“. . . . . .” Mặc Tử Hàn vẫn là trầm mặc.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy , anh mau nói cho em biết đi !” Tử Thất Thất đề cao âm lượng của mình , chân mày nhíu lại, ra lệnh cho hắn.
“Ai. . . . . .” Mặc Tử Hàn thở dài , đôi tay càng thêm dùng sức ôm cô thật chặt , sau đó ở bên tai của cô mà nói “Cho anh thêm một ít thời gian , chờ anh đem mọi chuyện giải quyết xong , anh sẽ đem hết toàn bộ nói cho em biết, có được hay không?”
“Anh phải giải quyết chuyện gì ? Em có thể giúp anh không?” Tử Thất Thất hỏi.
“Chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết , em không cần phải lo lắng , ta Mặc Tử Hàn nhất định sẽ cưới em , em là người vợ duy nhất của anh , anh sẽ không nuốt lời , chỉ là. . . . . . Chờ thêm một thời gian . . . . . . Chờ thêm một chút nữa thôi !”
Trên mặt Tử Thất Thất lộ ra ưu sầu nhàn nhạt , cô không hiểu , tại sao kết hôn đối với hắn mà nói, là một chuyện khó khăn vậy sao .
“Em hiểu rồi !” Cô nhẹ giọng đồng ý, không hỏi nữa.
Mặc Tử Hàn mỉm cười , chân mày cũng nhíu lên.
Sao đột nhiên cô ấy lại hỏi chuyện này ? Rõ ràng sáng sớm hôm nay vẫn còn bình thương , chẳng lẽ là lúc cô mất tích đã xảy ra chuyện gì sao ? Có người nào đã nói những chuyện lung tung gì với cô , người duy nhất hắn hoài nghi, chính là Thủy Miểu.
Nhất định là cô ấy !
Người phụ nữ kia. . . . . .
※※※
Buổi trưa hôm sau
Phòng khách lầu một
“Cốc , cốc , cốc !”
Cửa phòng của Thủy Miểu đột nhiên bị gõ , toàn thân Thủy Miểu mặc bộ đồ màu trắng , mỉm cười đem cửa phòng mở ra . Thời điểm khi cô trông thấy Mặc Tử Hàn căn bản cũng không có một chút xíu kinh ngạc , cô bình tĩnh giống như biết rõ hắn sẽ đến tìm cô vậy .
“Điện hạ, mời vào!” Cô khẽ cúi đầu nói , lập tức nghiêng người nhường đường.
Mặc Tử Hàn lạnh lùng sải bước đi vào trong phòng.
Thủy Miểu đóng cửa phòng lại, bước tới trước mặt của hắn , xoay người nhìn hắn , sau đó hơi cúi đầu , cung kính nói “Điện hạ , ngài tìm tôi có chuyện gì?”
“Ngày hôm qua cô cùng Tử Thất Thất nói những chuyện gì ?” Mặc Tử Hàn lạnh như băng chất vấn cô.
“Chỉ là tán gẫu mấy câu thôi !” Thủy Miểu trả lời.
“Tán gẫu ? Vậy hãy đem nội dung lặp lại một lần!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.
“. . . . . .” Thủy Miểu đột nhiên trầm mặc , sau đó nói “Điện hạ thật xin lỗi , nội dung thì em không nhớ rõ nữa rồi , chỉ là nói một chút chuyện việc nhà mà thôi !”
“Không cần ở đây giả ngây giả dại !” Mặc Tử Hàn tức giận, lạnh lùng nói “Cũng không cần ở trước mặt Tử Thất Thất nói lung tung , đừng cho là những lời cảnh cáo của tôi nói với cô là đùa giỡn, nếu như cô chọc giận tôi , tôi thật sẽ giết cô !”
Thủy Miểu nghe hắn tuyệt tình nói , nụ cười trên mặt cũng biến mất . Cô ngưng lại mấy giây , sau đó đột nhiên cười khẽ.
“A. . . . . . Điện hạ , tôi thật không hiểu , tại sao ngài vẫn muốn giấu giếm phu nhân chứ ? Mặc dù sẽ tổn thương đến cô ấy , nhưng phu nhân cũng rất là kiên cường , tôi nghĩ cô ấy có thể một mình gánh chịu!”
“Cô câm miệng lại cho tôi !”
“Tôi biết ngài muốn bảo vệ cô ấy , nhưng nếu như cô ấy đã quyết định gả cho ngài , thì ngài nên để cô ấy chuẩn bị tinh thần để gia nhập hắc đạo , hơn nữa cô ấy cũng đã có con với ngài , nên rõ ràng mình bây giờ đang ở vị trí nào , hơn nữa cũng rõ ràng bổn phận của mình , còn . . . . .”
