Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé (xem 1619)

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong con mắt sáng rực của lớp trưởng_ Sao hôm nay bà đến sớm vậy, có việc gì à ?
Câu hỏi như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn thơ dại của Trúc Hy. Nhỏ muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, đau lòng quá đi. Nói xong, Minh Nhật bước đi.
– Còn nữa, tôi quên mất_ Tự nhiên, Minh Nhật quay đầu lại, hành động đó đã khiến Trúc Hy một lần nữa cảm thấy đầy hi vọng _ Bà có cần tôi mua thuốc tránh dịch khùng cho không?_ Lần này, trái tim nhỏ bị vỡ vụn, chờ đợi à, để làm gì khi chẳng có đứa nào nhớ sinh nhật của nhỏ, ngay những đứa bạn rất thân của nhỏ cũng vậy.
Tâm trạng Trúc Hy trùng xuống, não nề đến nghẹt thở vì những đứa bạn vô tư lự của mình. Nhìn quanh lớp học một lượt, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nhỏ khẽ thở dài và nằm ngục xuống bàn suy nghĩ (thực ra là ngủ đấy ạ, nói suy nghĩ cho oai thôi, chuẩn 100% luôn )
*11h 50 phút đêm
Một nhóm người, bao gồm cả nam lẫn nữ tập trung đông đủ trước cửa phòng cô bạn Trúc Hy, bấm chuông loạn xạ (em chém đấy ạ. Kí túc xá mà có chuông thì em đi ăn xin liền). Khi cô nàng hung hăng ra mở cửa để trừng trị đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn tiểu thư đây. Nhưng oái ăm thay, chẳng thấy đứa xó nào cả, chỉ thấy một tờ giấy để lại , vẽ hình mũi tên chỉ lên trời. Nếu không phải sôi máu, muốn tìm ra kẻ nào dám cả gan như vậy thì chắc giờ này cô nàng đã chăn trong chăn từ lâu rồi. Nhỏ nhìn lên bầu trời sâu thẳm đen hun hút kia, rất nhiều sao, chúng lại còn lấp lánh nữa chứ. “Đoàng…đoàng” – một quả bóng bay phát sáng, đang từ từ bay lên, kèm theo dải chữ ‘HPBD TO TRÚC HY’ to đùng. Nhỏ mỉm cười hạnh phúc, nhỏ đã đoán ra chủ nhân của việc này cũng như người mà mấy giây trước nhỏ đang muốn bóp cổ hắn cho chết đi rồi. Đúng lúc đó, một chiếc xe chở con gấu bông rất to, to hơn cả nhỏ cơ đi tới. Minh Nhật cũng đi tới…
– Qùa của tôi nhé!!!
Trúc Hy cười_ Gấu to thế này thì tôi ôm sao được_ vừa nói, cô nàng vừa chỉ chỉ vào con gấu bông to đùng đang phải vật lộn trên vai
– Gấu không ôm được thì ôm chủ của nó cũng được_ Minh Nhật nhe răng cười, đểu dã man
– E… hèm…Ông này chỉ được cái lợi dụng, định tỏ tình lớp trưởng băng giá à, nhưng cũng phải để lúc khác chứ, bọn tôi không bị mù đâu_ Hạ Băng bước ra từ lùm hoa gần đó, lườm lườm Trúc Hy. Bà này là chuyên gia phá dối, định làm kì đà cản mũi à _ Tặng bà nè_ Hạ Băng đưa một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, thắt chiếc nơ hồng nhìn rất bắt mắt cho Trúc Hy (hộp nhỏ nhưng giá trị của nó không nhỏ đâu nha, xem chừng đây là kim cương cũng nên)
Vậy là đồng hồ điểm đúng 12h, kết thúc một ngày đáng nhớ đối với Trúc Hy. Nếu lúc sáng nhỏ cảm thấy thất vọng bao nhiêu thì giờ lại hạnh phúc bấy nhiêu. Bạn của nhỏ rất tình cảm, không vô tâm giống nhỏ nghĩ, là muốn tạo bất ngờ cho nhỏ nên mới vờ như quên sinh nhật nhỏ thôi. Chứ ngày sinh nhật của từng đứa trong lớp, tụi nó rõ như in, nhớ dai còn hơn cả sinh nhật mình nữa cơ.
Chương 8
Liệu dòng chảy thời gian sẽ dừng hay lại tiếp tục quay…
