“Không sai!” Không chờ hắn nói dứt lời, Thủy Miểu liền trả lời ngay, “Là tôi giết , khi đó ông căn bản là không có bất kỳ lý do nào để lên giường với cô ta, cho nên tôi hận cô ta, là cô ta hại ông phải ngồi tù, là cô ta để cho ông rời đi tôi, là cô ta để cho ông ở ngục giam chịu bảy năm gian khổ, cho nên tôi liền giúp ông làm cho gia đình cô ta phá sản, sau đó liền giết cha mẹ cô ta, vốn là tôi còn muốn giết cô ta, chỉ là không nghĩ tới cô ta tốt số như vậy, được Bách Hiên cứu !”
“Cô là có ý gì? Chẳng lẽ bảy năm trước cô ấy tự sát. . . . . . Cũng là cô?”
“Không sai, ông là thủ lĩnh hắc đạo, nên rất rõ ràng ma túy là thế nào, có loại ma túy sẽ cho người ta sinh ra ảo giác, sau đó đi làm một chút việc ngốc!”
“Đáng chết!” Tay Mặc Tử Hàn lần thứ ba nhéo ở cổ ả, mà lần này hắn trong nháy mắt dùng hết hơi sức, để cho cô hít thở không thông, nhưng lại không lập tức vặn gảy cổ ả, bởi vì hắn chợt nghĩ đến ả mới vừa nói, Thiên Tân chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện sao?
Đột nhiên!
Từ đàng xa truyền đến tiếng thét của Tử Thất Thất. . . . . .
“Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Thiên Tân đã xảy ra chuyện. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Thiên Tân bệnh tim lại tái phát. . . . . . Anh nhanh lên một chút đi với em xem thế nào. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .”
Tiếng thét của Tử Thất Thất càng ngày càng gần, Mặc Tử Hàn không biết bao nhiêu lần nghe càng ngày càng rõ ràng.
Là thật?
Cho nên chuyện Thiên Tân là thật. . . . . .
“Ha ha ha. . . . . .” Thủy Miểu khàn khàn chỉ phát ra một chút xíu âm thanh chê cười, sau đó hai mắt nhìn bóng dáng Tử Thất Thất càng ngày càng gần , ả đột nhiên đưa ra tay phải của mình, từ trong túi tiền lấy ra một cây súng lục màu đen, chỉ vào mình đầu.
“Cô làm gì vậy?” Mặc Tử Hàn khiếp sợ buông tay ra.
Lúc này, Tử Thất Thất cũng đã chạy tới trước mặt bọn họ, cô nhìn thấy Thủy Miểu súng trong tay, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nói, “Thủy Miểu, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mau đưa súng để xuống!”
Thủy Miểu thở mạnh, để cho mình hô hấp thông suốt, sau đó mỉm cười nhìn cô nói, “Tử Thất Thất, cô đoạt đi tất cả của tôi, cô cho là tôi còn có thể tiếp tục sống vui vẻ được sao?”
“Thủy Miểu. . . . . .”
“Nếu như không có sự xuất hiện của cô, nếu như côi không tồn tại ở cái thế giới này , tôi sẽ không thống khổ như vậy rồi, Mặc Tử Hàn cũng sẽ không yêu cô, càng sẽ không rời bỏ tôi, đây tất cả đều là lỗi của cô, làm cho tôi mất đi tất cả, là cô để cho tôi mỗi ngày buổi tối đau lòng từ trong mộng tỉnh lại, là cô để cho tôi không có động lực để sống . . . . . . Đều là phụ nữ, thế nhưng tại sao lại đối với tôi tốt như vậy, đối với tôi như vậy săn sóc, cô cố ý có đúng hay không? Cố ý ở trước mặt của tôi khoe khoang chính cô là một nữ nhân ưu tú, một nữ nhân dịu dàng , sau đó để cho tôi biết mình là một người bẩn thỉu, buồn cười, không bao giờ được như cô. . . . . .”
“Không, tôi không có. . . . . .”
“Cô có!” Thủy Miểu rống to xác định, “Cô chính là có, mặc dù gương mặt thiện lương, nhưng là trong long cô nhất định là có ý đó. Mà thôi, tất cả đều không sao, Tử Thất Thất cô nghe thật rõ cho tôi, hôm nay tôi là bởi vì cô mà chết, mặc dù cô không tự tay giết tôi, nhưng cô là người bức tử tôi, tôi muốn để cho cô mỗi lần hưởng thụ hạnh phúc phải nhớ tới tôi, tôi muốn để cho cô thống khổ cả đời, hơn nữa để cho tôi vào trước khi chết sẽ nói cho cô biết một tin tức tốt, kẻ thù giết cha mẹ cô. . . . . . Đang ở trước mắt cô!”
