Chim sẻ ban mai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Chim sẻ ban mai (xem 3976)

Chim sẻ ban mai

là một cái bạt tai……………..


Bạn học trong lớp càngxem càng hưng phấn, Mông Thái Nhất rốt cuộc cũng không nhịn được một tay đẩy ẤnTuyết ra. Ấn Tuyết trở lại với đám bạn, cùng nữ sinh xung quanh phát ra tiếngcười vui vẻ khi trả thù xong


Tôi xấu hổ cùng giận dữkhông chịu nổi, nước mắt chảy xuống


“Sẻ con, tôi đưa cô vềnhà!” Mông Thái Nhất không đành lòng nói


“Mông Thái Nhất, chuyệncủa tôi không cần anh lo” Tôi ngang ngược nói


“Ma Thu Thu, tôi và côchơi tiếp đi!”


Một nữ sinh vừa mới cùngẤn Tuyết cười to đi tới, nàng tên Tôn Diêu


Không đợi tôi mở miệngđáp ứng, nàng đã vội vàng niệm khẩu quyết


Kết quả, tôi thắng. Tôichờ nàng xòe bàn tay, nhưng không ngờ, nàng lại hung hăng huống lên mặt tôigiáng một cái bạt tai!


Tôi mờ mịt nhìn hắn


“Đối với một ngươi vôsỉ, chỉ nên có cái kết cục này!” Tôn Diêu cao ngạo nói. Ấn Tuyết cùng đám nữsinh xung quanh vì câu nói kinh điển của Tôn Diêu liền liều mạng vỗ tay


Tôi sững sốt


Tại sao!? Tại sao mọingười đều nói như vậy?! Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy?!! Chẳnglẽ tôi thật sự đáng giận như vậy sao?


Tôi bắt đầu hoài nghibản thân


“Ma Thu Thu! Tôi cũngmuốn chơi!”


Là nữ sinh ngồi cùng ẤnTuyết. Lúc này tôi đã hoàn toàn chết lặng, cản bản không biết phản ứng như thếnào, rốt cuộc nên nhận lời hay từ chối


Nữ sinh này cũng giốngnhư Tôn Diêu, dù là tôi thua hay thắng, đều không do dự hướng lên mặt tôi táttai, hơn nữa mỗi cái tát đều dùng sức rất mạnh, đánh đến khi chính tay nàngcũng tê rần, mà mặt của tôi vì bị tát cũng sưng phù, biến hồng


“Sẻ con, cô điên rồi a!”Mông Thái Nhất vọt tới, đem đám nữ sinh xung quanh toàn bộ đuổi đi, một tay túmlấy tôi, đem tôi đên phòng y tế


“Sẻ con, cô làm sao vậy!Sao lại để cho đám người đó bắt nạt mình như vậy?! Cô không biết tự bảo vệ bảnthân mình sao?” Mông Thái Nhất ở bên tai tôi không ngừng lảm nhảm


Điên rồi sao?


Tôi ngoại trừ phát điêndường như cũng chỉ biết rơi lệ…..rơi lệ…………………


Mông Thái Nhất hùng hùnghổ hổ lục tung tủ dược phẩm nữa ngày, cũng tìm được một lọ cồn sát trùng. Hắndùng bông gòn thấm một ít cồn rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi. Nhưng mà cồn sáttrùng vừa xa lên đã bị nước mắt của tôi rửa sạch. Mông Thái Nhất sửng sốt lạixoa cồn, nhưng một lần nữa lại bị nước mắt rửa trôi………….


“Sẻ con, đừng khóc……………”Mông Thái Nhất khổ sở nói


Trong đầu tôi một mảnhtịch mịch, tâm như rơi vào vực sâu vạn trượng, chỉ có nhe nhóm ánh sáng chờ đợiKim Ánh Minh lúc sáng lúc tối, nếu ngay cả ánh sáng duy nhất này cũng biến mất,tôi ………….tôi …………….tôi không dám tưởng tượng…………


“Sẻ con………………” Mông TháiNhất nhẹ nhàng nói, lại gắt gao đem tôi ôm vào lòng


Giống như phản xạ cóđiều kiện, tôi mạnh tay đẩy hắn ra! Mông Thái Nhất không cẩn thận ngã ngồixuống đất, vừa kinh ngạc vừa giận nhìn tôi


“Không cần!!” Tôi hét tomột tiếng, rồi tựa như một con ngựa hoang bị hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi phòng ytế


Vừa mới bị Mông TháiNhất ôm trong nháy mắt, sao tôi lại cảm thấy ấm áp như vậy !!? Tôi thậm chí cònđối với cái ôm ấm áp của Mông Thái Nhất sinh ra một chút nhớ nhung! Không thểnhư vậy! Là hắn hại Kim Ánh Minh, là hắn hại tôi!! Tôi tự nhủ với chính mình


Xa lánh và khiêu khíchlà 2 tiết mục thường diễn mỗi ngày, bởi vì Kim Ánh Minh mãi vẫn khôngthấy xuất hiện mà cừu hận của các bạn học nữ đối với tôi lại càng ngày càngtăng. Cơ hồ như mỗi ngày, tôi đều nhận được từ hai đến ba phong thư đe dọa,nguyền rủa càng ngày càng ngoan độc, còn kèm theo vài con ếch , con sên bị mổxẻ, sách giáo khoa cũng bị vẽ bậy và xé nát , cũng vì vậy mà khi đi học tôithường xuyên bị thầy cô hung hăng phê bình sau đó bắt phạt đứng


Mông Thái Nhất vẫn kiêntrì mà quật cường cùng tôi đối mặt với tất cả, tôi cảm giác tâm lý của mình dầndần bị suy sụp, nhưng cũng vì hắn mà ổn định đôi phần


Kim Ánh Minh sẽ trở về,tôi gian nan chịu đựng………….


Tiết trời mùa thu, khôngbiết có phải là do sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bị ức hiếp hay không mà cũng bắtđầu trở nên lạnh lẽo


Bíp………….bíp……..!


Là tin nhắn! Của ViệtMỹ!!


“Thu Thu, cô không saochứ, tôi không tiện đi đến lớp gặp cô.


Sau khi tan học cô cóthể tới Giáo Học Lâu được không? Đừng kêu Mông Thái Nhất , không gặp không về!”


Là Việt Mỹ, nàng vẫn tintưởng tôi!! Nàng vẫn xem tôi là bạn bè!! Cầm trong tay di động, nước mắt củatôi không thua kém trào ra, ít ra ở Hayakawa , tôi vẫn còn một người bạntốt…………………


Nhìn qua Mông Thái Nhấtđang ngủ, tôi vội vàng lau nước mắt.


………………………..


Sau khi tan học, tôithừa dịp Mông Thái Nhất chưa tỉnh lại, chạy ra ngoài. Vội vã chạy lên tầngthượng, tôi thật sự nhớ…………rất nhớ Việt Mỹ, mấy ngày nay kềm chế cảm xúc, khiếntôi có chút hổn hển


“Việt Mỹ! Việt Mỹ!”


Mở cửa ra,trên sânthượng vẫn vi vu gió lạnh, một bóng người cũng không


“Việt Mỹ!”


Trời âm u đè thấp, xemra trời muốn mưa rồi


Tôi đứng ở khoảng sân torộng ôm lấy thân thể, nghĩ tới Việt Mỹ hẳn là đã rời đi


“Ma Thu Thu, mày thậtđúng là không sợ chết a!” Tử Lôi, là giọng nói của Tử Lôi, tôi quay lại, thấy đượcTử Lôi cùng đám bạn bè đáng sợ của nàng


Các nàng sao lại tớiđây? Tôi theo bản năng lùi xuống…………….


“Sao vậy? Sợ hãi? MôngThái Nhất hiện tại cũng không giúp gì được cho mày rồi, tao xem mày còn dámkiêu ngạo nữa không, nha đầu chết tiệt kia…………….”


”Đừng sợ, Ma ThuThu!” Tôi không ngừng nói với chính mình, tôi không có làm chuyện xấu, tôikhông cần sợ các nàng!!


“Da mặt của mày cũngthật dày, làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy còn dám ngang nhiên đứng ởHayakawa…………….”


“Tôi tôi…………..tôikhông…………….”


“Hừ, còn dám chết cũngkhông thừa nhận, tao nói cho mày biết, hôm nay tốt nhất mày nên hướngtoàn bộ mọi người viết thư sám hối sau đó ngoan ngoãn biến khỏi Hayakawa,nếu không………………”


Thu sám hối!!!!


“Đem chuyện mày dụ dỗMông Thái Nhất, hãm hại Kim Ánh Minh rõ ràng viết ra!!” (Rin: xì……rõ một đám mêzai…..!!!)


“Đúng, đồ nha đầu khôngbiết xấu hổ, hướng mọi người xin lỗi!”


……………………………..


Tôi không có, tôi khôngcó!! Tôi dùng sức lắc đầu, tôi không có làm chuyện đó, tại sao không ai tintôi!!!


Chát! Bất thình lình tôibị một bàn tay giáng thẳng vào mặt, nữ sinh như võ sĩ đô vật bên người Tử Lôitừng bước tiến lại gần!!


“Hoa Chi, không cần cùngnó dài dòng, lấy điện thoại của nó!”


Đừng! Trong nháy mắt,túi xách của tôi đã bị nữ sinh đô vật kia đoạt lấy,nàng đem toàn bộ đồ đạctrong túi xách của tôi trút ra, tôi hoàn toàn không có cách nào phản kháng!


“Đợi chút, Tử Lôi, cậuxem đây là cái gì!?” Nàng đưa ra hiển nhiên là bức tranh của Kim Ánh Minh!!


Tử Lôi nâng mi nhìn bứchình rồi lại nhìn tôi, trong lỗ mũi hừ hừ cười lạnh


Tôi hoảng sợ nhìn chằmchằm bức họa nằm trong tay Tử Lôi, tâm thắt lại chặt chẽ


“Ming? Tử Lôi, là KimÁnh Minh!! Kim Ánh Minh cư nhiên còn tặng tranh cho nó……………….”


Tôi căng thẳng cắn môi, khôngđược!! Trăm ngàn lần không được………

Từ khóa: Chim sẻ ban mai,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Con của chồng cô đó, khám cho kỹ vào nhé