Chồng tôi thật anh tuấn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chồng tôi thật anh tuấn (xem 1811)

Chồng tôi thật anh tuấn

ng tăng lên nổi nữa, đó là khí hậu tiêu chuẩn chuyển tiết từ cuối thu sang mùa đông.


Ngôn Hải Lam kéo lại áo khoác mỏng trên người chống chọi lại cơn gió đông đang thổi đến trước mặt.


Trên mặt đường còn một phần đất vẫn còn ướt, hôm qua lại mưa, hèn chi khí trời hôm nay lạnh hơn so với hôm qua, nhiệt độ hình như lại thấp đi mấy độ rồi.


Có nên trở lại trên lầu đổi cái áo khoác dày hơi ko ? Cô do dự quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn bên cạnh phòng quản lý một cái, lại đưa tay lên xem thời gian trên đồng hồ đeo tay.


Hôm nay cô đi sớm hơn ngày thường 10 phút, quay lại thay cái áo khoác hình như vẫn còn kịp, lại có chút giống miễn cưỡng, ngại thời gian, nếu có anh đến đón cô thì—


Tư tưởng bất chợt, cô tự nhiên lộ ra một nụ cười gượng, sau đó lắc lắc cái đầu.


Cô sao lại nghĩ đến anh ?


Từ sau thời hạn 3 ngày đó, thời gian đã qua 1 tháng rồi, anh cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô đúng 1 tháng, không xuất hiện lại.


Thời gian 1 tháng, sợ là anh đã hoàn toàn quên mất cô rồi chăng ? Còn cô cũng nên sớm thất vọng mới đúng.


Gượng cười lắc đầu, cô bước vào luồng gió đông, vẫn như thường lệ nhìn về phía trạm xe điện xa 500 m, bước chầm chậm đến đó.


Trạm xe điện vẫn như thường đầy ắp người đợi xe, 2 – 2 thành đôi, 3 – 5 thành nhóm đâu đâu cũng có, riêng lẻ một người cũng không ít, nhưng trên mặt lộ ra biểu cảm cô đơn, cảm giác cô độc, chắc là chỉ có mình cô thôi.


Xung quanh cô rõ ràng rất nhiều người, rất nhiều âm thanh, tại sao cô lại có cảm giác thế giới chỉ còn lại mình cô vậy ? Hơn nữa loại cảm giác này ngày một tăng lên.


Cô làm sao vậy ?


Không muốn thừa nhận có liên quan đến anh, không muốn thừa nhận cô hối hận rồi, giờ đây trong lòng lại như có tiếng nói rõ ràng nói với cô —


Anh đào hoa thì đã sao ? anh ta đối với cô không chung thuỷ thì đã sao ? Chỉ cần anh có thể kề cận bên cô, để cô không còn cảm giác cô đơn như vậy không phải là đủ rồi sao ? Không phải sao ?


Không, không phải, đó không phải thứ cô cần, không phải.


Nhưng nếu không phải, vậy tại sao cô lại tìm kiếm hình bóng của anh trong đám đông, giống như hy vọng anh lại lần nữa quay lại bên cô ?


Không, cô không có…


Cô gạt được mọi người, nhưng gạt không nổi bản thân cô. Không….


Cô hy vọng thời gian có thể quay lại, nếu thời gian có thể quay ngược lại, lần nữa cô sẽ không để anh rời đi, cho dù anh không yêu cô cũng chẳng sao.


“Đừng có nói nữa ! ” cô bỗng hét lớn lên, làm cho học sinh trung học đứng cạnh cô kinh hãi một cái.


“Em không có nói chuyện mà ! ” học sinh trung học vẻ mặt hoài nghi lại vô tội nhìn cô.


“Xin Lỗi ! ” cô nhanh chóng nói, gấp rút chuyển người rời đi.


Xe đến trạm, mọi người nhanh chóng tập trung hướng về phía cửa xe, người xuống, người lên, cửa xe phát ra tín hiệu đóng cửa, xe lại bắt đầu khởi động, một lúc sau xe đã rời khỏi trạm.


Còn cô, không có lên xe…


Cô không biết tại sao không di động được đôi chân, không biết tại sao không muốn đi làm, không biết tại sao lại muốn rời bỏ nơi này — không, cô muốn rời bỏ thực ra là bản thân cô.


Một chiếc xe khác lại cập bến, nhưng là đi ngược về hướng khác. Cô bỗng theo nhóm người lên xe, để cho nó đưa bản thân đi đến nơi không biết tên.


***


27 cuộc gọi nhỡ ?


Lần đầu tiên trốn việc công ty liên tục gọi 27 cuộc điện thoại tìm người, đây cũng là việc hiếm có, có thể ghi nhận thêm một dòng trên sổ đại thành tựu của bản thân rồi.


