Lại nói Ngô Hồng Nhi bọn họ cũng đang ở nhà thảo luận về Hồ Quốc Đống đấy, thấy Ngô Hồng Nhi cầm về hai tấm vải, nhất là còn có một tấm sợi tổng hợp lớn như vậy, Thôi Vinh Mai rất cao hứng, xem ra nhà họ Hồ thật sự là rất vừa ý con gái nhà mình đây, sợi tổng hợp này giá cả đúng là rất cao, cũng chỉ là người thành phố mới có thể mặc loại vải như vậy. Người nông thôn khi kết hôn có thể làm chiếc quần áo sợi tổng hợp cũng có thể đắc ý rất lâu.
Càng miễn bàn trừ vải dệt, còn có hai cân bánh ngọt, Vinh Mai ngẫm lại thằng bé Hồ Quốc Đống kia thật là nghĩ như thế nào cũng thấy tốt. Chẳng qua bà thím đi theo Ngô Hồng Nhi lần này lại nói: “Đứa nhỏ này chỗ nào cũng rất tốt, chỉ là tay hơi lỏng, chị dâu chị không biết buổi trưa chúng em chỉ có bảy người, thằng bé kia gọi hẳn sáu món ăn, có bốn món đều là đồ ăn mặn, còn ăn được màn thầu bột mì. Em ăn cũng có chút đau thịt, sau này Hồng Nhi phải nắm tiền chặt một chút, nếu không cứ tiêu thế này, cho dù là điều kiện gia đình tốt, cũng không tích cóp được tiền.”
Ngô Hồng Nhi nghe thím cô nói như vậy, cúi đầu không nói chuyện, hôm nay Hồ Quốc Đống cứ dán mắt vào cô, ánh mắt kia nóng hừng hực, bây giờ cô còn có chút ngượng ngùng nữa đây.
Trần Hương Chi lại nói: “Xem thím nói kìa, người ta ra tay hào phóng còn có sai? Nếu chỉ gọi hai món ăn, có phải thím lại muốn nói người ta bủn xỉn hay không.” Trước đây cô còn cảm thấy Hồ Quốc Đống bộ dạng không ra gì cả, nhưng là bây giờ xem ra cũng không tệ lắm.
“Đứa nhỏ này cũng là đứa có mắt nhìn, đối với người khác tay hắn cũng không lỏng như vậy đâu, cũng chỉ là đối với Hồng Nhi của chúng ta mới như vậy. Chúng ta không phải đều là người nhà sao.” Hồ Xuân Hoa cũng không cứng không mềm cho cô em dâu bà một cây đinh mềm, tuy rằng hôm nay Quốc Đống tốn không ít tiền, nhưng là người ta sẵn lòng, nào cần đến thím nói như vậy, hết lần này tới lần khác tỏ vẻ thím nổi bật.
Chẳng qua theo bản năng Thôi Vinh Mai đã coi Hồ Quốc Đống thành người trong nhà, tiền của nó còn không phải là của con gái mình, nghĩ tới buổi trưa ăn cơm dùng nhiều tiền như vậy, bà cũng có chút thịt đau, tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là trong bụng vẫn là nghĩ về sau phải khuyên nhủ đứa nhỏ này, cũng phải dặn Hồng Nhi xiết chặt tiền lại, nhà ai có nhiều tiền có thể lãng phí thoải mái như vậy. May mắn nốt nhạc đệm nhỏ này Hồ Quốc Đống không biết, bằng không chỉ sợ thằng nhóc Hồ Kiến Tân kia sẽ xui xẻo rồi.
Chú thích:
1 thước = 1/3m
Tinh khí thần: tam bảo của cơ thể con người,
Tinh
Là phần tinh hoa của con người là cốt lõi của khí tiên thiên (do cha mẹ tạo ra) và khí hậu thiên (do ăn uống và hít thở dưỡng khí) kết hợp mà thành, không nên làm tiêu hao tinh lực trong các trò ăn chơi sa đọa, đặc biệt là đam mê nữ giới là điều úy kỵ trong khi luyện công và dễ làm tiêu hao cạn kiệt tinh lực.
Khí
Là phần thăng hoa do luyện tập làm Tinh hóa Khí, là nguồn năng lực nội sinh (Internal Power) nguyên ủy từ gió (cung Tốn) phía trên lồng ngực đưa xuống thổi bùng lửa ở Tâm hỏa (Tim) và huyệt Mệnh Môn (ngang giữa thắt lưng) hóa Tinh ở bể Thận là vùng Bàng Quang (Bọng đái) và Đan Điền (dưới rốn 3 phân) thành Khí bay lên tạo ra năng lượng cơ thể. Do vậy khi ngồi luyện thở (khí công) hay Thiền lâu ta có cảm giác có luồng hơi nóng xuất hiện ở bụng dưới (huyệt Đan Điền) và vùng giữa bụng là như thế.