“Tôi nói cô câm miệng cho tôi !” Mặc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ.
Thủy Miểu ngưng nói , hai mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Mặc Tử Hàn chống lại hai mắt của cô , lửa giận trong lòng từ từ dang lên , quả nhiên không nên giữ cô ở lại , mặc dù người phụ nữ này đã mấy lần cứu mạng của hắn , nhưng giống như lời cô vừa nói, đã gia nhập hắc đạo , nên biết bổn phận của mình , cô ấy đã từng là hộ vệ bên cạnh hắn , ngăn đao cản súng cho hắn , thân làm thuộc hạ của hắn làm như vậy cũng là phải , đây đều là trách nhiệm của cô , nhưng khi nhìn vết thương trên người của cô , trông thấy cô thống khổ , hắn nhất thời lại không đành lòng , tóm lại bất kể như thế nào , nói hắn máu lạnh vô tình cũng được , nói hắn là người vong ân phụ nghĩa cũng chẳng sao , cái gì cũng được . . . . Hắn không thể giữ cô ở lại nữa !
“Cô đi đi, lập tức dọn hành lý , lập tức từ đi khỏi nơi này !” Hắn lạnh lùng ra lệnh , tuyệt tình mở miệng.
Thủy Miểu khiếp sợ!
“Ngài muốn tôi rời đi ? Ngày muốn đuổi tôi đi ?”
“Đúng !”
“Rõ ràng ngài đã đồng ý để tôi ở lại!”
“Tôi đã để cô ở đây gần một tháng , cô còn chưa thỏa mãn?”
“Tại sao? Tại sao lại muốn đuổi tôi đi? Cũng bởi vì tôi nói mấy câu đó với cô ấy sao? Tôi nói có gì không đúng chứ ? Tôi làm sai chỗ nào sao ? Chẳng lẽ ngài muốn lừa gạt cô ấy cả đời sao ? Chẳng lẽ ngài cho là ngài còn cơ hội thoát khỏi cái địa ngục tràn đầy máu tươi này sao ?”
“Câm miệng!” Mặc Tử Hàn tức giận.
“Tôi không muốn , tôi phải nói , lần trước ngài lên kế hoạch bị Chung Khuê phát hiện , hắn đoạt một nửa cổ phần của tập đoàn King , bây giờ ngài đã không thể nào có cơ hội thoát khỏi hắc đạo nữa rồi , mà một ngày nào đó Tử Thất Thất sẽ phải tiếp nhận “Huyết Tế” , cô ấy nhất định phải dùng đôi tay thuần khiết của mình để giết người , nếu không đời này cô ấy cũng không thể nào danh chánh ngôn thuận làm phu nhân của Mặc Tử Hàn!”
Đột nhiên!
Lời nói của Thủy Miểu vừa dứt , Mặc Tử Hàn liền vươn tay phải của mình ra , chế trụ lấy cái cổ mảnh khảnh của cô , sau đó từ từ dùng sức , nâng cổ của cô lên đồng thời cả người cô cũng nâng lên theo. Hô hấp của Thủy Miểu trong nháy mắt bị ngưng lại , cổ càng ngày càng đau đớn, mà hai chân của cô cũng chầm chậm ly khai khỏi mặt đất , cả người lơ lửng ở trên không trung , ngay cả kêu cũng không kêu được.
“Vừa rồi rõ ràng tôi đã bảo cô ngậm miệng lại, nhưng cô lại dám không nghe tôi nói ? Chẳng lẽ cô đã quên quy củ của hắc đạo rồi sao? Còn dám Dĩ Hạ Phạm Thượng , cô muốn vào địa lao chịu sự trừng phạt sao ? Vậy thì cô cứ như vậy để tôi bóp chết ?” Mặc Tử Hàn hung hăng nói, hắn tức giận nhìn chằm chằm cô, không có chút mềm lòng.
Thủy Miểu nhìn khuôn mặt tức giận của hắn , trong lòng hoảng sợ , cô lập tức dùng một ít hơi sức còn lại lắc đầu một cái.
“Nếu không muốn, thì cô phải nhớ kỹ lấy chuyện ngày hôm nay cho tôi , nếu như còn tái phạm lần nữa, tôi sẽ tự tay cắt cổ của cô , cho cô xuống địa ngục , mà phục vụ Diêm Vương!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng cảnh cáo.
Thủy Miểu lập tức gật đầu, mà tầm mắt của cô mơ hồ đã thay đổi , thật giống như sắp tắt thở.
Mặc Tử Hàn nhìn cô gật đầu , đột nhiên buông lỏng tay ra, thân thể của Thủy Miểu trong nháy