0; Công chúa trong mộng của mọi người đến rồi đây_ Hạ Băng vừa chạy vào lớp vừa hô to…
Đáp lại tiếng nói đầy sự phấn khích của nhỏ chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh-sân trường vắng lặng, lớp học cũng yên tĩnh . Nhỏ sợ lắm, sợ cái cảm giác này vì nhỏ bị yếu tim và rất dễ tổn thương từ nhỏ… Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ khóc….
– Hú…ú…ú…òa…_ Không biết chui từ cái lỗ nào ra, chưa đầy 2s, lớp ‘dê’ đã tập hợp đông đủ, trên tay mỗi đứa là cây chổi, giẻ lau bảng, sọt rác, chậu hoa, và… cánh cửa sổ
– Ơ… ở đâu chui ra đấy… _ Trên khuôn mặt của Hạ Băng lúc giờ đã hiện hữu ngay một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười ấm áp. Giờ đây, nhỏ không còn cảm thấy sợ nữa và thay vào đó là sự chở che, sự ôm ấp mà các bạn của nhỏ mang lại…
– Tụi này đến từ lúc 5.30. Ai như bà đâu, con gái con lứa gì mà ngủ giờ này mới dậy, 6h rồi đó bà. Đã muộn rồi lại còn thích đi tự sướng _ Minh Nhật – chàng hotboy thứ thiệt, gái theo như điên, nhưng chưa cô nàng nào lọt vào mắt xanh của hoàng tử, gương mặt búng da sữa, hiền cực độ, sẵn sàng làm mọi thứ đẻ bảo vệ các bạn – trêu chọc
– Hỳ hỳ_ Hạ Băng ái ngại không biết nói gì nên đành cười trừ_ Thôi, cho tôi só rỳ mấy anh chị đẹp trai xinh gái gì gì đó đi.
– Tha cho bà đó – Băng Di cười hiền
– Dạ… Em cảm ơn anh chị ạ _ Hạ Băng cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi
Như phát hiện ra vật thể lạ, Hạ Băng tò mò
- Mà cái cánh cửa kia ở đâu ra vậy * Hạ Băng chỉ chỉ vào vật thể lạ mà nhỏ phát hiện ra trên tay Thiên Duy*
- Cái đó hả _ Linh San nhìn về cái vật thể lạ đó
- Cái đó là do có người lên cơn, vô công rồi nghề ngứa tay ngứa chân phá cái cửa lớp đấy _ Vừa nói, Trúc Hy vừa lườm Thiên Duy – sở hữu một khuôn mặt sát gái cực độ, thông minh, lắm kế đa mưu – một cái cháy da cháy thịt
Hạ Băng gật gù ra vẻ hiểu
- Để lát nữa bảo nhà trường sửa lại là xong ngay mà. Cứ nói là sơ ý. Hehe, mình thật là thông minh
Cả lớp nhìn nhau bằng con mắt cảm thông rồi quay sang Hạ Băng đang cười một cách đầy mãn nguyện
- Mà giờ chúng ta làm gì nữa đây. Dọn xong lớp chưa… và kế hoạch nữa chứ nhỉ
- Chờ bà đến thì lớp thành cái bãi chiến trường rồi à… _ Minh Nhật tiếp lời
- Oke, mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ còn mục tiêu xuất hiện nữa là ổn _ Băng Di nháy mắt, làm tay hình chữ V đưa ra trước mặt
- Vậy thì… _ Hạ Băng nói nửa chừng rồi dừng lại, đưa con mắt háo hức, bí ẩn sang nhìn các bạn
– Chơi thôi _ Chỉ đợi có thế, lớp ‘dê’ cùng nhau hô to
Và sau đó là một tràng cười hạnh phúc. Một cách thuần thục, chỉ 3s sau, mỗi người đều trang bị cho mình một loại vũ khí riêng, khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười….
*Trở về thực tại
Lịch sử lại tiếp diễn, một cuộc chiến tranh bom mìn nữa lại nổ ra, một thương trường đầy máu me xuất hiện và hậu quả của nó thật nặng nề ( này, đang nghĩ gì thế. Đừng nghĩ theo nghĩa đen nhá, nghĩ theo nghĩa bóng đi, bom mìn là bụi, đất đó. Còn những cái sau các bạn tự nghĩ đi. Hehe, thực ra là tác giả chưa nghĩ ra)
– Cộp…cộp…cộp_ tiếng giày cao gót nện vào nền nhà càng lúc càng rõ hơn. Đối với người khác, nó bình thường lắm, nhưng sao với lớp ‘dê’ no.1 này, nó lại có 1 sức ảnh hưởng ko hề nhỏ, khiến 20 thành viên đứng hình, dừng ngay cái phi vụ cao cả mà chúng đang làm lại.
