Hắn không muốn mất đi ai cả!
Tử Thất Thất nhìn hắn, nhìn dáng vẻ do dự của hắn, trái tim chìm dần chìm dần xuống đáy biển đen ngòm.
Hắn tại sao một câu cũng không nói?
Là chấp nhận ư?
Thật sự là hắn sao?
Nếu như không phải, vậy thì phủ nhận đi, cho dù thật sự là hắn, cũng xin anh hãy mau phủ nhận đi mà!
Trong mắt Tử Thất Thất tràn đầy nước mắt, nhưng quật cường không rơi xuống, cô từ từ thả cánh tay Mặc Tử Hàn ra, sau đó loạng choạng miễn cưỡng đứng lên. Đôi mắt nhìn thi thể Thủy Miểu đã không còn sự sống, nhìn cô ta chết mà không nhắm được mắt, bỗng nhắm mắt lại rồi chuyển bước tới cửa chính.
Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng cô, bối rối đứng lên muốn đuổi theo cô nhưng cước bộ lại đột nhiên dừng lại, sau đó nắm chặt tay.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Hắn không ngừng mắng trong lòng, không ngừng phát tiết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể Thủy Miểu, muốn giết cô ta thêm một lần, mười lần, thậm chí là muốn quất vào thi thể cô ta để mà tiết hận.
Nên làm cái gì bây giờ? Vì cớ gì lại phát triển tới bước này? Tại sao hạnh phúc từng mất đi rồi có được, lại một lần nữa như những hạt cát trong tay hắn, càng cố níu kéo thì lại càng trôi nhanh hơn?
Tại sao?
※※※
Một tiếng sau
Trong phòng ngủ lầu hai
Tử Thất Thất đứng bên giường, nhìn bác sĩ kiểm tra cho Mặc Thiên Tân, Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt cô tái nhợt, lo lắng đến thân thể cô, nhưng hắn không cách nào mở miệng quan tâm cô, không cách nào dùng đôi tay của mình ôm lấy thân thể run rẩy của cô để mà an ủi.
Bỗng, hai tay bác sĩ rốt cục rời khỏi thân thể Mặc Thiên Tân, đứng thẳng dậy xoay người đối mặt với Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn.
“Bác sĩ, như thế nào? Thiên Tân nó không có sao chứ?” Tử Thất Thất lập tức tiến lên, khẩn trương hỏi.
Bác sĩ nhíu chặt mày, vừa định mở miệng liền thấy Mặc Tử Hàn đứng phía sau Tử Thất Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tức tươi cười, khẽ nói, “Phu nhân cô yên tâm đi, thân thể tiểu thiếu gia không có vấn đề gì cả, trái tim cũng rất khỏe mạnh, có thể là di chứng sau khi phẫu thuật, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút là được!”
“Có thật không? Nó thật không có chuyện gì?” Tử Thất Thất bối rối hỏi.
“Thật sự không có chuyện gì!” Bác sĩ mỉm cười gật đầu với cô.
Tử Thất Thất liền yên tâm, sau đó lập tức tới bên giường, nhìn gương mặt ngủ say của Mặc Thiên Tân.
Lúc này, Mặc Tử Hàn đưa mắt ra hiệu với bác sĩ, hai người yên lặng đi ra ngoài.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt trầm trọng của bác sĩ, nói, “Bệnh tình Thiên Tân rốt cuộc như thế nào?”
“Thân thể tiểu thiếu gia bỗng sinh ra hiện tượng bài xích trái tim, rõ ràng cho tới nay rất bình thường, mỗi tuần tôi đều kiểm tra cho cậu ấy, theo lý thuyết không thể nào có chuyện này sảy ra, nhưng. . . . . .” Chân mày bác sĩ nhíu lại, cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra.
“Có thể chữa trị được chứ?” Mặc Tử Hàn hỏi.
“Cái này. . . . . .” Bác sĩ càng nhíu chặt mày, rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng không có biện pháp, bởi vì hiện tượng này là lần đầu tiên hắn gặp.
“Được rồi, tôi hiểu rồi,anh đi đi!” Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng!” Bác sĩ lập tức sải bước rời đi.
