Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5673)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

mắt rơi xuống , hai chân mới vừa chạm đất, hai đùi liền mềm nhũn ngã trên mặt đất , cũng không ngừng ho khan, hô hấp từng ngụm từng ngụm .


“Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . .”


“Lập tức cút khỏi nơi này, không cho phép cô xuất hiện trước mặt của Tử Thất Thất , hơn nữa cô phải ghi nhớ thật kỹ những lời mà tôi vừa nói, càng phải biết rõ , tôi là thủ lĩnh của hắc đạo , mà cô là thuộc hạ của tôi , đều phải vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì , tôi cũng không có nợ cô cái gì cả, đừng tưởng rằng cô với người khác là không giống nhau , cũng đừng cho là cô có thể kiềm chế tư tưởng của tôi . . . . Nếu như tự cho mình là thông minh , thì cũng là tự đi tìm rắc rối mà thôi !” Mặc Tử Hàn lạnh giọng nói , nói xong liền sải bước về phía cửa phòng.


“Điện. . . . . . Điện hạ. . . . . .” Thủy Miểu thở mạnh lập tức mở miệng gọi.


Mặc Tử Hàn im lặng dừng lại.


“Ngài . . . . . Ngài còn nhớ mười năm trước ngài đã đáp ứng chuyện của tôi không ?” Cô hỏi.


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc hai mắt hơi nhíu lại .


“Ngài đã quên rồi sao ? Mười năm trước ngài đã thề trước mặt tôi , ngài đã quên thật rồi sao ? Vậy là ngài muốn quỵt nợ?”


“Tôi vẫn nhớ !”


“A . . . . .” Thủy Miểu vui vẻ cười , mặc dù giọng có chút khàn khan , nhưng cô còn là vui vẻ nói “Vậy thì tốt. . . . . Nhớ là tốt rồi. . . . . . Ngài nhớ là tốt rồi. . . . . .”


Mặc Tử Hàn không muốn nghe cô nói nữa , cũng không muốn nghe thanh âm của cô nữa , tiếp tục đi tới cửa phòng , sau đó đưa tay mở cửa phòng ra, nhưng thời điểm vừa mở cửa, liền trông thấy Tử Thất Thất đang đứng ở trước cửa phòng.


Trong nháy mắt khiếp sợ , hắn trừng lớn hai mắt của mình.


Cô đứng ở đây từ lúc nào ?


Những lời lúc nãy cô đều nghe hết?


Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu Thủy Miểu cũng biết cô ấy sẽ đến đây sao ?


Hắn bị gài bẫy ?


“Tử Thất Thất . . . . .” Hắn nhẹ giọng gọi cô.


Tử Thất Thất khẽ ngước đầu nhìn mặt của hắn , cô vốn là muốn tìm Thủy Miểu , nhưng không nghĩ đến lại nghe được chuyện của bọn họ , cô cũng không muốn nghe lén, nhưng hai chân của cô lại không có biện pháp nào rời đi.


“Huyết Tế là gì ? Là giết người sao ? Có thể nói rõ cho em biết không ?” Cô giật mình hỏi thăm hắn , hai tay của cô bắt lấy cánh tay của Mặc Tử Hàn.


Mặc Tử Hàn cau mày nhìn cô , thấp thỏm trong lòng.


“Tử Thất Thất , chúng ta trở về phòng rồi nói được không ? Anh sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho em biết !” Nói xong, hắn nắm lấy tay của cô kéo cô rời khỏi .


Tử Thất Thất kinh ngạc đi theo bước chân của hắn , rời khỏi phòng của Thủy Miểu.


Thủy Miểu ngồi dưới đất nhìn bóng lưng của hai người bọn họ , khóe miệng một lần nữa treo lên nụ cười tà ác .


Muốn đuổi cô đi?


Không dễ dàng như vậy đâu ! Lúc này cô nhất định sẽ không rời đi .


Cô từ dưới đất khẽ đứng lên , sau đó lảo đảo đi tới bên giường, ngồi ở trên giường , sau đó cầm lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường , bấm một chuỗi mã số, cuối cùng đưa điện thoại di động đặt ở bên tai.


『 Alô? 』 Trong điện thoại di động vang lên giọng nói lạnh lùng của Chung Khuê.


“Chung Thúc, là tôi !” Thủy Miểu cố chịu đựng đau , nũng nịu đáp lại.


