Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chị nông hạnh phúc (xem 4338)

Chị nông hạnh phúc

i là cái dạng này. Nhưng là chờ Hồ Lê Nhi sinh Đại Nữu mới được hai năm, mẹ chồng chị đã mất. Tuổi cha chồng chị còn không lớn vẫn chưa tới năm mươi, qua một năm đã lại nhờ người tìm một quả phụ. Từ đó cha họ coi như cách lòng với mấy đứa con.


Người khác còn thôi, đều đã ra ngoài ở riêng rồi. Nhưng là Lý Chấn Lương Hồ Lê Nhi gả là con trai út trong nhà, hai cụ nhà họ Lý vốn định để cho con trai út chăm sóc lúc về già, bởi vậy đều ở cùng Hồ Lê Nhi. Vốn là việc rất tốt, cha chồng mẹ chồng không chỉ có thể kiếm công điểm còn có thể trông con cho, ai ngờ tới bà mẹ chồng sau lại là người đàn bà quấy nhiễu gia đình không yên.


Mấy năm này Hồ Lê Nhi cũng không có ngày dễ chịu, ngay cả khi sinh thằng hai trong tháng cũng là Lý Quế Lan tới cửa phục vụ.


Thật ra cũng không kỳ quái, mẹ chồng sau của Hồ Lê Nhi mang theo thằng con trai chưa cưới vợ, mụ ta dồn hết sức muốn đem ngôi nhà Hồ Lê Nhi bọn họ ở kia cho con trai mình cưới vợ dùng. Nhà họ Lý tuy rằng nhiều con trai, nhưng là một đứa cũng không phải mụ sinh, sau này cũng không trông cậy vào được bọn họ chăm sóc mình khi về già, duy nhất trông cậy vào chính là con trai mình, bởi vậy mụ liền ra sức khuyến khích cha Lý.


Sau này đứa con trai kia của mẹ chồng sau của Hồ Lê Nhi mang đến cưới vợ cưới đến trong phòng bên của nhà Hồ Lê Nhi, mâu thuẫn càng tăng lên, người một nhà đánh nhau đánh tới tận trong công xã. Hồ Lê Nhi cũng là người đanh đá, cầm gậy không cho người vào cửa, chồng chị thì cầm dao thái rau ở phía sau, hai vợ chồng rất có tư thế muốn liều mạng. Bên cạnh, mấy anh chị em của Lý Chấn Lương cũng chết không cho người vào cửa, thậm chí nhà họ Hồ cũng đi mấy cậu thanh niên trẻ tuổi làm chỗ dựa cho Hồ Lê Nhi.


Cuối cùng vẫn là bậc trưởng bối trong thôn không nhìn được, giải quyết vấn đề cho. Vợ chồng Hồ Lê Nhi chuyển ra khỏi nhà, về sau việc chăm sóc lúc già và lâm chung của hai cụ nhà họ Lý cũng không cần hai người bọn họ lo. Tuy rằng bọn họ bên này người đông thế mạnh, nhưng là cha Lý dù sao cũng là cha của Lý Chấn Lương, hắn cũng không thể thật sự đánh nhau với cha ruột mình đi. Có thể có biện pháp giải quyết như vậy đã là trưởng bối nhà họ Lý thấy cha Lý đích thực chẳng ra sao cả. Dù sao còn chưa từng nghe nói con trai nhà ai không chăm sóc cho cha mẹ lúc về già.


Bởi vậy, cuộc sống của Hồ Lê Nhi bọn họ cũng khó khăn lên, hai vợ chồng bọn họ tương đương với chỉ có cái thân mà ra ở riêng, chỉ được chia mấy cái bát một cái nồi sắt, ngay cả dao phay cầm tay cũng không có, nhà ở cũng là nhà người khác, đệm chăn trong nhà dùng tất cả đều là đồ cưới của Hồ Lê Nhi. Tuy rằng đám người thân đều giúp đỡ cho ít tiền, nhưng là cách xây nhà còn kém một khoản rất lớn. Bình thường Hồ Lê Nhi nhịn ăn nhịn mặc, ngay cả miếng mỡ lợn cũng không nỡ ăn. Cũng may năm ngoái nhà cũng đã xây lên rồi, tuy rằng thiếu rất nhiều nợ, nhưng là cuối cùng là có hi vọng rồi.


Lý Quế Lan xót con gái, luôn muốn giúp đỡ một phen, nhưng là Hồ Lê Nhi cũng là người kiên cường, lúc nào mẹ chị cho thêm tiền cũng không cần. Bởi vậy Lý Quế Lan cũng chỉ có thể giúp đỡ một phen ở trên mặt ăn uống, lại thỉnh thoảng làm quần áo giày dép gì đó cho hai cháu ngoại. Bởi vậy hôm nay cô Ba tới, bà nào là cắt thịt nào là mua đậu hũ, bốn cô khác cũng không có đãi ngộ này.


