Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé (xem 1618)

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

cú đá chuyên nghiệp của tụi nó mặc dù hôm nay mới có 21, cứ mỗi lần bọn quỷ này đến nhà chơi thì tài sản của cậu coi như đi phân phát tích đức cho từng đứa một… Hix…hix.. sao số con nó khổ quá vậy trời…
– Vào vấn đề chính đi bạn ơi_ Minh Nhật cất giọng, pha chút sự tò mò
– Đúng đấy, nhanh đi bạn hiền_ Băng Di hưởng ứng, mỉm cười như nhìn thấu tâm can của cậu bạn thân
Thiên Duy cuối cùng cũng chịu đứng dậy, bước về phía tủ sách cao chót vót phòng bên cạnh. Chắc ông này cũng chăm học lắm đây, nhìn cái tủ sách dày đặc sách thế kia mà nị. Nhưng chao ôi, cái gì đây ‘Chú khủng long của Nobita’, ‘Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ’ ư??? Có tin được không đây, một người luôn nổi tiếng với sự thông minh hơn người lại như vậy, đúng là nhiều sách thật đấy, nhưng sách ở đây lại là sách truyện, toàn Doraemon với Doraemon, chẳng có truyện gì khác (giống windyy ghê ta). Nhớ lại lần trước, Băng Di tốt bụng đem cuốn Conan của mình tự ý nhét vào tủ truyện Doraemon của Thiên Duy cho nó rực rỡ. Ai dè, Thiên Duy sợ đến nỗi còn không dám cầm vào cuốn truyện, dù trời sáng hay trời tối, hễ đi đến đâu là cậu lại bật điện sáng choang đến đó, phải bảo người giúp việc cầm đem đi đốt thì cậu mới yên tâm. Nhưng sau hôm đó, cậu vẫn còn bị ám ảnh, đi đâu cũng phải có người đi kèm, đến đi vệ sinh cũng phải kêu mama dẫn đi (hotboy ơi là hotboy, chắc mấy ẻm fangirls mà biết được chuyện này thì hotboy sớm ế thôi). Bất giác, trong tiềm thức, Băng Di lại cười khi nhớ đến khuôn mặt sợ sệt đó của Thiên Duy.
– Bà làm gì mà cười nhiều vậy? Coi chừng bị hiểu lầm đó_ Vũ An nói như chế giễu. Đó, như vậy đó, lúc nào anh chàng Vũ An cũng mở đầu cho những màn kịch nói không biết mỏi miệng và cái nhận được, chỉ là phi nghĩa
– Tôi bị khùng giống ông rồi nè_ Băng Di thoát ra khỏi cái mê cung đáng xấu hổ của ai kia
– Hotboy của những hotboy như tôi mà bà nói bị khùng hả. Có tin tôi gọi mấy em fangirls của tôi đến xử lí bà hông?_ Vũ An vênh mặt
– Trùi ui, ông tưởng ông có fangirls mà tôi không có fanboys chắc, mấy chàng ấy còn đẹp hơn ông gấp nghìn lần
– Chỉ đáng xách dép cho hoàng tử này thôi nhá
– Vậy mấy em fangirls của ông đấy, về nhà bảo chúng chỉnh sửa lại đi là vừa, phải học tập công chúa Băng Di tôi đây nè
– Côggggggggggg chúaaaaaaaaaaaa_ Minh Nhật kéo dài giọng
– Phiên âm là con chó_ Vũ An nhanh trí, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Minh Nhật
– Đừng nhìn tôi như thế, ớn qua mẹ ơi_ Minh Nhật ra vẻ sợ sệt, đề phòng
– Tôi không bị less giống ai đâu ông ơi, mà tui có bị thật thì ông cũng không đủ sức quyến rũ tôi đâu _ Vũ An
Minh Nhật cứng họng, không nói được lời nào. Rồi kẻ đến sau cũng không thể thay đổi được vận mệnh của kẻ đi trước, ngược lại còn bị quê một vố. Băng Di từ khi Minh Nhật cất giọng baby đáng đánh đòn của mình ra đã hăng máu lắm rồi, mặt đỏ phừng phừng như muốn thiêu trụi mọi thứ
– DƯƠNG MINH NHẬT!!! ông được lắm
– Tôi biết tôi được từ lâu rồi, xem ra danh sách fangirls của tôi lại có thêm thành viên mới_ Minh Nhật hí hửng
– Các ông… các ông…_ Thực sự là núi lửa đã và đang phun trào
– Bọn tôi còn trẻ lắm, chưa muốn làm ông đâu_ Vũ An