『 Àh? Thì ra là Thủy cô nương ở Bách Hoa Các , sao hôm nay cô lại gọi điện thoại cho tôi ? Chẳng lẽ ngay cả lão già đã hơn 70 tuổi mà cô cũng không tha , cũng muốn lôi kéo đến tiệm của cô làm khách sao ? Tôi nói trước , tôi đã không còn có thể lực đó ! 』


“Chung Thúc, ngài nghe tôi nói, tôi tìm ngài đương nhiên là có liên quan đến giao dịch quan trọng!”


『Ah? Giao dịch ? Cô muốn nói chuyện buôn bán với tôi?』


“Chuyện này, thật ra thì rất đơn giản, là . . . . .”


Thủy Miểu đem lấy kế hoạch của chính mình cặn kẽ nói với hắn , mà ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía cửa phòng của mình, nhìn đấn hướng của Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất biến mất , tưởng tượng ra bộ dạng gây gổ của hai người bọn họ.


. . . . . .


Lầu hai


Phòng ngủ


Mặc Tử Hàn kéo tay của Tử Thất Thất về đến phòng , xoay người đóng cửa phòng lại , sau đó để cô ngồi ở bên giường.


Tử Thất Thất theo dõi ánh mắt của hắn , chờ đợi giải thích của hắn, mà trong lòng của nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt .


“Tử Thất Thất . . . . .” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng gọi , đưa tay vuốt ve gò má của cô , sau đó khẽ cau mày lo lắng nói “Lời nói kế tiếp của anh có thể sẽ dọa đến em , em cũng không nên quá kinh ngạc , thân thể của em vừa mới tốt lên, nhưng cũng không thể sơ xuất được , hay là em năm ở trên giường trước , sau đó anh sẽ . . . . .”


“Em không có sao, anh cứ nói đi!” Tử Thất Thất cắt đứt lời của hắn , cũng bắt lấy tay của hắn , để cho hắn yên tâm hơn.


Mặc Tử Hàn canh chừng mặt của cô , thời điểm này trong lòng của hắn thật không muốn nói những chuyện tàn nhẫn này , nhưng chuyện đã đến tình trạng này , hắn không còn biện pháp nào giấu giếm nữa rồi.


“Thật ra thì Huyết Tế có nghĩa là dùng máu để tế điện , nói trắng ra thì chính là muốn em giết người , người phụ nữ nào muốn trở thành hắc đạo phu nhân thì đều phải giết người , nếu bản thân đã là người trong hắc đạo , thì chỉ cần kết hôn bình thường là được , nhưng nếu là người bình thường vô cùng thuần khiết , thì nhất định phải tiến vào hắc đạo theo con đường tàn khốc nhất , bình thường thì vào buổi chiều sau khi hôn lễ được tổ chức , trong tổ chức ở ngay trước mặt của mọi người tự tay mình giết chết một người , như vậy ở trước mặt mọi người có thể chứng tỏ uy nghiêm của mình , cũng có thể giải trừ hiểu lầm cô là gian tế , cho nên người phụ nữ thuần khiết giống như em , nhất định phải làm cho hai tay của mình dính đầy máu tươi, như vậy mới có thể chân chính trở thành hắc đạo phu nhân , trở thành vợ của anh . . . . .” Hắn nhẹ giọng nói , chân mày hơi nhíu lên , trong đầu lập tức nhớ lại chuyện khi còn bé của mình , khi đó hắn mới mười tuổi , giống như một cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện , cha của hắn dẫn theo một người đàn ông đang thoi thóp , sau đó đưa cho hắn một thanh chủy thủ sắc bén , ra lệnh hắn dùng chủy thủ giết người đàn ông kia.


Lần đó . . . . . Là lần đầu tiên hắn giết người!


Mà màu đỏ tươi của máu . . . . Trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hai tay của hắn. . . . .


Thật là đáng sợ!


CHƯƠNG 294: ÂM MƯU BẮT ĐẦU, THỦY MIỂU LÃNH ĐẠN THAY TỬ THẤT THẤT


Tử Thất Thất nghe hắn nói , rốt cuộc cô đã hiểu tại sao trước đây hắn không nói cho cô biết nguyên nhân , mặc dù chuyện này đối với người trong hắc đạo mà nói thì là chuyện nhỏ , nhưng chuyện này đối với cô mà nói thì không có cách nào làm được . Rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng , nhưng sự thật còn vượt qua trí tưởng tượng của cô , muốn gả cho hắn , phải đem chính mình dung nhập vào hắc đạo , muốn lấy được bốn chữ k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu và không có gì trong tay

Yêu giả cưới thật

Quả nhân có bệnh

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”