Cái gì?
Ở trước mắt của cô?
Tử Thất Thất khiếp sợ, mắt trợn to, đồng thời chỉ nghe”Đùng ——” một tiếng súng vang lên, đầu Thủy Miểu bị viên đạn xỏ xuyên qua, giống như hình ảnh Tuyết Minh trước kia, huyệt Thái Dương trong nháy mắt bạo phá, máu trong nháy mắt vẩy ra ngoài, mà hai mắt ả dữ tợn trợn to, cả người cũng không có lực té ở trên cỏ.
Ả thật ra thì rất rõ ràng, mình cùng Bách Hiên phải không giống nhau, mà Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn cũng là không đồng dạng như vậy.
Tử Thất Thất có thể vì Bách Hiên thương tâm rơi lệ, sẽ vì hắn mà khắc in thật sâu trong lòng , vĩnh vĩnh viễn viễn tưởng niệm hắn, nhưng Mặc Tử Hàn cùng ả không giống nhau, coi như ả vì hắn mà chết, hắn cũng sẽ không vì ả khóc thút thít, hơn nữa sẽ rất nhanh quên mất ả, đắm chìm trong hạnh phúc riêng mình, ả không nên như vậy. . . . . . Ả không cần ở trong ký ức của hắn chỉ đảm nhiệm một khách qua đường, ả muốn cho hắn thật sâu nhớ ả, vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ ả, cho nên ả lựa chọn dùng loại phương thức này kết thúc đời mình, ả lựa chọn dùng cách để hắn hận ả, vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ ả, đem lấy ả khắc sâu trong tim của hắn. . . . . .
Ông chủ. . . . . . Tôi thích ông nhất . . . . . .
Ngàn vạn lần không được quên toii . . . . .
Hận tôi đi. . . . . .
Dùng sức hận tôi đi. . . . . .
Sau đó. . . . . .
Đem tôi vĩnh viễn ghi tạc trong lòng của ông. . . . . .
Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của Thủy Miểu tôi!
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn thi thể Thủy Miểu, hai chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên bãi cỏ.
” Thất Thất!” Mặc Tử Hàn lập tức chạy tới bên cạnh cô, cũng quỳ một chân trên đất muốn đỡ cô dậy.
Nhưng trong đầu Tử Thất Thất đột nhiên vang lên câu nói cuối cùng của Thủy Miểu, hai mắt không tự chủ chuyển dời đến mặt Mặc Tử Hàn, sau đó si ngốc mà nói, “Kẻ thù giết cha mẹ em. . . . . . Đang ở trước mắt của em. . . . . . Cô ấy nói. . . . . . Là anh sao? Là anh. . . . . . Giết chết cha mẹ của em sao?”
CHƯƠNG 298: CHẤT VẤN LẦN CUỐI, CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH LÀ
Mặc Tử Hàn nghe tiếng đứt quãng của cô, bỗng trầm mặc không đáp.
Tử Thất Thất nhìn đôi môi mím chặt của hắn, cô cứ chờ, chờ, chờ thật lâu, nhưng hắn vẫn không nói gì cả.
Tại sao không trả lời cô?
Tại sao không phủ nhận?
Tại sao phải trầm mặc?
Chẳng lẽ. . . . . . Thật sự là hắn sao?
Không!
Chuyện này không thể nào!
“Mặc Tử Hàn. . . . . .” Cô mở miệng, dùng hai tay nắm chặt cánh tay hắn, nói, “Anh nói cho em biết, chuyện ba nẹ em chết không có liên hệ gì với anh, anh nói cho em biết đi. . . . . . Mau nói đi. . . . . . Nói cho em biết. . . . . . Nói đi. . . . . .”
Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt trào ra trong đôi mắt cô, nhìn sự thống khổ trên gương mặt cô, hắn từ từ mở đôi môi của mình, muốn phủ nhận mọi chuyện, nhưng lời Thủy Miểu mới nói không ngừng vang lên bên tai hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, nếu mình phủ nhận chuyện này, vậy Thiên Tân có thể sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa hắn dường như còn nghe được thanh âm cuồng tiếu của Thủy Miểu, nghe được cô ta đắc ý nói với hắn: anh rốt cuộc lựa chọn người phụ nữ anh yêu nhất hay chọn con trai bảo bối của anh?
Đáng chết!
[p