“Thất Thất. . . . . .”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lười biếng của Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất hốt hoảng hồi hồn, vội vàng nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, nhanh chóng vứt ra ngoài cửa sổ, sau đó vừa xoay người, vừa nở nụ cười, nói, “Anh đã tỉnh!”
“Ừ, chỉ cần em không ở bên cạnh anh, anh liền không có biện pháp tiếp tục ngủ. Làm sao em dậy sớm như vậy? Hơn nữa. . . . . . Tại sao lại đứng ở cửa sổ, lại không nghe lời?” Mặc Tử Hàn khẽ cau mày nói, gương mặt oán trách.
“Em chỉ là ở cùng Bách Hiên chào hỏi, hơn nữa bây giờ là buổi sáng, không khí rất trong lành thực có lợi cho sức khỏe mà!” Tử Thất Thất mặt bình tĩnh nói xong, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bối rối.
“Là như vậy sao? Vậy anh cũng đi cùng em!” Mặc Tử Hàn nói xong, liền vén chăn lên đi xuống giường, đi đến phía sau của cô, sau đó đem lấy hai cánh tay đặt ở trên vai của cô, để cho thân thể nặng nề chính mình trầm trầm đè ép cô, bộ dạng nhu nhược..
“Ui da, anh nặng chết đi được, đừng đụng em, em muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi !” Tử Thất Thất nói xong, bước một bước thật dài thoát khỏi sống lưng khổ nạn, vội vã hướng phòng tắm đi.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn bóng lưng của côthời điểm cô đi vào phòng tắm , nụ cười trên môi đột nhiên biến mất, sau đó quay đầu nhìn cửa sổ trước mặt, tiến lên một bước, hai mắt rủ xuống nhìn sân cỏ phía dưới.
Hắn vừa mới thấy cô đem thứ gì ném ra ngoài.
Cô giấu giếm hắn?
Không thể nào? Chỉ là chuyện Thủy Miểu còn chưa giải quyết xong, xem ra hắn không thể buông lỏng cảnh giác.
※※※
Buổi trưa
Tử Thất Thất đi tới cửa phòng Mặc Thiên Tân.
Gương mặt cô nặng nề, trong lòng nghĩ tới chuyện tờ giấy, hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh lại chính mình, hơi cười cười gõ cửa phòng.
“Cốc, cốc, cốc!”
CHƯƠNG 297: NGƯỜI GIẾT CHA GIẾT MẸ CÔ, ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CÔ
“Mời vào!”
Nghe được tiếng trả lời, Tử Thất Thất ngay lập tức đem cửa phòng mở ra, thấy Mặc Thiên Tân đang đút Tuyết Lê ăn bánh pút-đing, thỉnh thoảng tự mình ăn một miếng.
“Mẹ!” Vừa nhìn thấy Tử Thất Thất xuất hiện ở cửa, cậu nhóc ngay lập tức đem bánh pút-đing để xuống, vọt tới trước mặt cô, ôm chặt lấy cô.
Tử Thất Thất mỉm cười ôm đầu cậu, hai mắt là nhìn Tuyết Lê đang ngồi ở bên giường hai mắt như cũ ngơ ngác vô hồn.
“Thiên Tân, gần đây Tuyết Lê có chuyển biến gì không? Bác sĩ nói thế nào?” Tử Thất Thất dắt tay cậu đi tới bên giường, nhìn hai mắt Tuyết Lê đờ đẫn.
Mặt Mặc Thiên Tân vốn vui vẻ đột nhiên chuyển thành u sầu, than thở nói, “Bác sĩ nói Tuyết Lê là bị kích thích rất lớn mới sống khép kín như vậy, cũng không có thuốc gì đặc biệt có thể trị, hơn nữa thân thể cùng đầu đều rất bình thường, không thể làm giải phẫu, chỉ có thể nhìn bạn ấy tự thân khôi phục, nhưng là. . . . . .” Hắn mất mác nhìn bộ dạng Tuyết Lê, khổ sở mà nói, “Tự thân khôi phục phải mất bao lâu? Cũng đã phong tỏa chính mình, còn có thể lần nữa mở ra nội tâm sao? Trừ đêm hôm đó bạn ấy nói với con mấy chữ ra, vẫn không nói chuyện them một lần nào nữa, mẹ, mẹ chỉ con phải làm thế nào? Như thế nào mới có thể để cho bạn ấy khôi phục khỏe mạnh đây?”
Tử Thất Thất dùng tay của mình dịu dàng vuốt vuốt đỉnh đầu cậu, sau đó cười nhạt nhìn Tuyết Lê nói, “Cô bé nhất định sẽ khá hơn, có con tỉ mỉ chăm sóc cô, một ngày nào đó cô có thể cảm nhận được tình yêu của con đối với cô, sau đó vì con mà từ từ tốt hơn!”
