Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5739)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

trong phòng khách


Chung Khuê đứng nghiêm trước ghế sofa thật lâu , hai mắt vẫn nhìn theo phương hướng mà Mặc Thâm Dạ rời khỏi, mà máu tươi từ cánh tay của hắn đang chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.


“Chung thúc, ông không muốn đi xử lý vết thương sao ?” Vũ Chi Húc đột nhiên từ khúc quanh đi ra, hai mắt theo dõi vết thương trên cánh tay hắn.


Tầm mắt của Chung Khuê rốt cuộc cũng từ từ dời đi, tà tà nhìn hắn lạnh lùng nói “Cũng không phải là vết thương nghiêm trọng gì , chỉ là nát phá một chút da mà thôi!” Hơn nữa vết thương này cơ hồ tránh được phần lớn mạch máu cùng thần kinh, quả nhiên hắn còn là không đành lòng đối với hắn mà ra đòn ngoan độc hạ thủ , lời nói mới vừa rồi của hắn cũng chỉ là cố tình làm ra vẻ mà thôi.


Vũ Chi Húc thản nhiên đi về phía hắn mấy bước, trên mặt vẫn như cũ treo lên nụ cười xấu xa, dáng vẻ giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra nói “Tại sao lại phải giết Tử Thất Thất đây ? Cô chỉ cũng chỉ là một người phụ nữ , hơn nữa ông cũng đã lợi dụng cô ấy xong rồi , tại sao lại phải đuổi tận giết tuyệt như thế, làm cho Thâm Dạ đối với ông hận thấu xương đây? Cái này không giống tác phong của ông a!”


“Bởi vì cô ấy mang thai con của Mặc Tử Hàn!” Chung Khuê trả lời.


Mang thai con của Mặc Tử Hàn?


Vũ Chi Húc đột nhiên khiếp sợ sửng sốt.


Chẳng lẽ là khi trị liệu vết thương ở cổ mới phát hiện cô ấy mang thai sao?


Hắn lập tức thu hồi thái độ, tiếp tục giả vờ ra vẻ lạnh nhạt nói “Phụ nữ mang thai là rất bình thường Tự Nhiên Phép Tắc, hơn nữa cô ấy là người của Mặc Tử Hàn ,bọn họ cũng đã có một đứa con trai rồi , ông cần gì phải vì chuyện nhỏ này mà cùng Thâm Dạ trở mặt chứ ? Quá không lý trí đi?”


“Không lý trí ? Có lẽ là vậy. . . . . . Chẳng qua tôi ghét con của Mặc Tử Hàn , bao gồm cái tên tiểu quỷ Mặc Thiên Tân đó, một ngày nào đó tôi muốn cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này!” Chung Khuê ác ngoan nói xong, sau đó tay chống gậy đầu chim ưng ,đi lên lầu hai.


Vũ Chi Húc cô đơn một mình đứng ở phòng khách , liếc mắt nhìn máu tươi trên mặt đất, lại nhìn đến phương hướng mà Mặc Thâm Dạ rời khỏi.


Chuyện thay đổi càng ngày càng phức tạp!


“Ai. . . . . .” Hắn nhẹ giọng than thở, phiền muộn mà nói “Mình có nên hay là không nên nhận lần giao dịch này đây?”


※※※


Nửa đêm


Tử Thất Thất nằm ở trên giường không cách nào ngủ được , hơn nữa khi hai mắt vừa khép lại sẽ thấy cảnh tượng trong mộng , Bách Hiên ở trước mặt cô biến thành bông tuyết, và biến mất. . . . . .


Rốt cuộc hiện tại hắn như thế nào rồi ?


Thật không chết sao?


Từ độ cao như vậy rớt xuống, không thể nào không sao chứ? Hơn nữa tỷ lệ tử vong cũng là lớn vô cùng chứ? Chẳng lẽ là Bạch Trú đang gạt cô sao? Cẩn thận hồi tưởng lại biểu tình khi đó của mấy người bọn họ, đều là nặng nề, đều là bi thương, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì mới đúng.


Đột nhiên, cô hơi cau mày lại, sau đó đem bàn tay của chính mình đưa đến bụng của mình , nhẹ nhàng vuốt ve.


“Bảo bối. . . . . . Mẹ chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi, con phải ngoan ngoãn ,sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì có đúng hay không?” Cô nhẹ giọng nỉ non hỏi, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười nhàn nhạt.