– 5…4…3…2… _ hơi thở ngấp ngáp, xen lẫn tiếng đếm bối rối của chúng… 40 con mắt như muốn nhảy ra ngoài ( phòng khám mắt lại được dịp đông vui rồi mấy bạn ới ời ơi )
Rốt cuộc thì điều gì, điều gì lại khiến cho những bậc thiên sứ, thiên tài của những thiên tài, huyền thoại của những huyền thoại, sư phụ của những người phi thường, những con người mà cả Obama, Bác Hồ cũng phải nể phục ( bác cho cháu xin lỗi ạ, cháu chém hơi quá, đêm Bác đừng về ám cháu, cháu sợ ma lắm) … lại phải khiếp sợ như vậy. Nghĩ xem, ai lại to gan lớn mặt dám cả gan làm cho các tiền bối của chúng ta sợ chứ, chẳng lẽ họ lại muốn lên mặt trăng hái sao …
Chương 4
- Các… các… em đang làm gì đây hả??? _ Sự tức giận ngấm và da thịt người đó khi nhìn thấy bãi chiến trường đầy lửa này, nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt dịu dàng
1 phút … hình như là đã quá đủ. Như không chịu được sự ngột ngạt bủa vây lấy cả lớp học, Trúc Hy mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả
– Dạ… em xin lỗi cô… Hỳ hỳ tất cả là lỗi do em nên có gì thì cô cứ phạt mình em thôi_ giọng điệu có chút trầm xuống, Trúc Hy nói tiếp những gì đang nghĩ trong đầu_ Là lớp trưởng mà không quản được lớp, em thấy có lỗi vô cùng ( cao thượng qua ha, định làm anh hùng trường học chắc )
– Mà thôi, không có gì đâu em_ cô chủ nhiệm nhìn Trúc Hy hết sức dịu dàng (có vấn đề gì ở đây thì phải). Nhanh chóng lấy lại nét dữ dằn trong tích tắc, cô chủ nhiệm hay còn gọi là ác ma học đường quay sang tụi nó_ Còn các em, lo mà dọn dẹp lại đi_ giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng âm khí của nó thì không hề bình thường chút nào.
Nói xong, bà bước đi, bỏ lại đằng sau những cái nhìn… bình thản của các học viên lớp ‘dê’. Ngày nào cũng như vậy, buổi sinh hoạt nào cũng cứ được nghe nhạc vàng miễn phí, có hôm tụi nó còn phải đăng kí suất cơm trưa tại lớp luôn. Nhưng không biết vì sao, ác ma lại hiền đột xuất như thế, chắc là ăn nhầm bã chó hay thuốc trừ sâu gì gì đó, nói chung là đại loại như vậy.
Hì hục, hì hục lao động không công, cuối cùng thì lớp học cũng lấy lại được vẻ sáng bóng như lúc đầu
”Tùng… tùng… tùng” – 3 tiếng trống đáng ghét lại vang lên, không kịp để tụi nó nghỉ ngơi gì nữa, đúng là số đen như mực mà ( ý, chị gì đó ơi, mực còn có cả loại màu xanh + đỏ nữa ạ ). Học sinh từ các lớp nhốn nháo nhồn nhào túa ra như bầy ong vỡ tổ, chẳng bù cho dáng vẻ *bơ phờ, bơ phờ* của tụi nó. Nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế thân yêu, lớp ‘dê’ mới hoàn hồn, không hẹn mà đứa nào đứa nấy đều cùng nhau hướng về một suy nghĩ mà chẳng ai biết, trừ họ.
Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều… ru tất cả các học viên vào giấc ngủ sâu, cùng những giấc mơ ảo. 1 tiếng trôi qua, đối với tụi nó như cả ngàn thế kỉ, thầy hiệu trưởng mới tha cho tui nó. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều ủ rũ thấy rõ (kết quả của 1 tiếng đồng hồ ngồi ngoài cái tiết trời 42 độ). Chưa kịp để thầy hiệu trưởng nói hết câu, đã nghe thấy tiếng hét khinh thiên động địa của tất cả các học viên như bù đắp cho những ngày hè vắng lắng của sân trường. Lấy lại vẻ rạng rỡ như thường ngày, tất cả cứ chạy, chạy và chạy vào lớp, chạy một cách hăng say, chạy miệt mài, chạy như chưa từng được chạy hoặc cũng có thể là tất cả đều mơ thấy mình đang tham gia cuộc thi chạy maratong. Toàn bộ giáo viên đều tức giận nhìn lũ học trò đáng ghét này, buổi lễ còn chưa kết thúc cơ mà. Chẳng qua, lúc nãy thầy hiệu trưởng đang định nói là “Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các em thu dọn đồ đạc của mình về kí túc xá”. Ai dè chỉ vì cái tội không chịu chú ý, lời thầy hiệu trưởng cứ lọt vào tai này rồi lại ra tai kia nên khi thầy hiệu trưởng
Đáp lại tiếng nói đầy sự phấn khích của nhỏ chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh-sân trường vắng lặng, lớp học cũng yên tĩnh . Nhỏ sợ lắm, sợ cái cảm giác này vì nhỏ bị yếu tim và rất dễ tổn thương từ nhỏ… Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ khóc….
