lại biết em đợi anh một năm ? ”
“Anh nhờ người điều tra. ”
Cô bỗng cứng người ra. “anh điều tra được những gì ? ”
Không lẽ anh đã biết sự tồn tại của Baby rồi ? anh quay lại bên cô không lẻ là vì Baby ? tận đáy lòng cô bỗng lạnh run lên.
“Chứng mất trí của anh là vĩnh viễn, nơi ký ức bị tổn thương vĩnh viễn không thể khôi phục lại. ” anh bỗng nói cô biết chuyện này, làm cô lúc đó không biết nên phản ứng như thế nào. “anh hy vọng em có thể nói cho anh nghe những việc trong quá khứ liên quan giữa chúng ta, bao gồm cả chúng ta quen nhau ra sao, yêu nhau như thế nào, tất cả những gì em nhớ mà đã anh quên mất. ”
“Vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại, đó là thật sao ? ” cô khàn giọng hỏi.
“Đúng ! ” anh nhìn cô không đổi hướng.
Trong đầu Ngôn Hải Lam lúc này bỗng trở nên trống rỗng, không biết bản thân nên cảm nhận như thế nào, anh không những quên những gì đã qua của họ, mà suốt đời này cũng không nhớ lại bất cứ một viêc gì liên quan đến tình yêu giữa họ, cảm giác này…..cô không biết, cảm giác giống như là bị bỏ rơi, bị bội bạc, bị quên lãng —
Cô bỗng ngớ ra một hồi, thiếu chút nữa phát cười lên, thực tế là cô đúng là bị quên lãng, bản thân còn đang phạm phải cái điều ngớ ngẩng gì vậy ? con ngốc !
“Hải Lam ? ”
“Những chuyện quá khứ quên rồi thì thôi đi, anh không nên ép bản thân nhất định phải biết. ” cô lắc lắc đầu. Cũng giống như cô không nhất thiết cứ phải cố nhớ những chuyện đã qua, chỉ cần nhớ anh hiện tại đang ở bên cạnh cô vậy là đã đủ rồi.
“Nhưng anh muốn biết ! ”
“Tại sao ? ”
“Do anh đố kỵ . ”
“Hả ? ” cô ngơ ngác ra.
“Trong lòng em lúc nào cũng nhớ một người đàn ông mà anh hoàn toàn không biết, như vậy làm anh không thoải mái, rất bực bội, và đố kỵ. ” anh nhăn càm.
“Nhưng người đó là anh mà ! ”
“Một con người của anh mà anh không biết. ”
Ngôn Hải Lam bỗng không lời, vì cô nhìn thấy được anh đang nghiêm chỉnh, anh sao lại có thể đi đố kỵ bản thân ! bỗng lúc đó, cô cảm thấy có chút buồn cười, nén không được liền cười lên.
Anh nhăn chân mày lại với cô, trên mặt lộ vẻ trách móc sao lại có thể cười ra trong lúc anh đang rất phiền não vậy.
“Xin lỗi ! ” cô vừa cười vừa nói, “Nhưng anh như vậy rất dễ thương. ”
“Dễ thương ? ” anh bỗng lộ vẻ mặt như vừa bị sét đánh, làm cô càng không nhịn cười được.
Khuất Căng bất lực lại sủng ái nhìn cô, không biết tại sao, tuy là anh không hề nhớ bất cứ một quá khứ nào giữa họ, nhưng lại phát hiện bản thân rất nhớ nhung và hoài niệm tiếng cười vui tươi của cô.
“Nói cho anh nghe tất cả quá khứ liên quan gữa chúng ta được không ? ” anh đùa nghịch mái tóc trơn mượt của cô, thâm tình dịu dàng nhìn cô yêu cầu, “tuy là anh không thể nhớ lại, nhưng có thể tiếp nhận lại từ đầu. ”
“Tiếp nhận lại ? ký ức ? ”
“Tiếp nhận quá khứ mà anh đã yêu em rất nhiều, anh không muốn để bản thân trong quá khứ tiếp tục so sánh nữa. ”
Ngôn Hải Lam bỗng lúc ngừng hô hấp. “anh ….yêu em ? ”
“Hoài nghi sao, em yêu ? ” anh nhìn cô chăm chăm, “anh yêu em, thật tâm thật ý. ”
Chương 9
“Kết hôn ?! ” Nhã Văn và Chi Lâm cùng đồng thanh la lên, d뮠đến ánh mắt chú ý của khách hàng bàn bên cạnh.