Ngôn Hải Lam vừa tự mình nhạo báng chính mình, vừa lấy di động tắt nguồn rồi bỏ vào túi da, không hề có suy nghĩ sẽ gọi lại, do còn mấy phút nữa thôi là đến giờ tan ca rồi, nếu giờ cô gọi về công ty, khác nào hại người khác phải ở lại tăng ca, không thì là bản thân bị gọi về công ty tăng ca, vậy thì tại sao cô lại phải phiền hà người khác hay bản thân chứ ?


Mọi việc cứ đợi ngày mai cô đi làm hãy nói tiếp. Cô quăng túi xách lên ghế ngồi của bàn trang đểm, bản thân thì ngã lên giường, những cảm giác mệt mỏi bỗng lúc giống như dòng nước nhấn chìm cả người cô. Cô nhắm mắt lại cảm giác cơ thể rất mệt, có chút nặng đầu, cổ họng thì hơi đau, đây là kết quả cô đã ở ngoài bờ biển thổi gió biển cả ngày. Xem dáng vẻ cô hình như là bị cảm rồi.


Đây có thể nói là báo ứng không ? Kết quả của việc không đi làm, tự ý trốn việc, haiz !


Còn biết nói đùa cho thấy bản thân không sao, cuối cùng sẽ qua được thôi, cũng giống như 4 năm trước sau khi anh ra đi không quay lại, giống như 3 năm trước biết được anh không hề lấy trái tim hay tìnhra đối với cô, lần này cũng như vậy thôi, cô nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ vượt qua được.


Cô vừa thôi miên, an ủi chình mình, cùng lúc từ từ mất đi ý trí chìm vào giấc ngủ —


“Reng……..!”


Không gian yên tỉnh bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Ngôn Hải Lam đang mơ màng trong giấc ngủ toàn thân giật nãy lên một cái, cô mở to mắt ra, căn phòng ban đầu mờ tối giờ đã đổi thành hoàn toàn tối đen, có thể nói đưa tay lên nhưng không thể thấy được năm ngón tay đâu.


Giờ là mấy giờ rồi ? Cô đã ngủ bao lâu rồi ?


Mò mẫm trong phòng để bật ngọn đèn lên, ánh sáng chớp nhoán một lúc làm cô nhắm đôi mắt lại, sau đó lại từ từ mở mắt ra.


“Reng ……”


Điện thoại bàn trong nhà vẫn cứ vang lên, cô vén mền ra xuống giường, đi ra phòng khách bắt điện thoại, cùng lúc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, thì ra đã hơn 8 giờ rồi, cô chỉ chợp mắt thì đã ngủ gần 3 giờ đồng hồ, đúng là khoa trương quá.


“Alô ? ” giọng khàn đục phát ra, đến bản thân cô cũng phải kinh ngạc.


“Xin hỏi có phải là phó lý Ngôn Hải Lam không ? ” đầu bên kia của điện thoại truyền lại giọng nói không xác định của Cung Nhã Văn.


“Nhã Văn phải không ? ”


“Phó lý ? ” Cung Nhã Văn thốt lên kinh ngạc. “Giọng của chị sao lại biến thành như vậy, chị bị cảm rồi à ? Sao lại nghiêm trọng đến vậy ? đây là nguyên nhân hôm nay chị không đến công ty làm việc sao ? ”


“Uhm ! ” không muốn giải thích, cô bâng quơ đáp lại.


“Em biết mà, chị không thể nào vô duyên vô cớ, đến cả xin phép cũng không có mà không đi làm, chị quả thật đã bệnh rồi, chị không sao chứ ? có cần em mua giúp gì đó đem qua không ? ”


“Vẫn ổn ! không cần đâu ! ” mới nói có vài câu thôi, mà cổ họng đã rất đau, xem tình trạng vậy chút nữa không đi bệnh viện một chuyến là không được rồi, cô bất lực suy ngẩm.


“Vậy ngày mai chị có thể đến công ty làm việc không ? ”


“Uhm ! ”


“Vậy thì có một chuyện em nghĩ nói chị biết trước sẽ tốt hơn, tránh việc ngày mai khi chị đến công ty bị kinh hãi !” Cung Nhã Văn ngữ khí nghiêm túc nói.


Lòng hiếu kỳ của Ngôn Hải Lam bị trỗi dậy, nghĩ không ra việc làm cho cô phải kinh hãi là chuyện gì.


“Chuyện gì vậy ? ” cô cố chịu đau mở lời hỏi.


“Công ty của mình bị công ty nước ngoài thâu tóm rồi ! ”


“Cái gì ? ” cô sửng sốt thốt lên, liền lộ ra biển cảm đau khổ, cổ họng cô r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Không Phải Là Cổ Tích

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Anh là của em