– Hú…ú…ú…òa…_ Không biết chui từ cái lỗ nào ra, chưa đầy 2s, lớp ‘dê’ đã tập hợp đông đủ, trên tay mỗi đứa là cây chổi, giẻ lau bảng, sọt rác, chậu hoa, và… cánh cửa sổ
– Ơ… ở đâu chui ra đấy… _ Trên khuôn mặt của Hạ Băng lúc giờ đã hiện hữu ngay một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười ấm áp. Giờ đây, nhỏ không còn cảm thấy sợ nữa và thay vào đó là sự chở che, sự ôm ấp mà các bạn của nhỏ mang lại…
– Tụi này đến từ lúc 5.30. Ai như bà đâu, con gái con lứa gì mà ngủ giờ này mới dậy, 6h rồi đó bà. Đã muộn rồi lại còn thích đi tự sướng _ Minh Nhật – chàng hotboy thứ thiệt, gái theo như điên, nhưng chưa cô nàng nào lọt vào mắt xanh của hoàng tử, gương mặt búng da sữa, hiền cực độ, sẵn sàng làm mọi thứ đẻ bảo vệ các bạn – trêu chọc
– Hỳ hỳ_ Hạ Băng ái ngại không biết nói gì nên đành cười trừ_ Thôi, cho tôi só rỳ mấy anh chị đẹp trai xinh gái gì gì đó đi.
– Tha cho bà đó – Băng Di cười hiền
– Dạ… Em cảm ơn anh chị ạ _ Hạ Băng cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi
Như phát hiện ra vật thể lạ, Hạ Băng tò mò
- Mà cái cánh cửa kia ở đâu ra vậy * Hạ Băng chỉ chỉ vào vật thể lạ mà nhỏ phát hiện ra trên tay Thiên Duy*
- Cái đó hả _ Linh San nhìn về cái vật thể lạ đó
- Cái đó là do có người lên cơn, vô công rồi nghề ngứa tay ngứa chân phá cái cửa lớp đấy _ Vừa nói, Trúc Hy vừa lườm Thiên Duy – sở hữu một khuôn mặt sát gái cực độ, thông minh, lắm kế đa mưu – một cái cháy da cháy thịt
Hạ Băng gật gù ra vẻ hiểu
- Để lát nữa bảo nhà trường sửa lại là xong ngay mà. Cứ nói là sơ ý. Hehe, mình thật là thông minh
Cả lớp nhìn nhau bằng con mắt cảm thông rồi quay sang Hạ Băng đang cười một cách đầy mãn nguyện
- Mà giờ chúng ta làm gì nữa đây. Dọn xong lớp chưa… và kế hoạch nữa chứ nhỉ
- Chờ bà đến thì lớp thành cái bãi chiến trường rồi à… _ Minh Nhật tiếp lời
- Oke, mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ còn mục tiêu xuất hiện nữa là ổn _ Băng Di nháy mắt, làm tay hình chữ V đưa ra trước mặt
- Vậy thì… _ Hạ Băng nói nửa chừng rồi dừng lại, đưa con mắt háo hức, bí ẩn sang nhìn các bạn
– Chơi thôi _ Chỉ đợi có thế, lớp ‘dê’ cùng nhau hô to
Và sau đó là một tràng cười hạnh phúc. Một cách thuần thục, chỉ 3s sau, mỗi người đều trang bị cho mình một loại vũ khí riêng, khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười….
*Trở về thực tại
Lịch sử lại tiếp diễn, một cuộc chiến tranh bom mìn nữa lại nổ ra, một thương trường đầy máu me xuất hiện và hậu quả của nó thật nặng nề ( này, đang nghĩ gì thế. Đừng nghĩ theo nghĩa đen nhá, nghĩ theo nghĩa bóng đi, bom mìn là bụi, đất đó. Còn những cái sau các bạn tự nghĩ đi. Hehe, thực ra là tác giả chưa nghĩ ra)
– Cộp…cộp…cộp_ tiếng giày cao gót nện vào nền nhà càng lúc càng rõ hơn. Đối với người khác, nó bình thường lắm, nhưng sao với lớp ‘dê’ no.1 này, nó lại có 1 sức ảnh hưởng ko hề nhỏ, khiến 20 thành viên đứng hình, dừng ngay cái phi vụ cao cả mà chúng đang làm lại.