“Thật biết nghe lời . . . . . . Mẹ nhất định sẽ làm cho con khỏe mạnh ra đời, mẹ sẽ trở lại thật nhanh , con phải kiên trì nha!” Cô nói xong, liền cử động , chuyển hai chân của mình ra, hai chân từ từ tiếp đất, chậm rãi đứng lên, mà lần này bụng của cô cũng không có bất kỳ đau đớn.


“Cám ơn con, bảo bối của mẹ!”


Cô vui vẻ nói , liền ngẩng đầu nhìn đến cửa phòng bệnh, sau đó từng bước từng bước một từ từ, thận trọng đi ra khỏi phòng bệnh .


Tại hành lang


Tử Thất Thất vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh, liền trông thấy Bạch Trú đang đứng ở cửa phòng đối diện, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt.


“Biết ngay em nhất định sẽ không nghe lời của thầy thuốc, len lút chạy đi!” Hắn nhẹ giọng mở miệng.


“Anh là chờ em?” Tử Thất Thất hỏi.


“Không sai!”


“Anh là đến để ngăn cản em sao?”


“Không. . . . . .” Bạch Trú phủ nhận, sau đó rất nghiêm túc nói “Anh sợ em không tìm được phòng nào, đi quá nhiều , sẽ động đến thai khí!”


Tử Thất Thất nghe hắn nói khẽ tức giận nói “Vậy tại sao anh không sớm dẫn em đi gặp hắn chứ?”


“Bởi vì em cần phải nghỉ ngơi, anh cũng không có lừa em!”


“Còn chuyện Bách Hiên ? Anh cũng không gạt em?”


“Anh nói đều là thật, hắn thật sự không có chết, xác thực là bị thương nặng hơn so với em , thậm chí hắn còn hôn mê chưa tỉnh những lời này đều là sự thật!”


“Vậy trừ những thứ này ra?” Tử Thất Thất hỏi.


“. . . . . .” Bạch Trú hơi chần chờ một chút, sau đó đem nụ cười trên mặt từ từ rơi xuống, nhẹ giọng nói “Trừ những chuyện này ra, thì phải chính em đi xem, nếu không anh nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng!”


“Cũng đúng, anh mau dẫn đường đi!” Tử Thất Thất tán đồng nói xong, trong lòng đã chuẩn bị tốt tư tưởng.


. . . . . .


Một chỗ khác ở hành lang


Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, cùng Tuyết Lê, năm người cùng đứng ở khúc quanh , giống như Bạch Trú vậy đã đứng ở đây đợi từ rất sớm , mà bọn họ cố tình để Tử Thất Thất một mình ở lại trong phòng, để cho cô có cơ hội len lén chạy ra ngoài , bởi vì. . . . . . Cô cũng có quyền được biết rõ chân tướng .


“Như vậy thật sự nên sao?” Mặc Thiên Tân hỏi.


“Không còn biện pháp nào, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không thể lừa gạt được một đời, hơn nữa. . . . . Bách Hiên thúc thúc cũng không còn chờ được bao lâu nữa!” Phương Lam cau mày trả lời.


“Nếu chúng ta không để cô ấy tận mắt đi xem , cô ấy sẽ càng thêm suy nghĩ lung tung!” Mặc Thâm Dạ nặng nề mở miệng.


“Ai. . . . . .”


“Ai. . . . . .”


“Ai. . . . . .”


Ba người cùng nhau than thở, trên mặt đều lộ ra biểu tình nặng nề , nhưng bọn hắn cũng đồng thời nhìn về phía người đứng ở bên cạnh nãy giờ không nói câu nào , Mặc Tử Hàn lúc này vẫn nhìn chằm chằm hướng Tử Thất Thất vừa rời khỏi, nhìn chằm chằm không chớp mắt.


“Tại sao anh không nói chuyện ? Anh không lo lắng cho Tử Thất Thất sao?” Phương Lam đột nhiên hỏi.


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc.


“Tôi đang nói chuyện với anh , Tại sao anh không trả lời tôi vậy ? Này, Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Ghê tởm, anh. . . . . .”


Phương Lam đưa tay ra muốn ra tay với hắn, nhưng Mặc Thâm Dạ lại bắt được tay của cô, sau đó nhìn cô mà lắc đầu một cái nói “Chúng ta đi thôi, ở đây đã có hắn trông chừng Tử Thất Thất là được rồi!

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi