Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Chị nông hạnh phúc (xem 4476)

Chị nông hạnh phúc

con hợp tác cho Đản Đản uống một bát nhỏ, lại dùng cồn lau gan bàn chân lòng bàn tay cho đứa nhỏ hơn nửa giờ, lại sờ đứa nhỏ đã bớt nóng không ít.


“Được rồi, Lê Nhi con còn có thai đấy, mau đi nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay mẹ trông ở đây.” Thấy trên mặt Hồ Lê Nhi mang theo mệt mỏi không thể tránh khỏi, Lý Quế Lan bèn nói. Sợ đứa nhỏ nửa đêm lại lên cơn sốt, bà là thế nào cũng không yên lòng trở về ngủ. Về phần hai đứa Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi bình thường nhìn một đứa vững chắc hơn một đứa, nhưng con vừa nhuốm bệnh mới biết được một đứa không đáng tin hơn một đứa.


Hồ Lê Nhi thấy đích xác không có chuyện gì nữa, Ngô Hồng Nhi cùng Lý Quế Lan cũng không ngừng bảo chị đi nghỉ ngơi bèn đi trở về. Sau khi Hồ Lê Nhi đi về nghỉ, Lý Quế Lan đuổi Hồ Quốc Đống đi phòng ngủ của bọn họ, bà và Ngô Hồng Nhi cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ.


Lăn qua lăn lại như vậy đã sau nửa đêm rồi, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không dám ngủ, chỉ có thể ở một bên chợp mắt một chút, hai người ai cũng không ngủ ngon. Chẳng qua cũng may buổi sáng Đản Đản đã hoàn toàn hạ sốt. Chỉ là vẫn hơi ỉu xìu, nhìn cũng không hoạt bát như bình thường. Lúc thân thể khỏe mạnh, Đản Đản ăn cái gì cũng ngốn nga ngốn nghiến, hiện tại cho dù là sữa mẹ nó cũng chẳng buồn ăn một ngụm.


Lý Quế Lan cũng không dám bế đứa nhỏ đi ra ngoài chơi nữa, chỉ để cu cậu ở nhà, dĩ nhiên hành gừng nước đường uống thường xuyên, nước sôi uống nhiều. Qua hai ba ngày thằng nhóc này lại sinh long hoạt hổ rồi.


Có điều lần này cu cậu sinh bệnh hiển nhiên đã hù dọa Ngô Hồng Nhi, lúc chăm con đã tinh tế hơn bình thường rất nhiều. Cô là cực kỳ thấu hiểu nỗi khổ khi bị bệnh, cô sợ ngã bệnh càng sợ con ngã bệnh. Vừa bận rộn một cái rất nhanh đã đến lúc gặt lúa mạch mùa hè.


Chương 47: Anh Con Rể Thành Phố


Hồ Lê Nhi cũng không có ở nhà họ Hồ bao lâu, cơ hồ là bệnh của Đản Đản vừa khỏi, Lý Chấn Lương đã tới đón người. Hồ Lê Nhi không yên lòng trong nhà khăng khăng đòi đi, Lý Quế Lan thấy đống chuyện thối nát kia của nhà họ Lý cũng giải quyết hòm hòm rồi, sức khỏe con gái cũng ổn định lại, nên cũng không có cố giữ lại để cho bọn họ đi.


Nói thật cám giác Lý Quế Lan đối với anh con rể Lý Chấn Lương này cũng không tệ lắm, con người Lý Chấn Lương thành thật cũng thương vợ, chỉ là trong nhà chuyện phiền lòng quá nhiều. Nhưng trong nhà nhiều chuyện phiền lòng cũng không phải là lỗi của Lý Chấn Lương, nói tới mệnh của hắn mới là khổ đấy, nghĩ đến đây Lý Quế Lan cũng mềm lòng rồi.


Một người đàn ông ở nhà một mình chỉ sợ ngay cả miếng cơm nóng hổi cũng không được ăn. Chính là hai cha con Hồ Lão Đồ, đừng nhìn hai người một tay nấu nướng tốt, nhưng trừ lúc trong nhà có người tới sẽ xuống bếp nấu vài món, bình thường đồ ăn cũng đều là Lý Quế Lan cùng Ngô Hồng Nhi làm. Lúc trước khi Ngô Hồng Nhi chưa gả tới đây nếu bà có việc gì không ở nhà, hai cha con này tình nguyện ăn bánh bột ngô uống nước lã cũng không chịu nổi lửa.


Vào hạ rất nhanh đã đến vụ thu hoạch lúa mạch, vụ thu hoạch lúa mạch năm nay cực kỳ khác biệt, xung quanh ruộng đồng đều là bóng dáng bận rộn, tuy rằng lúa mạch vẫn là mọi người cùng nhau thu, nhưng sau khi thu hoạch lúa mạch xong đất đai này sẽ chia cho mọi người. Nhà ai cũng muốn thu dọn xong đất nhà mình sớm một chút sau đó nhanh chóng gieo mạ, chung quy kém một ngày sẽ kém một ngày việc đó. Về sau thu hoạch cũng không còn là của tập thể nữa mà là của nhà mình. Người làm ruộng cả đời trong lòng ai không có tính toán nhỏ nhặt đâu.