Thần
Là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh, cho nên sách nói luyện Thần hoàn hư là luyện cho Khí luân lưu khắp châu thân để tạo nên vận động có khí lực mạnh mẽ và hình hài có phong thái tinh anh.
Tinh – Khí – Thần của con người thường được ví như ngọn đền dầu, nếu dầu tiêu hao hoang phí, tất ngọn đèn cũng giống như đèn treo trước gió, sinh mạng hiểm nguy, chết lúc nào không biết, mấy lời khuyến cáo những người ham mê sắc dục nữ giới và có lối sống vô độ phóng túng là lời cổ nhân truyền lại không phản khoa học chút nào là vậy.
Chương 11: Nửa Đêm Thì Thầm
Buổi tối hôm đó ba anh em nhà họ Ngô không ngoại lệ lại ăn cơm cùng nhau. Chủ đề đương nhiên vẫn là Hồ Quốc Đống.
Thôi Vinh Mai chia cho ba cháu trai mỗi đứa một cái bánh ngọt, là loại chỉ có ở trấn trên, không khác bánh trung thu lắm, bên trong cũng có nhân, bên ngoài còn có vỏ xốp, so với loại bánh ngọt cứng rắn trong xã bọn họ ăn ngon hơn nhiều. Trần Hương Chi trông mà thèm, lấy cớ em bé trong bụng muốn ăn, cũng da mặt dày đòi một cái.
Một bao bánh ngọt này cũng không có bao nhiêu, chia ra bốn cái, thoáng cái đã ít đi một non nửa. Thôi Vinh Mai hết sức đau lòng thu nó lại cất ở trong tủ bếp, sau đó mới bắt đầu lải nhải: “Đứa nhỏ này nha, cái gì cũng tốt chẳng qua là tay quá lỏng rồi, ông xem còn mua bánh ngọt, cái này đắt thế nào chứ. Còn không bằng mua hai túi kẹo đâu.”
Chẳng qua Thôi Vinh Mai tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng là ngay cả loại thần kinh khá thô như Trần Hương Chi cũng biết mẹ chồng cô đối với Hồ Quốc Đống là vô cùng hài lòng, càng miễn bàn người khác.
Mấy ngày nay ấn tượng của Ngô Xuyên Tử đối với Hồ Quốc Đống cũng thay đổi không ít, hai ngày trước đích thân ông đi trang An Bình hỏi thăm, nghe được mấy nhà, cũng không có một nhà nói Hồ Lão Đồ và Hồ Quốc Đống không tốt . Đều nói là Hồ Lão Đồ trượng nghĩa, Hồ Quốc Đống có năng lực, người làm cha thận trọng đến mức còn nghe ngóng cả người làm mẹ chồng là Lý Quế Lan, dù sao sau này thời gian chung đụng giữa con gái và mẹ chồng rất dài, cũng may Lý Quế Lan tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không phải là người xấu gì, danh vọng ở trong thôn cũng rất cao.
Tuy rằng luyến tiếc con gái, nhưng cũng không thể để cho con bé thành bà cô già nha, bởi vậy mấy ngày nay khi Thôi Vinh Mai nhắc tới Hồ Quốc Đống, cuối cùng ông là có thể nói câu tốt lắm. Thấy Thôi Vinh Mai ở kia nhìn như oán giận thật ra khoe khoang cũng không nói cái gì, ông đối với sự hào phóng của Hồ Quốc Đống cũng rất hài lòng, hào phóng là vì cái gì, còn không phải coi trọng con gái nhà mình, tiền nhà ai không phải tích cóp từng xu một.
Lải nhải cả buổi, Thôi Vinh Mai thậm chí ngay cả chuyện làm việc cuối năm cũng nhắc hai câu, cuối cùng vẫn là thấy mấy cháu trai đều mệt đến mức không mở mắt ra được, mới đuổi Ngô Tân Quốc và Ngô Tân Thiết đi về.
Phục vụ hai đứa nhỏ chui vào trong chăn, Vương Vinh Hoa thay một chậu to nước nóng cho Ngô Tân Quốc rửa chân, trong thôn còn chưa có điện, chẳng qua bên ngoài ánh trăng rất sáng, hai người cứ bận rộn ở nhà chính trong cảnh tối lù mù như vậy.[