“Hai người có thể nhỏ tiếng lại không ? ” Ngôn Hải Lam yêu cầu.
Hai người họ nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không còn phản ứng.
Ngôn Hải Lam sớm đã liệu trước họ sẽ phản ứng như vậy rồi, bèn cúi đầu ăn bữa trưa của mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đợi 2 người họ tự động phục hồi lại.
“Phó lý ! Chị nói là thật hả ? ” Nhã Văn cuối cùng cũng hoàn hồn, cẩn thận nhẹ nhàng nhìn cô hỏi.
“Uhm ! ”
“Em thật không dám tin, chuyện xảy ra khi nào vậy, sao chị không hề nói bọn em biết vậy ? hai người không phải là mới hoà nhau thôi sao ? bọn người của Tiêu Mỹ Linh nếu biết được chuyện này, nhất định sẽ điên lên mất. ” Chi Lâm vẻ mặt phấn khởi nói.
“Xin đừng có nói ai nghe chuyện này ! ” Ngôn Hải Lam lập tức ngăn lại.
“Tại sao vậy ? không lẽ chị sợ sẽ có biến đổi gì sao ? ” Nhã Văn hỏi.
Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, trải qua 1 tháng nay. Khuất Căng làm cô cảm nhận rõ rệt được anh đã quay về rồi, Khuất Căng trước đây thương cô, yêu cô, sủng cô cuối cùng cũng quay về bên cạnh cô rồi. Những ngày này, do có anh yêu thương đến thiếu điều chưa chết đi vì hạnh phúc.
Cô đã đồng ý yêu cầu của anh nói anh nghe rất nhiều về quá khứ liên quan giữa họ, anh tỉ mĩ nghe xong, thì tổng lại ghi nhớ từng cái một vào lòng, và để lúc cô không chú ý, len lén thực hiện lại những hồi ức đã làm cô khó quên, như hôn cô giữa đường đông đúc người qua lại, vì cô ca hát thấm đậm tình cảm trong bar, vì cô xuống bếp, vì cô nhãy vũ điệu nóng bỏng.
Ở những thời điểm khác nhau làm cùng một việc, cô không biết loại cảm giác này, chỉ có thể nói là cảm động.
Ngoài những hồi ức khó quên ra, anh còn giúp cô tìm lại những người mà cô cũng không thể quên được
Tuần phòng khách sạn bác Nguỵ đã nghỉ hưu, cô tiếp tân Kelly đã nghỉ việc, quản lý Vệ Bá đã thăng chức chuyển đổi công tác nơi khác, còn có bà Foster ở phòng phía đông đã dọn đi…đó là những người bạn tốt đã từng giúp đỡ cô.
Anh đã cho cô liện lạc điện thoại với từng người một, sau đó cô vui mùng đến độ rơi lệ đầy mặt. Anh cuối cùng cũng thừa nhận đã biết sự tồn tại của con gái, và cũng len lén đi gặp cô bé, nhưng con gái tuyệt đối không phải là nguyên nhân anh muốn ở bên cô, anh nói nhỏ nhẹ cẩn thận, vẻ mặt lộ sắc thái chắc chắn, sợ cô sẽ hiểu lầm.
Cô sao lại có thể hiểu lầm chứ ? sau khi đã tận mắt nhìn thấy anh vì cô đã làm quá nhiều chuyện, nếu cô còn hiểu lầm, thì đúng là không biết phân biệt tốt xấu, thật quá đáng.
“Phó lý ! hoàn hồn lại !”
Cánh tay vẫy nhẹ trước mắt cô với tiếng gọi đùa vui, làm cô bỗng lúc tỉnh lại. “Thật có lỗi ! ” cô mỉm cười.
“Chị đang nghĩ gì mà nhập thần dữ vậy ? ” Nhã Văn hiếu kỳ hỏi.
“Đây không phải là điều quan trọng, quan trọng vẫn là tại sao chị không cho bọn em nói cho người ta biết chuyện chị và anh Khuất đẹp trai cưới nhau, hả phó lý ? ” Chi Lâm hỏi.
“Chị không muốn trở thành đối tượng để bàn tán. ” Ngôn Hải Lam bất lực mím nhẹ cánh môi.
“Hả ? ”
Chi Lâm không hiểu, Nhã Văn nghe thì đã hiểu rồi.
“Chính xác ! nếu như mọi người biết được chị sẽ kết hôn