“Vì con?” Nghe thế hai chữ, Mặc Thiên Tân hơi có chút xấu hổ nói, “Mẹ, lời này của mẹ nói có chút mập mờ!”
Mập mờ?
Tử Thất Thất đột nhiên một chút tà ác nhìn cậu bé khuôn mặt ửng hồng nói, “Nhưng mẹ cảm thấy lời của con so với mẹ còn mập mờ hơn nha? Chẳng lẽ “tiểu quỷ” tuổi còn nhỏ đã rung động trái tim rồi sao?” Cô nói chuyện đồng thời, còn cố ý dùng ngón trỏ chọc chọc ngực của cậu.
“Mẹ! Mẹ cũng đã là một người lớn, mẹ cho là đùa kiểu này có ý tứ sao? Hơn nữa cha đã nhận bạn ấy làm con gái nuôi rồi, bạn ấy bây giờ là em gái con mà, xin mẹ không nên nói đến một chuyện cấm kỵ như thế, OK?” Bộ dạng Mặc Thiên Tân như một ông chủ nhỏ, chau mày thật chặt , vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“A? Cấm kỵ? Nhưng mẹ cảm thấy được đây gọi thân càng thêm thân!” Tử Thất Thất bắt được cơ hội có thể trêu cợt cậu, hoàn toàn cũng không xuống tay lưu tình.
“Mẹ . . . . .”
“Mẹ? Mẹ thế nào?” Tử Thất Thất cố ý nhanh chóng cắt đứt lời cậu đắc ý nói, “Con dám nói con không có nghĩ như vậy?”
“Con.. . . . .”
“Xem đi? Do dự đã nói lên có nghĩ qua!”
“Con không có, là mẹ cắt đứt lời con!”
” Mẹ có cắt đứt con sao? Rõ ràng chính là con đang do dự, con ở đây chột dạ!”
“Mẹ, mẹ thật là quá đáng, còn khi dễ lời nói của con, con liền nói cho cha, nhắc nhở cha, hôm nay mới vừa là ngày thứ nhất tháng thứ tư mẹ mang thai!” Khuôn mặt Mặc Thiên Tân âm hiểm uy hiếp cô.
“Con. . . . . . Con. . . . . .” Lần này đến lượt Tử Thất Thất lúng túng, cô hốt hoảng nói, “Làm sao con biết chuyện này?”
“Bởi vì cha mấy ngày nay luôn là lẩm bẩm: trước ba tháng không được, sau ba tháng không được, bốn tháng mới được? Anh xem em chạy đi đâu!” Mặc Thiên Tân bắt chước giọng điệu Mặc Tử Hàn , gật gù đắc ý nói.
“Coi như cha con nói vậy, con cũng không thể sẽ biết loại chuyện đó a!” Tử Thất Thất tiếp tục truy vấn.
“Vậy còn không đơn giản, chỉ cần hỏi qua loa, cha sẽ nói toàn bộ không giấu diếm gì cả, hơn nữa con còn cùng cha thảo luận qua này chuyện, bù lại giới thiệu cho cha vài quyển sách, phương pháp XXOO với mẹ trong giai đoạn mang thai” ( Won: bó tay với cha con nhà này…^_^)
“Cái gì? Con.. . . . . .” Tử Thất Thất tức giận cú đầu cậu nhóc một cái, tức giận mà nói, “Cái người này tên tiểu tử thúi, tuổi còn nhỏ đọc sách bậy bạ, còn thay người khác nghĩ kế, con. . . . . . Con. . . . . .Con muốn làm mẹ tức chết phải hay không?”
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” Giọng Mặc Thiên Tân đột nhiên run rẩy , sau đó dùng hai tay che lồng ngực của mình nói, “Mẹ. . . . . . Thật là đau. . . . . . Được. . . . . . Được. . . . . . Thật khó chịu. . . . . .”
Đau?
Khó chịu?
Tử Thất Thất nhìn cậu nhóc dùng tay che ngực, trong nháy mắt kinh hoảng, lập tức đỡ thân thể cậu nói, “Trái tim của con vừa đau rồi sao? Rất đau sao? Rất khó chịu sao? Mẹ giúp con kêu thầy thuốc,con cố chịu đựng, mẹ lập tức đi ngay. . . . . .”
Cô vừa nói liền lập tức chạy cửa phòng, thấy Thổ Nghiêu đứng ở đó, hốt hoảng nói, “Tiểu thiếu gia bệnh tim tái phát, anh nhanh lên một chút đi tìm bác sĩ, tôi đi tìm Mặc Tử Hàn!”