Trong không gian yên tĩnh của sân trường bé nhỏ (cái trường rộng gần 50000m2 rồi còn la nhỏ), một cái bóng cùng thân hình mảnh khảnh đổ dài xuống nền gạch nắng chói. Tưởng chừng như thời gian sẽ dừng lại mai đây, trong vô thức một cách não nề đến cay đắng. Người ta thường nói thời gian là vàng bạc, mà sao đối với cậu bạn này giờ đây thời gian là một thứ gì đó khô khan, mơ hồ và khó hiểu… Mở từng trang sổ nhỏ đang yên vị trên bàn tay trắng mịn, to rộng (nhìn qua cũng biết là công tử bột), bất chợt trên khóe môi ai kia khẽ nở một nụ cười tinh quái, ánh mắt buồn rầu vô thức nhìn về một khoảng không hư vô bỗng trở nên khó đoán. Hai chữ “Lưu bút” đập ngay vào con mắt tinh quái kia. Phải rồi, Thiên Duy sẽ viết lưu bút, giờ cũng chuẩn bị hết lớp 9 rồi còn gì (mới khai giảng xong mà bố ơi), cậu sẽ tạo cho các bạn một kỉ niệm nho nhỏ, để các bạn không thể quên đứa bạn đáng yêu xinh trai này được, dù là ấn tượng tốt hay xấu cũng được, chấp tuốt. Cậu sẽ tặng quyển sổ này cho tụi nó. Lại một nụ cười giết người nhưng nhẹ như không nữa xuất hiện trên khuôn mặt sát gái lắm kế đa mưu kia. Trang tiếp theo, lại tiếp tục hiện ra mơ hồ. Vẫn là những nét chữ thẳng đều bắt mắt. Thiên Duy cầm bút lên, cẩn thận di chuyển bàn tay một cách điệu nghệ thành những con chữ thẳng tắp, đẹp đến mê hồn, đến tuyệt vời, đến ngỡ ngàng, đến… đau lòng. Dừng lại một chút, gương mặt suy tư đăm chiêu suy nghĩ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại như đang phải nghĩ ngợi gì đó khó khăn lắm (chuẩn bị đón bất ngờ đi nhá )
* Chú thích một chút nhé, khỏi phải để các bạn thắc mắc nhiều. Hôm nay là ngày lễ của những chú heo và vì vậy, ngay lúc này đây, vẫn đang còn nhiều người tình nguyện gia nhập đội heo con tham ngủ. Chủ nhật đến rồi, chủ nhật đến rồi, em nằm trong chăn em hát líu lo, à ơi con heo tham nhủ, ta sẽ gia nhập đội của các ngươi, chào ngày mới, đón ánh nắng.. hoàng hôn buông xuống… í a câu hát… Tụi nó đều đang ở nhà ngủ ( dậy từ 7h ở kí túc xá rồi lại di cư về nhà say giấc nồng tiếp ý mà )…
Thiên Duy sợ, cậu sợ rằng không làm điều ấy ngay lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, bởi nó quan trọng lắm, đối với cậu và cả những con người đang nằm trong chăn ngủ một cách vô tư mà không hề biết có một đợt động đất đang ngấm ngầm hình thành…
Thiên Duy lôi chiếc Ipad (trường không cấm dùng điện thoại+máy tính) từ trong túi ra, mới có 8h sáng thôi à. “Choang” – một bóng đèn hiện lên trong chiếc não đầy chất xám kia. “8h 30 phút ngày hôm nay, tất cả tập trung tại nhà tôi, nếu còn muốn có suôn sẻ cả quãng đời còn lại – thiên sứ là ta đây – Thiên Duy” – đó chính là dòng tin nhắn giết người tuy ngắn gọn mà súc tích, do Thiên Duy gửi cho tất cả những đứa bạn ‘iu dấu’ …
Qủa là giờ giấc chuẩn từng giây, ’mới’ có 8h 29 phút 59 giây mà tất cả đã tập trung đông đủ trước căn biệt thự 10 tầng đem theo một màu tro lạnh lẽo. Đứa nào đứa nấy đều trưng ra bộ mặt nuối tiếc, còn những một giây liền, biết thế ở nhà ngủ thêm 1 giây nữa (còn những 1 giây lận kia á… úi chao… chắc em phải đi phẫu thuật tim thôi). Bước vào nhà như những chủ nhân thực thụ, tụi nó không bấm chuông gì hết, xông thẳng đến cửa chính luôn, mở ra rồi tiếp tới thang máy, bấm lên tầng 5, mở ra và đi thẳng. Sau đó, đạp phăng cánh cửa vô tội trước mặt một cách chuyên nghiệp. Căn phòng này rất rộng, khoảng 150m2 gì đấy. Chưa đầy 5 giây sau, đứa nào cũng tìm được những vị trí thích hợp cho mình để tiện lợi khám phá và hành động. Còn chủ nhân của căn biệt thự, vẫn ngồi đấy, trên chiếc giường thân yêu cùng bịch bim bim cỡ bự. Nhưng đó chỉ là hình ảnh của 5 giây trước, còn bây giờ à, bịch bim bim đã không cánh mà bay và chỗ ngồi hiện tại của cậu bạn đáng thương Thiên Duy đang là sàn nhà sáng bóng còn thơm mùi sơn-lai lau sàn công nghệ mới. Cậu như hóa đá, giương đôi mắt bé nhỏ tội nghiệp kia, dán vào cánh cửa – nạn nhân của những kẻ vô công dồi nghề. WOA… thật là hoành tráng làm sao, đây là cánh cửa thứ 20 trong tháng đã phải thăng thiên dưới những

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy

Em.. bị bệnh giang mai..

Em sẽ chịu đau khổ một mình