Hồ Quốc Đống cũng biết sự khó khăn của chị gái mình, nghĩ tới mới vừa rồi mình còn giấu mấy cái bánh rau hẹ cũng là rất ngượng ngùng. Bởi vậy hắn bèn nói với mẹ hắn: “Kẹo mấy ngày hôm trước chị Hai con cầm về có còn không, mẹ chia một chút cho Đại Nữu và Nhị Đản, chúng ta cũng không có ai ăn.”


“Biết rồi, thằng nhóc thối, chỉ mày là cậu ruột còn mẹ là bà ngoại sau hay sao. Đừng ở đây vướng víu, mẹ hầm cục xương lợn này cho, chờ cha mày mua đậu hũ về, lại hầm thức ăn. Hai đứa nhỏ cũng không biết bao lâu không ăn thịt rồi.” Lý Quế Lan biết hắn đây là ngượng ngùng rồi, thằng nhóc này bình thường không giữ đồ ăn tí nào, lần này coi mấy cái bánh như bảo bối thuần túy là bởi vì là của con gái người ta làm.


Vòng mấy vòng ở trong nhà rồi lại tắm rửa một chút, Hồ Quốc Đống rôt cuộc là ngượng ngùng. Thừa dịp mẹ hắn đang nấu cơm không chú ý, đi xe đến xã mua bán cách nhà bọn họ không xa mua hai bao bánh ngọt về cho hai đứa nhỏ. Bánh ngọt trong xã mua bán chỉ có một loại, còn cứng rắn, bánh ngọt này hắn cảm thấy khó ăn, còn rất đắt, chẳng qua trẻ con trái lại là rất thích.


Hiện tay trong tay Hồ Quốc Đống cũng cóp được ít tiền. Chẳng qua phần chính còn ở trong tay mẹ hắn giữ. Trước đây hắn cũng không có bao nhiêu chỗ cần tiêu, cầm nhiều tiền như vậy cũng không cần thiết. Chẳng qua bây giờ Hồ Quốc Đống ngầm tính toán, về sau hắn vẫn phải là giữ lại nhiều tiền ở trong người một chút mới được, bằng không sau này mua chút đồ cho Hồng Nhi cũng không tiện. Nghe nói con gái cũng thích ăn kẹo và bánh ngọt gì đó. Mấy ngày nay hắn xem học hỏi kinh nghiệm của đám anh đã cưới vợ không ít, nghe nói thường xuyên mua chút đồ ăn cho con gái dùng là một việc vô cùng quan trọng.


Lý Quế Lan cũng không biết Hồ Quốc Đống đã có tâm tư giấu tiền riêng cóp cho vợ, nếu bà biết nhất định sẽ đập bẹp dí thằng nhóc thối có vợ quên mẹ này.


Chương 10: Đi Chơi


Tháng bảy đối với rất nhiều người mà nói chỉ là một tháng vô cùng bình thường, nhưng là đối với Đỗ Quân mà nói, lại là hết sức khác biệt. Hạ tuần tháng bảy, mấy thanh niên trí thức Đỗ Quân và Vu Thành đều vào thành phố tham gia cuộc thi, Vương Lan muốn đi theo chăm sóc, nhưng là thứ nhất bụng của cô không nhỏ rồi, thứ hai thêm một người đi cùng cũng là thêm một phần chi tiêu, Vương Lan cầu xin cha cô cả buổi mới vay được hai mươi đồng, tuy rằng rất nhiều người thấy đã không ít rồi, nhưng là cũng vỏn vẹn đủ cho một mình Đỗ Quân dùng mà thôi, cho nên Vương Lan chỉ có thể nôn nóng bất an ở nhà đợi tin tức.


Trái ngược với sự nôn nóng của Vương Lan, cuộc sống của Ngô Hồng Nhi trôi qua hết sức yên ả, chẳng qua mấy ngày nay bác gái cô bắt đầu thu xếp chuyện cô và Hồ Quốc Đống đi chơi. Trời nóng như vậy, vừa đi chính là mồ hôi cả người, hơn nữa hiện tại một không có điều hòa, hai không có quạt điện, Ngô Hồng Nhi không có nhiều tinh khí thần đi ra ngoài chơi lắm. Nhưng mà bác gái cô nói, bên kia thúc giục quá, bởi vậy cũng là định vào ba ngày sau.


Thôi Vinh Mai khẽ cắn răng làm một bộ quần áo cho con gái nhà mình. Áo hoa nhỏ tay lỡ, quần màu xanh thẫm. Áo tay lỡ là Ngô Hồng Nhi làm, hơi bóp eo một chút, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi, Ngô Hồng Nhi cũng không dám làm quá phận, bằng không sẽ bị người nói không đứng đắn.


Chẳng qua thời tiết này thật sự là quá nóng, hơn nữa còn phải mặc quần không phải là xanh thẫm thì chính là màu đen nóng chết người, váy, quần đùi gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ. Niên đại này quá bảo thủ rồi, cho dù là ở trong thị trấn, trên đường cái cũng không có người mặc màu sắc tươi sáng.


Thấy Ngô Hồng Nhi sau khi mặc quần áo mới vào càng thêm vẻ xinh đẹp, Thôi Vinh Mai vui mừng nở hoa, “Ai u, con gái nhà chúng ta đúng là xinh đẹp.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Em Là Tất Cả Của Tôi