Chúng tôi nhanh chóng thân thiết vì cô ấy pha rượu rất giỏi. Cô ấy còn dạy cho tôi cách pha Loveoneside, sau này trở thành một loại cocktail độc quyền mà chỉ ở quán này mới có. Làm được chừng một tháng thì cô ấy bị thôi việc.
– Bị thôi việc?- Long nhấn mạnh từng từ- Tại sao?
– Quản lý của chúng tôi khi đó không giải thích gì nhiều. Nhưng tôi biết lý do tại sao, vì cô ấy rất hay tâm sự với tôi. Có một người đã dùng sự ảnh hưởng của mình để ép cô ấy và người giới thiệu cô ấy vào làm thôi việc. Nghe nói sau đó người này còn khiến cho hai người bọn họ không thể xin được việc gì nên phải bỏ đi nơi khác.
– Thằng đó là ai?- Long không kiềm chế nổi nữa, anh hét lên.
– Anh nên bình tĩnh nghe tôi nói đã. Người này rất có thế lực ở đây, nói thật là tôi cũng ngại phải đắc tội với hắn.
– Hắn là ai?- Anh gằn giọng.
– Chính là Nguyễn Văn Sơn, còn có biệt danh là Sơn “đầu gỗ”, con trai duy nhất của gia đình buôn bán gỗ lớn nhất miền Nam và Tây Nguyên. Hắn là chủ sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên này, và dây dưa với bọn giang hồ mấy tỉnh quanh đây.
– Tưởng ai, hóa ra là thằng lợn phì nộn ngu si ấy à?
Sơn “đầu gỗ” là cái tên mà anh chẳng xa lạ cho lắm. Trước đây hắn từng có ý muốn tham gia vào hội chơi xe của anh, nhưng vì cái lý lịch bẩn của hắn mà bị cả hội gạt ra. Hắn là một thằng ăn chơi không thua gì các công tử Bạc Liêu xưa. Đời người ta có bao nhiêu cái đáng tội thì hắn đều ham hố cả.
Hắn ham đánh bạc và từng bay sang tận Ma Cao để thỏa cái thú đen đỏ của mình. Lần đi đó, hắn bị những tay bạc khét tiếng của Ma Cao lột cho bằng sạch, đến nỗi khi cha mẹ hắn sang đón về thì hắn đang co ro trong một nhà kho với một cái mảnh con con duy nhất trên người. Sau vụ đó, hắn chỉ dám bành trướng và ra oai ở các sòng bạc ngầm trong nước mà thôi.
Không chỉ mê đánh bạc, hắn còn mê gái. Năm 14 tuổi, hắn đã dính vào một vụ hiếp dâm bạn học, mà nếu không nhờ tiền của cha mẹ hắn che chở, hắn đã không thoát khỏi một vụ kiện tụng ra trò. Hắn thường xuyên tới các nhà chứa bí mật và cũng chẳng bao giờ có một khẩu vị nhất định. Nói chung là với đàn bà, cứ thấy thích là hắn phải có bằng được. Hắn đã từng bị anh em trong hội cho một trận vì dám xớ rớ đến Tú Linh. Nghĩ đến đây, anh tái mặt hỏi:
– Tại sao hắn phải làm thế?
– Vì hắn đã bị cô bé ấy cự tuyệt.
– Thằng khốn nạn.- Long đập tay xuống bàn chửi đổng.
– Hắn đã cưỡng hiếp cô ấy.
– Cái…gì?- Long lảo đảo đứng dậy, mắt anh đã đỏ vằn lên những tia giận dữ. Anh nói hắn đã làm gì cô ấy?
– Cô ấy đã khóc và nói với tôi vào cái buổi sáng ngày hôm sau đó. Cô ấy nói cô ấy không muốn sống nữa.
Cố kìm nén cơn giận, anh ngồi xuống. Anh sẽ hỏi tội Sơn “đầu gỗ”, nhưng không phải lúc này.
– Anh nói tiếp đi.
– Sau đó hai ngày, Sơn “đầu gỗ” có đến tìm cô ấy khi cô ấy đang làm việc ở quán. Hắn nói cô ấy hãy theo mình, nhưng lần này cô ấy đã liệng cái ly vào mặt hắn và dùng dao dọa tự tử nếu hắn không cút đi. Hôm sau thì cô ấy và người giới thiệu cô ấy bị đuổi việc. Tôi còn nghe nói hắn cũng không cho một nơi nào nhận họ, để họ phải đến cầu xin hắn.
– Vậy là anh không biết họ đi đâu?
– Rất tiếc là không.
– Người giới thiệu cho cô ấy là ai?
