Chỉ có thể là yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Chỉ có thể là yêu (xem 2761)

Chỉ có thể là yêu

cửa, vắt cái cặp lên vai và đi chậm rãi lên nhà. Biệt thự Lotus, khác với trụ sở tập đoàn Lotus, khá nhỏ và dễ thương, bốn xung quanh là hồ nước trong vắt mà mùa hè sẽ ngát hương sen. Ngôi biệt thự được xây theo một lối kiến trúc đậm chất phương Đông, nhỏ nhắn và mang nhiều màu sắc của thiên nhiên. Chủ tịch tập đoàn Lotus Vũ Thế Sơn, từng là một kiến trúc sư đại tài, và Lotus là một trong những công trình ông tâm đắc nhất. Ngôi biệt thự được xây dựng trên miếng đất mà vợ chồng ông từng đi lên từ thuở hàn vi.


Long không vào nhà ngay, mà ngồi xuống bàn kê ở dưới gốc một cây đào, đúng mùa nở hoa.


– Cậu chủ đã về ạ !- Tiếng bác Thông, người chăm sóc cây cảnh của gia đình lên tiếng.


– Nhà hôm nay có việc gì thế bác?- Anh hỏi vì từ sớm mẹ anh đã gọi điện dặn đi dặn lại là phải về ăn cơm.


– Hôm nay nhà có khách, tôi tưởng cậu chủ phải biết chứ?- Người quản gia ngạc nhiên.


– Ai vậy?- Anh vắt chân lên ghế vẻ thờ ơ.


– Dạ, là mợ chủ…


Không để bác nói hết câu, Long xì một tiếng :


– Tưởng chị dâu đi Úc với anh Hai cơ mà. Có thế mà cũng gọi mình về. Rách việc.


– Không- Bác Thông vừa tỉa cây vừa xen vào- Đó là vợ chưa cưới của cậu mà…


Câu nói của bác như một tiếng sét làm Long ngã ngửa về sau, cả chiếc ghế và thân hình anh đều ngã nhào lên một chậu cây cảnh bác vừa mới mất cả buổi sáng để tỉa tót.


– Ối cậu chủ…- Bác kêu lên, đau đớn cho cái cây cảnh quý giá nhiều hơn là thương cậu chủ ngỗ nghịch của mình.


– Bác nói cái gì cơ?- Long lồm cồm bò dậy- Mợ chủ nào ?


– Cái cô tóc dài, người bé bé, xinh xinh đấy.


– Thảo à? Sao cô ta lại đến đây? Hai người họ tính làm cái quái gì không biết. Dâu rể gì ở đây.- Anh lẩm bẩm rồi đứng dậy, nói với bác giúp việc đang nhăn nhó nhìn cây cảnh của mình bằng ánh mắt đầy thương tâm- Này bác…


– Sao vậy cậu?


– Đừng nói là tôi đã về nhé !- Anh nói khẽ rồi len lén đi ra xe.


Nhưng vừa được ba bước thì mẹ anh xuất hiện thình lình nơi bậc cửa sau, nói :


– Anh Thông, giữ cậu chủ lại cho tôi.


– Dạ, bà chủ.


Bị giữ lại, Long rướn cổ, cãi :


– Mẹ tính làm cái trò khỉ gì vậy?


– Con đang nói với mẹ đấy à?- Bà cau mày hỏi lại.


– Không lẽ con nói với bác Thông, hay cái đầu gối của con. Con đã nói với mẹ rồi, đừng hòng ai bắt con lấy cô ta được.


– Lấy ai?


– Mẹ còn hỏi nữa à? Tính đưa cô ta về nhà ăn cơm thì con sẽ vui vẻ rước cô ta về làm con dâu mẹ chắc?


Mùi thức ăn bay ra làm Long mặc dù đói cồn cào, nhưng vẫn cố phải nhịn. Quái lạ, sao hôm nay chị An nấu bếp lại thơm kì lạ thế nhỉ?


– Hừ… Nếu con không thích lấy nó thì mẹ sẽ nhận nó làm con nuôi. Dù sao mẹ cũng rất thích nó.- Bà quay người định bước vào- Nhưng dù có lấy nó hay không thì cũng nên lên nhà đi, mẹ thấy bụng con kêu đói nãy giờ rồi đấy. Hôm nay có món sườn chua ngọt mà con rất thích ăn đấy, đừng bỏ lỡ.


Long giật tay ra khỏi bác người làm, hậm hực đi lên nhà. Anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái cái bóng người trong nhà bếp. Mẹ anh thì đứng gần đó, chỉ cho cô ta cách nấu ăn một cách tận tình khiến anh càng thêm bực.


– Ai vào phòng tôi thế?- Anh gào lên, lao xuống nhà, chạy xộc vào bếp.


Trong bếp chỉ có mẹ anh và chị An.


