Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5761)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

đi thẳng , quẹo phải, rồi quẹo phải, cô ấy đang ở trong phòng thứ ba !” Vũ Chi Húc đột nhiên nói , ngón trỏ chỉ về phía hành lang bên phải .


Bách Hiên cau mày hung hăng nhìn chằm chằm hắn, bây giờ không thể xác định lời của hắn là thật hay giả , càng không thể xác định hắn có phải đang chuẩn bị sẵn một cái bẫy để sẵn hay không , nhưng bây giờ đã không có thời gian do dự, coi như thật sự là cái bẫy đi, hắn cũng không có cái gì để sợ .


Đột nhiên xoay người , bước chân của mình ra, nhanh chóng chạy tới hướng mà hắn nói.


Vũ Chi Húc nhìn bóng lưng vội vã của hắn, im lặng xoay người , hắn đi về phía cầu thang từ lầu bảy đi xuống, khi hắn chậm rãi đi đến tầng cuối cùng , thời điểm từ cửa hông đi ra , rất là kinh ngạc khi thấy xe của Bách Vân Sơn.


“Đáng chết! Tại sao hắn lại quay trở lại!” Hắn tức giận mắng.


※※※


Lầu bảy


Bên trong phòng


Tử Thất Thất bị Bách Vân Sơn dùng sức bóp cổ, thân thể không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ , mà hai chân dán chặt mặt đất cũng chầm chậm nâng lên, khiến cho cả người cũng lơ lửng ở trên không, nằm ngay trên bệ cửa sổ .


“Người phụ nữ đáng chết, nếu như không có cô, sẽ tốt biết bao nhiêu, cô đã muốn chết như vậy, chi bằng thật sự đi chết đi . . . . . . Mau chết đi. . . . . . Mau chết đi. . . . . . . .” Hắn một bên ác ngoan nói xong, tay thì càng thêm dùng sức, đem hơn nửa người của cô đẩy ra ngoài cửa sổ, thật giống như muốn giết cô vậy .


Đột nhiên!


“Phanh ——” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng thô bạo mở ra, Bách Hiên đứng ở cửa phòng, khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt.


Tại sao Bách Vân Sơn lại ở chỗ này?


Hắn không phải đã đi về sao?


Không lẽ trong khoảng thời gian ngắn hắn lại quay lại ?


“Buông cô ấy ra!” Hắn rống to ra lệnh.


Mặt Bách Vân Sơn kinh hoảng quay đầu lại nhìn Bách Hiên.


Quả nhiên là Hạ Thủy Ngưng đã bán đứng hắn, người phụ nữ kia lại dám phá hư kế hoạch của hắn. Vậy mà hắn còn cho rằng cô là ứng cử viên sáng giá nhất khi làm con dâu Bách gia , xem ra. . . . . . Hắn là nhìn lầm người.


“Muốn cha buông cô ấy ra cũng được , chỉ cần con thề, thề từ nay về sau sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của cha , bất kể cha muốn con làm cái gì, thì con cũng không được cự tuyệt, chỉ có thể phục tùng!” Bách Vân Sơn lạnh giọng uy hiếp, bàn tay lần nữa dùng sức, đem thân thể của Tử Thất Thất một lần nữa đẩy ra ngoài cửa sổ, mà bây giờ chỉ có đầu gối và chân của Tử Thất Thất vẫn còn ở bên trong phòng, hơn nửa người cũng đã hoàn toàn ở ngoài cửa sổ, chỉ cần hắn buông tay, cô sẽ lập tức rơi xuống.


Bách Hiên trợn to hai mắt nhìn dáng vẻ thống khổ của Tử Thất Thất , nhìn thấy cổ của cô không ngừng chảy ra máu tươi.


“Mau đáp ứng đi , bằng không cha sẽ thả tay, cha nghĩ con cũng đã biết rất rõ , tuổi của cha cũng đã lớn rồi, cũng không có nhiều hơi sức!” Bách Vân Sơn lần nữa uy hiếp.


“Không. . . . . . Không được. . . . . . Không được . . . . . . Đáp ứng. . . . . . Hắn. . . . . .” Tử Thất Thất khàn khàn mở miệng, dùng hơi sức còn lại của mình để ngăn cản hắn .


“Cô câm miệng cho tôi!” Bách Vân Sơn tức giận rống to, cánh tay lần nữa dùng sức, đồng thời quay đầu nhìn Bách Hiên gấp gáp rống to, “Trả lời cha mau !”


“Được , con đáp ứng cha!” Bách Hiên lập tức đồng ý.


Bách Vân Sơn khóe miệng gợi lên nụ cười mãn nguyện, quả nhiên cuối cùng người thắng vẫn là hắn!