– Cô ta là một ca sĩ ở đây, nhưng tôi không biết tên thật của cô ta. Chỉ biết nghệ danh của cô ta là Lys.
– Lys?
Biết không còn gì để hỏi nữa, anh lảo đảo đứng dậy, ra về mà quên không cảm ơn lấy một tiếng. Nhưng vừa chạm tay vào cái nắm cửa, anh nghe thấy người quản lý nói.
– Khoan đã, tuy tôi không biết gì hơn về cô Lys đó, nhưng tôi nghĩ là có người biết.
– Ai?
– Chính là Sơn “đầu gỗ”. Cô gái tên Lys đó chính là tình nhân của hắn. Có thể hắn biết.
– Cảm ơn…- Anh đáp khô khốc và nhanh chóng đi ra ngoài.
Long không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Anh ngồi gần như chết lặng trong bóng tối. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn. Nhi đã rời bỏ anh để sống đau khổ như vậy sao? Anh đâu có biết cô đã phải chịu nhiều tổn thương như thế, nếu không anh đã đi tìm cô ngay sau đêm đó. Anh đã phí hoài 15 tháng trong nhà giam, lại lãng phí ngần ấy thời gian để lao đầu vào một cuộc chạy trốn, để rồi giờ đây lòng anh tan nát khi nghe tin về cô.
Q.3 – Chương 4
Sơn “đầu gỗ” lại bắt đầu một đêm săn gái của mình trong “phố hoa” nổi tiếng về những cô gái làng chơi, luôn đứng bên các sạp bán hoa vẫy vẫy. Đó là một kiểu làm ăn trá hình. Khách vào mua hoa chủ yếu là khách mê tìm của lạ, đã được người quen rỉ tai. Khi ưng một cô gái nào, chỉ cần mua một cành hoa và ngã giá. Sau đó những cô gái làng chơi thường dẫn khách đến chỗ ở của mình, thường là những khu nhà trọ xập xệ quanh đó, xong cứ thế mà đi, cần thì đêm hôm sau lại quay lại phố hoa.
Thấy hắn lướt đi chầm chậm, mắt nhìn láo liên, mấy cô nàng xung quanh thích chí gọi hắn. Ai chứ hắn thì cô gái nào chẳng muốn. Hắn cho tiền thì bộn lắm, chẳng bao giờ phải kì kèo.
Hắn dừng lại vì một giọng trong trẻo vang đến :
– Anh Hai à, mua hoa giúp em nào. Mua một tặng một, hàng chất lượng cao nè.
Liếc nhanh về phía đó, hắn thấy đứng sau một chậu hoa hải đường có hai cô nàng ăn mặc mát mẻ đang nhìn hắn cười tình tứ. Hắn tiến lại, nhìn hai cô gái từ đầu xuống chân rồi mỉm cười dâm đãng :
– Hai cô em vừa nói gì nhỉ?
– Dạ, hoa của bọn em hàng chất lượng cao đấy ạ.
– Không, câu trước đó cơ. Có phải mua một tặng một không?
– Anh Hai tinh quá!- Cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn cầm lấy tay hắn vuốt ve.
Hắn vòng tay ôm lấy cái em nhỏ của cô nàng, mắt liếc xuống bộ ngực phập phồng sau làn áo mỏng. Nuốt nước bọt cái ực, hắn cười:
– Thế hai em muốn đến đâu nào? Khách sạn 5 sao nhé!
– Về nhà bọn em đi.
Mặc dù không bao giờ để khách dắt về nhà, nhưng lần này hắn gật đầu ngay. Hai cô gái kéo hắn về khu nhà trọ của mình, mở cửa một căn phòng rộng chừng 20m2, bên trong không có đồ đạc gì cả, một chiếc giường cũng không.
Khi hắn còn đang ngơ ngác, thì lập tức có một dải băng đen từ phía sau chụp vào mắt hắn. Hắn định la lên, thì miệng bị dán lại. Hai kẻ nào đó giữ và trói nghiến hắn vào một chiếc dựa bằng gỗ làm hắn không còn cục cựa được nữa.
Có cái gì lạnh ngắt đặt vào thái dương hắn, một khẩu súng, hắn khẽ rùng mình. Nuốt nước bọt mà hắn chỉ cảm thấy đắng ngắt.
– Lột băng keo dán miệng ra, nếu nó kêu một tiếng, bắn không tha.
Băng keo được tháo ra, hắn run run hỏi:
– Các người là ai, sao lại bắt tôi. Tôi đâu có quen các anh.
– Quen à?- Long hừ giọng- Mày không có cái phúc ấy đâu.
– Tôi với