Mặc Tử Hàn nhíu mày nhìn cửa phòng Mặc Thiên Tân. Chẳng lẽ hắn thật sự phải thừa nhân cha mẹ Tử Thất Thất là hắn giết mới có thể cứu Thiên Tân sao? Nếu đổi lại bác sĩ thì sao? Bạch Trú có thể chứ? Hắn ta có thể sẽ vì chuyện Tuyết Minh mà cự tuyệt, vậy còn Phương Lam? Cô ta hôm qua sau khi ra ngoài cũng chưa có về, hắn phải làm sao mới liên lạc được với cô ta? Tìm Mặc Thâm Dạ ư? Hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau chứ?
Hắn bối rối lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Mặc Thâm Dạ, nhưng trong điện thoại lại truyền ra tiếng nhắc nhở điện thoại tắt máy.
Đáng chết!
Tại sao ngay lúc này lại tắt máy? Hành tung của hắn từ trước tới giờ đều mơ hồ, hiện tại làm sao tìm được hắn đây?
Đột nhiên. . . . . .
“Linh Linh linh. . . . . . Linh Linh linh. . . . . .” Điện thoại di động trong tay hắn vang lên, Mặc Tử Hàn lập tức nhìn màn hình, trên hiện lên cái tên không ngờ là Chung Khuê.
Tại sao lúc này lại gọi điện tới? Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện Thiên Tân.
Hắn cau mày ấn nút nghe rồi đặt điện thoại cạnh tai:
“Đã lâu không gặp!” Trong điện thoại truyền tới thanh âm thanh thúy của Chung Khuê
“Ông tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác mà gọi cho cậu lúc này thôi.”
“Nhận ủy thác của người khác? Là Thủy Miểu?”
“Đúng vậy, nhưng mà tôi nghĩ cô ta đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, thật là một cô gái si tình a, khiến tôi cũng có vài phần bội phục!”
“Cô ta bảo ông gọi điện cho tôi chắc hẳn là chuyện Thiên Tân?” Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi.
“Đúng thế, cô ta đưa tôi một thứ, cũng nói với tôi, nếu như cậu đáp ứng yêu cầu của cô ta, vậy tôi sẽ đưa thứ đó cho cậu, nhưng mà đồ mà qua tay tôi, tôi dĩ nhiên không thể hỗ trợ không công, vì thế tôi có một điều kiện phụ!”
“Điều kiện phụ?” Mặc Tử Hàn nghi ngờ.
“Phải, tôi muốn cậu ước định với tôi, nếu cậu đem chân tướng sự tình nói cho Tử Thất Thất, một nửa cổ phần của tập đoàn King, cả mạng của đứa con chưa ra đời của cậu. . . . . . Đều thuộc về tôi!”
“Không thể nào!” Mặc Tử Hàn lập tức cự tuyệt.
“Không thể ư? Vậy. . . . . . Cậu muốn thấy đứa con trai bảo bối của cậu chết? Tôi còn nhớ, mạng của đứa bé này vất vả lắm mới cứu được, nếu như nó chết, chẳng những có lỗi với Tuyết Minh, còn có lỗi với Tuyết Lê, lại càng có lỗi với người làm mẹ là Tử Thất Thất. . . . . . Mất rồi được lại, được và mất. . . . . . Việc này so với cái chết còn thống khổ hơn!”
“. . . . . ” Mặc Tử Hàn nắm trầm mặc nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận cau mày, trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, phẫn hận tới mức muốn giết người.
“Sao vậy? Cuộc giao dịch này cậu không đồng ý? Hay là cậu cần thời gian suy nghĩ? Thật ra thì tôi cũng cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ cẩn trọng, nhưng. . . . . . Ta có thể đợi, còn con cậu có thể đợi sao?”
“. . . . . ” Mặc Tử Hàn dùng tay kia đấm mạnh lên tường.
“Cá nhân tôi thấy, cậu sắp có một đứa con nữa, nếu như tôi là cậu, sẽ chọn bỏ đi đứa con hiện tại, như vậy cũng sẽ không bị người khác uy hiếp, cũng có thể có được người phụ nữ mình yêu nhất, còn có thể có một đứa con nữa, chẳng phải là một công ba việc hay sao? Nhưng mà đây chỉ là tôi gợi ý cho cậu thôi, cũng