– Nghĩ làm sao mà các ông – hai đứa con trai khỏe mạnh lại đi bắt nạt một cô bé yếu đuối, nết na, thùy mị, uyển chuyển, duyên dáng, dịu dàng, tuyệt vời, lịch thiệp – tôi đây được chứ_ Băng Di hớn hở lôi nguyên một tràng ra
– Thôi, bà ơi, lôi cả cuốn từ điển ra rồi_ Linh San đau lòng khi thấy những từ đó được Băng Di lôi ra triệt để và gắn hết cho mình
– Có ai cho tôi xin cái chậu_ Minh Nhật ra vẻ mặt mày bơ phờ
– Các ông đều là hotdog_ Băng Di lườm Minh Nhật và Vũ An đang đứng cười hả hê vì có thêm đồng minh mới
– Úi… úi… bà nghĩ làm sao mà lại gắn cho mấy người này là hotdog chứ, có bắc thang lên cũng chưa bằng nó đâu_ Hạ Băng, nổi tiếng là cô nàng đam mê chó lên tiếng phản bác khi có người lôi loài chó iu quý của nhỏ ra mà gán ghép lung tung. Còn nhớ có lần, nghịch ngợm, nhảy vào cuộc cãi nhau rồi bị nói là chó, nhỏ không những không giận mà còn cười hả hê nữa cơ
Từ nãy đến giờ đã có người tuy không được diện kiến trực tiếp nhưng cũng nghe được hết cuộc cãi nhau của 3 nhân vật chính – Băng Di, Vũ An và Minh Nhật. Ngày nào cũng vậy, hình như đá xoáy nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người bọn họ. Vũ An cứ như vậy, khơi nguồn xong cuối cùng kết quả nhận được cũng là sự thất bại thảm hại.
Và vấn đề chính ở đây là gì? Cái bí mật mà cậu bạn Thiên Duy đổ bao ‘xương máu’ và ‘tâm huyết’ để dựng lên và dành cho các bạn là gì? Hãy chờ ở chap sau nhé, nhanh thôi. (mình nói trước là chuẩn bị tinh thần đi nhé, bất ngờ lắm đấy. Mình ko rảnh mà đi tạo điều kiện kinh tế cho mấy ông bác sĩ tim đâu)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
… Và đừng bao giờ bỏ cuộc rồi lại phải hối hận. Bạn bỏ cuộc, có chăng là sự tự ti của ban thân hoặc sự hèn nhát của những kẻ yếu đuối mà thôi, đừng trách vì sao số phận quá nghiệt ngã, đẩy con người đi xa, bởi đó chính là quy luật cuộc sống, một khi bạn đã bước vào thì sẽ không thể dừng lại được, cũng giống như vòng quay thế kỉ vậy….
Chương 9
Đến lúc không còn chịu được nữa thì Thiên Duy mới bước vào, xung quanh tỏa ra luồng hào quang rực rỡ hay nói cách khác là luồng sát khí nồng nặc. Cậu chưa bao giờ thấy hối hận như thế này, xót xa làm sao, thế này cũng giống như việc cậu gián tiếp đưa miếng sắt gần cục nam châm. Tự dưng rảnh rỗi quá, lại tạo công ăn việc làm cho mấy vị bác sĩ họng (anh nì đúng là có duyên với mấy ông bác sĩ, toàn là tạo cơ hội kiếm tiền cho mấy ông đó, hết tim rồi lại đến họng, không biết lần sau là gì nữa đây), để tha hồ cho tụi nó thể hiện bản lĩnh cá nhân, bản lĩnh chém gió không thấy bão…
- Rốt cuộc thì đây là nhà ai hả? Câm hết cho tôi nhờ
- Á, chủ của căn nhà, à của biệt thự mới đúng, nói cho vãn bối biết lí do gọi mọi người đến đây đi (nói cứ y chang phim kiếm hiệp)_ Vũ An ngọt ngào đến sởn gai ốc
- Được rồi, vào hết vị trí xem nào
- Vậy tại hạ mạo muội dám hỏi, chỗ ngồi của tiền bối ở đâu?_ Trúc Hy chớp chớp mắt đáng yêu, ra vẻ tò mò
- À, ừm…_ Thiên Duy bối rối, chỗ của cậu đã bị tụi nó chiếm từ khi bước vào đây rồi còn gì. Vậy, nói đúng ra, chỗ ngồi của cậu bây giờ là sàn nhà sáng bóng còn thơm mùi sơn-lai công nghệ mới à. Hây a, không thể được, không thể được, cậu là chủ nhà kia mà, sao lại có thể được chứ. Nhưng biết làm sao được, cậu không đủ sức để chiến đấu, nghĩ sao mà lại kêu Thiên Duy bé bỏng ra

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô bạn thân

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Pha Lê Đen

Mập Ú …Quyết Tâm….Giảm Cân… Trả Thù…

Truyện Nước Mắt Của Mưa