“Mau buông cô ấy ra, con đã đáp ứng cha rồi , cha nhanh buông cô ấy ra đi!” Bách Hiên rống to.


“Được !” Bách Vân Sơn nói xong, liền đem thân thể Tử Thất Thất từ từ kéo vào trong phòng.


Bách Hiên khẩn trương lập tức chạy tới bên cạnh, nhưng thời điểm hắn mới vừa chạy đến cửa sổ , liền nghe “Phanh ——” một tiếng súng vang , cánh tay Bách Vân Sơn trong nháy mắt tuôn ra máu tươi màu đỏ , cả cánh tay đột nhiên đau đớn kịch liệt , hơi sức trong nháy mắt biến mất, mà cánh tay đang nắm Tử Thất Thất cũng đột nhiên buông ra, đồng thời thân thể của Tử Thất Thất đang nằm ở ngoài cửa sổ lập tức rơi xuống , kéo theo đôi chân đang giắt trên bệ cửa sổ , trọn thân thể cùng nhau kéo ra ngoài cửa sổ.


“A a a a ——” Bách Vân Sơn kêu to, giữ lấy vết thương trên cánh tay .


“Tử Thất Thất ” Bách Hiên rống to vươn tay của mình ra bắt lấy cô.


Thân thể của Tử Thất Thất cũng phản xạ , dùng sức đưa tay của mình ra, muốn nắm lấy tay của hắn.


Ở trong giây phút kinh hiểm , Bách Hiên bắt được tay của cô , nhưng chỉ là bắt được ngón tay của cô , toàn bộ cũng chưa có nắm chặt .


“Tử Thất Thất , nắm lấy tay anh, dùng cánh tay khác của em bắt lấy tay anh đi, không được buông tay!” Bách Hiên dùng hết toàn lực để bắt lấy mấy ngón tay mảnh khảnh của cô , đồng thời cũng đưa ra một cái tay khác của mình ra suy nghĩ muốn bắt lấy cô.


Nhưng căn bản thân thể của Tử Thất Thất đã sớm không còn hơi sức nữa rồi, cô liều mạng nâng một cái tay khác của mình lên, cũng không còn sức lực bắt lấy hắn, lại một lần nữa rơi xuống bên cạnh.


Bách Hiên khóe mắt dư quang nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Bách Vân Sơn, hai mắt hắn đột nhiên nâng lên , nhìn đến tòa nhà đối diện , mặc dù hắn không thấy được là ai đã nổ súng, nhưng hắn lại cảm thấy người kia có thể vẫn còn ngắm ở bên này, mà mục tiêu kế tiếp của hắn có lẽ chính là Tử Thất Thất.


Không thể để cô ấy chết!


Ở tình huống này có thể dùng biện pháp gì để cứu cô ấy đây ?


“Tử Thất Thất . . . . . Bắt lấy anh!” Hắn gian nan mở miệng, không ngừng dùng sức.


Hơi sức của Tử Thất Thất trong nháy mắt đều giống như bị hút ra, hơn nữa thân thể bây giờ giống như là sắt một dạng vừa cứng vừa nặng, còn cổ của cô thật là đau, bị hắn nắm được tay kéo cánh tay cũng rất là đau, mà cô cũng rất rõ ràng, ở ngay tòa nhà đối diện , có người đang muốn lấy mạng của cô.


Đột nhiên!


Cô mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn mặt của Bách Hiên , sau đó khó khăn mở miệng nói “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Em lại. . . . . . Thiếu. . . . . . Nợ anh . . . . . Càng nhiều. . . . . .”


Bảy năm trước ơn cứu mạng, trong bảy năm kề bên cẩn thận chăm sóc , bảy năm sau mấy phen trợ giúp . . . . . . Hơn nữa còn cái ân tình này. . . . . . Cô đã thiếu hắn quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể rồi !


“Ngốc quá, hiện tại xin lỗi gì chứ, em nhanh một chút bắt lấy anh , anh sẽ không để cho em rơi xuống, anh sẽ không để cho em chết!” Bách Hiên rống to đồng thời ngón tay Tử Thất Thất trượt khỏi tay hắn.


Hắn muốn cứu cô!


Hắn nhất định phải cứu cô!


Nhanh một chút nghĩ biện pháp , nhanh một chút nghĩ ra biện pháp cứu cô. . . . . . Nhất định phải có cách cứu cô!


Nhất định có!


CHƯƠNG 281: KINH HIỂM ĐI QUA, TỬ THẤT THẤT MANG THAI LẦN THỨ HAI


Bách Hiên dùng hết sức lực bắt được tay của cô, nhưng ngón tay của cô không ngừng từ t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Trị Liệu Kí Ức

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Không Phải Là Cổ Tích

Hoa Hồng Xứ Khác