– 5…4…3…2… _ hơi thở ngấp ngáp, xen lẫn tiếng đếm bối rối của chúng… 40 con mắt như muốn nhảy ra ngoài ( phòng khám mắt lại được dịp đông vui rồi mấy bạn ới ời ơi )
Rốt cuộc thì điều gì, điều gì lại khiến cho những bậc thiên sứ, thiên tài của những thiên tài, huyền thoại của những huyền thoại, sư phụ của những người phi thường, những con người mà cả Obama, Bác Hồ cũng phải nể phục ( bác cho cháu xin lỗi ạ, cháu chém hơi quá, đêm Bác đừng về ám cháu, cháu sợ ma lắm) … lại phải khiếp sợ như vậy. Nghĩ xem, ai lại to gan lớn mặt dám cả gan làm cho các tiền bối của chúng ta sợ chứ, chẳng lẽ họ lại muốn lên mặt trăng hái sao …
Chương 4
- Các… các… em đang làm gì đây hả??? _ Sự tức giận ngấm và da thịt người đó khi nhìn thấy bãi chiến trường đầy lửa này, nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt dịu dàng
1 phút … hình như là đã quá đủ. Như không chịu được sự ngột ngạt bủa vây lấy cả lớp học, Trúc Hy mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả
– Dạ… em xin lỗi cô… Hỳ hỳ tất cả là lỗi do em nên có gì thì cô cứ phạt mình em thôi_ giọng điệu có chút trầm xuống, Trúc Hy nói tiếp những gì đang nghĩ trong đầu_ Là lớp trưởng mà không quản được lớp, em thấy có lỗi vô cùng ( cao thượng qua ha, định làm anh hùng trường học chắc )
– Mà thôi, không có gì đâu em_ cô chủ nhiệm nhìn Trúc Hy hết sức dịu dàng (có vấn đề gì ở đây thì phải). Nhanh chóng lấy lại nét dữ dằn trong tích tắc, cô chủ nhiệm hay còn gọi là ác ma học đường quay sang tụi nó_ Còn các em, lo mà dọn dẹp lại đi_ giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng âm khí của nó thì không hề bình thường chút nào.
Nói xong, bà bước đi, bỏ lại đằng sau những cái nhìn… bình thản của các học viên lớp ‘dê’. Ngày nào cũng như vậy, buổi sinh hoạt nào cũng cứ được nghe nhạc vàng miễn phí, có hôm tụi nó còn phải đăng kí suất cơm trưa tại lớp luôn. Nhưng không biết vì sao, ác ma lại hiền đột xuất như thế, chắc là ăn nhầm bã chó hay thuốc trừ sâu gì gì đó, nói chung là đại loại như vậy.
Hì hục, hì hục lao động không công, cuối cùng thì lớp học cũng lấy lại được vẻ sáng bóng như lúc đầu
”Tùng… tùng… tùng” – 3 tiếng trống đáng ghét lại vang lên, không kịp để tụi nó nghỉ ngơi gì nữa, đúng là số đen như mực mà ( ý, chị gì đó ơi, mực còn có cả loại màu xanh + đỏ nữa ạ ). Học sinh từ các lớp nhốn nháo nhồn nhào túa ra như bầy ong vỡ tổ, chẳng bù cho dáng vẻ *bơ phờ, bơ phờ* của tụi nó. Nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế thân yêu, lớp ‘dê’ mới hoàn hồn, không hẹn mà đứa nào đứa nấy đều cùng nhau hướng về một suy nghĩ mà chẳng ai biết, trừ họ.
Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều… ru tất cả các học viên vào giấc ngủ sâu, cùng những giấc mơ ảo. 1 tiếng trôi qua, đối với tụi nó như cả ngàn thế kỉ, thầy hiệu trưởng mới tha cho tui nó. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều ủ rũ thấy rõ (kết quả của 1 tiếng đồng hồ ngồi ngoài cái tiết trời 42 độ). Chưa kịp để thầy hiệu trưởng nói hết câu, đã nghe thấy tiếng hét khinh thiên động địa của tất cả các học viên như bù đắp cho những ngày hè vắng lắng của sân trường. Lấy lại vẻ rạng rỡ như thường ngày, tất cả cứ chạy, chạy và chạy vào lớp, chạy một cách hăng say, chạy miệt mài, chạy như chưa từng được chạy hoặc cũng có thể là tất cả đều mơ thấy mình đang tham gia cuộc thi chạy maratong. Toàn bộ giáo viên đều tức giận nhìn lũ học trò đáng ghét này, buổi lễ còn chưa kết thúc cơ mà. Chẳng qua, lúc nãy thầy hiệu trưởng đang định nói là “Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các em thu dọn đồ đạc của mình về kí túc xá”. Ai dè chỉ vì cái tội không chịu chú ý, lời thầy hiệu trưởng cứ lọt vào tai này rồi lại ra tai kia nên khi thầy hiệu trưởng