– Mẹ, ai vào phòng con? Đã nói cấm không ai được vào cơ mà.


– Con bé lên dọn cho con cái ổ chuột đó con còn kêu ca gì nữa. Cầm khăn sang phòng ăn lau bàn với con bé đi.


– Con không điên. Người trong nhà này chết hết rồi hay sao mà lại đến lượt con chứ? Con nhắc lại lần cuối- Anh cố hét to để cô gái phòng bên cũng nghe rõ lời cảnh cáo của anh- Cấm không một ai được bước vào phòng con. Cần gì con sẽ gọi.


“Bốp”. Một cái gì đó mềm mềm rơi trúng đầu anh. Anh giật xuống, thì ra là một chiếc khăn ăn còn mới. Kẻ nào dám cả gan ném chiếc khăn vào đầu anh thì đúng là chán sống rồi.


– Này…- Anh quay lại hét, nhưng trước khi nhìn được ra người vừa ném chiếc khăn thì cái thứ hai rớt trúng giữa mặt anh.


– Cái con ranh kia…


– Anh ăn nói như thế với mẹ anh đấy à?- Thảo Nhi chống nạnh nhìn anh.


Mồm Long vẫn há hốc ra mà chưa khép lại được. Anh chớp mắt lần nữa để biết mình đang không tưởng tượng, vì mấy hôm nay hình ảnh cô lúc nào cũng đầy ắp tâm trí anh.


– Em…- Rốt cục Long chỉ nói được có thế và không sao nói được nữa.


– Em cái gì mà em.- Cô nạt.- Xin lỗi mẹ chưa?


– Ừ… nhưng em…


– Cầm khăn ra lau bàn mau còn đứng đó mà nhìn à?- Cô liếc xéo.


– Ừ… nhưng tại sao…- Anh lắp bắp.


– Thôi nào con gái.- Mẹ anh xen vào- Dù sao thì từ nay nó cũng là anh trai con mà. Lúc nãy con cũng nghe nó nói rồi đấy.


– Không…- Long hét lên- Ơ, ý con là… ý con là… Không phải thế. Tại con tưởng đó là… Cô ấy là vợ con mà…


– Ai cơ? Con vừa nói sẽ không bao giờ lấy nó còn gì? Mẹ vừa nhận nó làm con gái rồi. E rằng con không thể lấy em gái của mình được đâu.


– Cái gì?- Anh kêu lên- Lúc đó không rõ ràng mà. Con chỉ bảo con không lấy Thảo thôi chứ có bảo không lấy cô ấy đâu. Nhi, em nói đi, em không muốn làm con mẹ đúng không?


– Đâu có…- Cô lắc đầu ráo hoảnh- Em đã nhận lời làm con mẹ rồi.


– Ơ kìa em…


– Nhưng không phải là con gái mẹ, mà là…con dâu.- Cô mỉm cười và quay người đi vào phòng ăn, hình như cố che dấu đi sự thẹn thùng của mình.


– Aaaaa……… Ha- Long chạy theo cô, vui sướng ôm ngang người cô, nhấc lên và quay đến mấy vòng.- Ha ha… Vui quá!


– Bỏ em xuống…- Cô kêu lên.


– Hèm…- Mẹ anh khẽ ho khiến cả hai cùng ngượng chín người.


Long vội bỏ Nhi xuống và lăng xăng theo cô vào phòng ăn.


Q.2 – Chương 9


Tháng 6. Đợt thi tốt nghiệp cuối cùng cũng xong. Trước khi nhận được bằng, Nhi vẫn lại ra đảo phụ giúp dì Huyền làm việc. Chỉ khác là giờ Long lúc nào cũng kè kè với cô, ăn nghỉ luôn tại nhà nghỉ của dì nữa.


– Này anh.


– Sao thế vợ yêu?


– Anh định không về bên Paradise à? Ngày mai cuộc đua bắt đầu rồi mà.


– Kệ nó đấy.- Anh kéo cô vào lòng và hôn cô.


– Này- Cô đẩy anh ra- Đã nói cấm sờ soạng rồi mà.


– Sắp làm vợ anh rồi mà còn ngượng à?- Long phá ra cười- Nói thật nhé ! Ngày xưa anh ghét chuyện này lắm đấy. Mấy thằng trong đội còn bảo không khéo anh bị gay như thằng Vũ.


– Thế sao còn sờ soạng?- Cô trừng mắt.


– Tự dưng muốn làm đàn ông.- Anh lại cười trêu cô- Ai bảo em đáng yêu quá, làm anh muốn ăn thịt em luôn.


– Bệnh à?- Cô đánh vào vai anh.


– Ừ, có những lúc anh nghĩ anh bị bệnh đấy. Bệnh sợ tình dục.- Long gật đầu.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly Hôn Vui Vẻ

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full