Vì cái này hai ngày trước trong thôn gặt lúa mạch đã náo loạn mấy vụ mâu thuẫn không lớn không nhỏ, cuối cùng dứt khoát nhà nào thu lúa mạch trong ruộng nhà nấy, như vậy ai cũng sẽ không nói nhiều.


Biện pháp này của trưởng thôn không tệ, cánh thôn dân đều cả ngày ở ngoài ruộng như bơm tiết gà, loại lao động phát ra từ nội tâm này và loại làm việc dựa vào thêm công điểm đổi lấy kéo dài thời gian kia là không giống nhau. Loại trạng thái tinh thần này từ bất luận trên mặt kẻ nào cũng có thể nhìn ra rất rõ ràng. Một người cùng với không có cố gắng rất rõ ràng. Nhìn thấy loại trạng thái này, lão trưởng thôn kể từ sau khi chia đất cứ thấp thỏm bất an cuối cùng cũng yên tâm. Có sự nhiệt tình lớn như vậy lo gì lương thực không được mùa.


Nhà họ Hồ đất nhiều người ít, trong nhà còn có một em bé chưa dứt sữa không đến một tuổi cần người trông, sức lao động trong nhà tính hết nước hết cái cũng chỉ có ba người, còn một là phụ nữ một là người già. Trước đây lúc kiếm công điểm không nhìn ra, hiện tại khuyết điểm ít người đã lộ rõ. Gia đình có ba bốn đứa con trai chỉ có ngại không đủ đất, nơi nào sẽ có vấn đề sợ làm không xong đâu. Có điều cũng may Hồ Lão Đồ và Hồ Quốc Đống đều làm được việc, nhất là Hồ Quốc Đống sức lực trên người như là dùng không hết, làm việc một người có thể chấp hai người.


Gặt lúa mạch chưa được hai ngày, Hồ Hạnh Nhi đã dẫn Triệu Cường trở về hỗ trợ. Về phần hai đứa cháu trai mẹ Triệu không chịu để cho về cùng. Nói tới con trai cả của Hồ Hạnh Nhi hiện tại cũng không nhỏ, trẻ con lớn như vậy nếu ở nông thôn cũng có thể làm bằng nửa người lớn. Vốn Hồ Hạnh Nhi cũng định mang hai cậu con trai về, bất đắc dĩ mẹ Triệu như thế nào cũng không chịu. Hai đứa cháu trai trong nhà là thịt trong tim mẹ Triệu cha Triệu, đừng nói để cho bọn họ ra đồng, dù chỉ là làm một chút việc nhà mẹ Triệu cũng không nỡ. Thật ra đừng nói cha Triệu mẹ Triệu, ngay cả hai anh em của Triệu Cường cũng hết sức thương yêu hai đứa cháu này. Dùng lời của bọn họ mà nói về sau cũng chỉ trông vào Đại Bảo Nhị Bảo dưỡng già. Về phần Triệu Cường, có cháu trai cả ở trước mắt ngược lại không có quý báu như vậy nữa. Bởi vậy liền bị Hồ Hạnh Nhi mang đến cải tạo lao động.


Triệu Cường tuy rằng cưới vợ nông thôn, nhưng làm việc ruộng đồng thật đúng là cô gái lớn lên kiệu lần đầu. Cầm liềm cắt chưa được hai cái, trên đôi tay kia cũng đều là vết máu rộp. Đừng nói so sánh với Hồ Quốc Đống, hắn ngay cả Ngô Hồng Nhi và Hồ Hạnh Nhi cũng kém hơn. Người ta đã gặt rất xa rồi. Hắn còn đang cúi đầu lết đây nè.


Có một anh con rể người thành phố vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Lý Quế Lan, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dở khóc dở cười thôi. Nhưng thấy bộ dáng đứa nhỏ này đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt còn dính mấy vết bùn, cắt một liềm lúa mạch lại đau nhe răng nhếch miệng, Lý Quế Lan thật sự là không đành lòng, cũng sợ hắn bị mệt bèn nói: “Cường Tử à, con tới đây trông Đản Đản đi, đứa nhỏ này nghịch ngợm vô cùng, mẹ cũng sắp không bế nổi rồi. Hai ta đổi một chút, lát nữa lại đổi lại.”


Người sáng suốt vừa nhìn là biết đây là Lý Quế Lan tìm bậc thang xuống cho Triệu Cường, dù sao Lý Quế Lan tuy rằng đã có tuổi, nhưng đừng nói bế trẻ con dù là xuống ruộng cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa đứa nhỏ nằm ở trong xe đẩy nhỏ bằng gỗ ông nội nó làm cho, căn bản là không cần bế.


Hồ Hạnh Nhi một mực cắt lúa mạch ở phía trước cũng không ngoảnh đầu lại, chị mặc kệ kẻ mất mặt xấu hổ này, Triệu Cường có chút lúng túng cười cười với mẹ vợ, nhưng rốt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán gái cạnh nhà

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình