Hồ Quốc Đống xoa bóp cho Ngô Hồng Nhi rất thoải mái, cô vốn đang hết sức buồn ngủ chỉ chốc lát sau đã ngủ thật. Bởi vậy cô không nghe thấy những lời Hồ Quốc Đống nói thầm ở bên tai này. Nếu nghe được cô nhất định sẽ rất cảm động trước, sau đó lườm một cái, đất nhà mình hắn còn trốn việc thì thành loại người gì rồi.
Dĩ nhiên nếu Lý Quế Lan nghe được nói không chừng cảm xúc sẽ càng thêm kích động, chuyện cầm chổi đập Hồ Quốc Đống một trận cũng rất có thể sẽ xảy ra. Chẳng qua may mắn hai người ai cũng không nghe thấy.
Ngô Hồng Nhi ngủ một giấc hết sức thoải mái, sau khi tỉnh dậy ngay cả cánh tay và chân đau nhức đến không nâng nổi cũng dễ chịu hơn không ít. Mở mắt vừa nhìn con không ở bên cạnh, dọa cô giật mình. Chẳng qua sau đó lại nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc này, lúc này Ngô Hồng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là được bế đi chơi rồi.
Lúc Ngô Hồng Nhi đi ra thằng nhóc Đản Đản này đang bò vui sướng ở trên một cái chiếu chúc Lý Quế Lan trải cho. Bởi vì làn da của trẻ con khá non nớt, bởi vậy ở trên chiếu chúc còn trải một cái đệm hơi cũ. Đây cơ hồ là trò chơi cần thiết mỗi ngày của Đản Đản. Hiện tại Đản Đản đã được gần chín tháng, ngay từ nửa tháng trước cu cậu đã bắt đầu bò tới bò lui ở trên giường gạch, ở yên một lát cũng không có, có đôi khi Ngô Hồng Nhi cũng hoài nghi, nếu không phải trông kỹ chỉ sợ nó còn có thể tự mình bò đi mất rồi.
Đản Đản đang mừng rỡ, hiển nhiên cu cậu cũng đã nhìn thấy Ngô Hồng Nhi, cu cậu giơ cánh tay nhỏ lên kêu a a hai tiếng với Ngô Hồng Nhi, tựa hồ đang chào hỏi cô.
“Hồng Nhi dậy rồi? Chờ cha con về chúng ta sẽ ăn cơm.” Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi đi ra bèn nói. Vừa rồi Lý Quế Lan đã làm xong cơm, vốn muốn gọi Ngô Hồng Nhi dậy, nhưng Hồ Quốc Đống nói Hồng Nhi đang ngủ ngon, Lý Quế Lan nghĩ dù sao Hồ Lão Đồ cũng còn chưa về nên không có gọi cô nữa.
Lời Lý Quế Lan không có ý khác, nhưng Ngô Hồng Nhi lại xấu hổ. Cô ngủ một lèo đến giờ này để cho mẹ chồng làm cơm tối, cả nhà vẫn chờ cô, cho dù là mẹ ruột cô biết cũng sẽ mắng cô.”Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy làm. Mấy ngày nay ngài cũng rất mệt.” Ngô Hồng Nhi nói, sau đó lại trừng mắt nhìn Hồ Quốc Đống một cái, người này cũng là không có mắt nhìn, cũng không biết gọi cô dậy nấu cơm.
Hồ Quốc Đống sờ mũi một cái, hắn nào nỡ gọi cô dậy, sau khi Đản Đản dậy, sợ đánh thức cô hắn còn đặc biệt mang Đản Đản ra ngoài chơi đó.
Lý Quế Lan cũng không phải người so đo như vậy, chỉ là nghĩ con gái bây giờ kém xa bọn họ hồi còn trẻ, hồi bà còn trẻ làm việc nhà nông cũng chẳng hề kém cạnh đàn ông. Quốc Đống xót vợ đều không nỡ để cho vợ nó làm việc nặng cũng đã mệt thành bộ dáng này. Chẳng qua bà cũng nhìn ra con dâu là mệt thật cũng không phải là trốn việc bèn nói: “Không có chuyện gì, người trẻ tuổi ngủ nhiều, lại nói mấy ngày nay con cũng mệt mỏi rồi. Ngủ thêm một lát cũng là nên.”
Nghe Lý Quế Lan nói như vậy, Ngô Hồng Nhi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng tuy rằng cũng là mẹ, nhưng tóm lại là không cách nào so sánh được với mẹ ruột. Hồ Quốc Đống là con trai độc nhất, muốn chia ra sống một mình là căn bản không có khả năng, vì cuộc sống sau này trôi qua được thoải mái một chút, cô cũng không thể làm mất lòng mẹ chồng.
Chương 49: Mệt Rã Rời
Kể từ khi Ngô Hồng Nhi ngủ quên lần đó, tình huống chẳng những không chuyển biến tốt đẹp ngược lại liên tục vài ngày giữa trưa lên cơn buồn ngủ, có đôi khi quả thực ngồi cũng có thể ngủ.
Ngày hôm đó cô đang gỡ chăn cùng Lý Quế Lan ở trên giường gạch, đang làm việc mí mắt lại trĩu xuống ghê gớm, tựa hồ chỉ cần vừa buông lỏng là sẽ díu vào nhau. Nhưng nhìn xem công việc trên tay, Ngô Hồng Nhi cố gắng mở mở mắt, hiện tại không thể ngủ.
Tháo giặt chăn bông là một việc lớn, mùa đông trời rất lạnh, nếu dùng nước nóng lại quá tốn củi, bởi vậy Lý Quế Lan luôn tháo giặt chăn bông vào mùa hè. Thật ra không chỉ là chăn bông, ngay cả quần áo bông của mọi người, áo khoác nhỏ, chăn nhỏ của Đản Đản, thừa dịp tiết trời ấm áp cũng phải đều tháo ra.
Lý Quế Lan thấy hai mí mắt của Ngô Hồng Nhi cũng đã sắp dính lại rồi, bèn nói: “Hồng Nhi, nếu là quá buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi. Mình mẹ làm cũng được.”
Ngô Hồng Nhi ngượng ngùng cười cười sau đó nói: “Không có chuyện gì, mùa hè chính là dễ ngủ gật, cũng chỉ là một lúc này, qua lúc này cũng là tốt rồi.” Ngô Hồng Nhi thầm nói thầm xem ra đoạn thời gian trước thật là quá mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy vẫn chưa lấy lại được sức.
Chẳng qua ngủ suốt hiển nhiên là không thực tế lắm, ở nông thôn gần như không có thời gian rảnh rỗi, chỉ là thu lúa mạch cùng thu hoạch vụ thu là đã làm cho người ta mất hai cái mạng. Trừ cái đó ra còn phải nuôi lợn nuôi gà, bình thường bớt chút thời gian còn phải làm dưa muối, làm tương gạo. Nếu nói tỉ mỉ việc này cũng không có gì, nhưng việc đồng áng không chỉ có riêng là thu hoạch mà thôi, làm cỏ, tưới tiêu, bắt sâu, tỉa cây, thiếu một loại nào cũng không được. Bởi vậy thời gian duy nhất có thể rảnh rỗi cũng chính là tháng bảy tháng tám nóng nhất và tháng chạp cùng tháng giêng lạnh nhất.
Mùa đông là thời kỳ gia đình nông thôn tập trung làm việc vui, mà giữa hè chính là thời gian phụ nữ nông thôn tháo tháo giặt giặt.
Mấy ngày này Ngô Hồng Nhi và Lý Quế Lan cũng là có nhiệm vụ, trừ tháo giặt chăn bông xong còn phải vội vàng làm áo bông cho Đản Đản. Thằng nhóc này gần như mỗi ngày mỗi lớn, chờ đến mùa đông là gần tròn một tuổi rồi, áo bông làm lúc trong tháng năm ngoái đều không thể mặc vừa nữa, toàn bộ đều phải làm một lần nữa. Hơn nữa quần áo bông trẻ con cũng mặc sớm, đám người lớn còn mặc rất mỏng cơ, chúng nó đã phải mặc áo bông mỏng rồi.
“Mùa hè chính là làm cho người ta chẳng có tinh thần, con xem Đản Đản của chúng ta cũng bị nóng không có tinh thần.” Lý Quế Lan cười nói. Đản Đản hiện tại cũng bị nóng đến uể oải, hiện tại đang ngủ ngon đó. Cũng chỉ có buổi sáng cùng với buổi tối lúc mát mẻ thằng nhóc này mới có thể lên tinh thần.
Hiện tại cũng không giống như đời sau muốn điều hòa có điều hòa, muốn quạt điện có quạt điện. Thật ra cho dù là có phỏng chừng cũng không có người sẽ bỏ được mà dùng. Một xu một que kem cũng không mấy người nông thôn bỏ được mà ăn, nhiều nhất cũng chỉ là cho đứa nhỏ trong nhà ăn đỡ thèm mà thôi. Đến thị trấn nếu người lớn có thể mua một chai nước uống có ga ba xu cho phỏng chừng là có thể làm cho bọn nhỏ khoe khoang rất lâu rồi.
“Đúng vậy, thằng nhóc này phỏng chừng cũng là buổi tối nô quá lợi hại.” Mùa hè trời quá nóng rất nhiều gia đình đều ngủ ở trên nóc nhà, thậm chí còn xảy ra chuyện đêm dài yên tĩnh có người ngủ say như chết rơi từ trên nóc nhà xuống. Chẳng qua nhà cửa bây giờ đều thấp, cho dù là rơi từ trên nóc nhà xuống cũng không xảy ra chuyện lớn lắm. Bởi vậy mọi người vẫn ngủ ở trên nóc nhà như trước.[