Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5758)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

màn hình khổng lồ treo trên tường , phía trên màn hình chính là hình ảnh phòng bảy của tập đoàn King , từ lúc Bách Vân Sơn bắt đầu dẫn Hạ Thủy Ngưng tiến vào gian phòng kia , hắn liên tục theo dõi nhất cử nhất động của mọi người .


“A. . . . . .” Hắn đột nhiên nhẹ giọng mỉm cười, khóe miệng giảo hoạt đường cong.


Hắn để ý người cẩn thận như vậy , làm sao có thể không phái người canh chừng gian phòng kia chứ , chỉ là hắn không có nói thật với Bách Vân Sơn mà thôi .


“Lão gia!” Tần quản gia bưng một bộ trà cụ đi tới bên cạnh hắn, hơi cúi đầu nói “Mời ngài dùng trà!”


“Ừh!” Chung Khuê thanh âm nhẹ nhàng.


Tần quản gia lập tức đem trà cụ trong tay để xuống bàn , sau đó lấy ra một cái ly trà nho nhỏ , đem trà Thiết Quan Âm thượng hạng trong ấm trà từ từ rót vào trong ly trà.


Chung Khuê cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó hai mắt lần nữa nâng lên nhìn màn hình đối diện .


Hai mắt của Tần quản gia cũng không tự giác nhìn về phía màn hình, hắn thấy trên màn hình hình ảnh của Tử Thất Thất đang bị Bách Vân Sơn kéo ở cổ , không khỏi hơi chau mày, nhẹ nhàng mở miệng “Lão gia , tốt như vậy sao? Đại thiếu gia không phải đã nói, ngài không được tổn thương Tử tiểu thư sao?”


“Hiện tại tôi có thương hại đến cô ấy sao? Hiện tại người làm tổn thương cô ấy có phải là người của tôi không ?” Chung Khuê đắc ý hỏi ngược lại.


“Nhưng . . . . . .”


“Ông không cần lo lắng cho tôi, cũng không cần phải hỏi nhiều nữa , tóm lại hiện tại vật mà tôi muốn cũng đã ở trong tay, chuyện còn lại như thế nào cũng không có cái gọi là, chỉ là. . . . . .” Chung Khuê cắt đứt lời của hắn, khoan thai nói, rồi lại hơi dừng lại, sau đó cầm lấy cái điều khiển tivi ở trên khay trà , đem màn hình ở đối diện tắt đi , tiếp tục thưởng thức trà nói “Nếu như Tử Thất Thất chết, đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt!”


Tần quản gia nhìn màn hình đen nhánh , sau đó quay đầu lại đối với chủ nhân của hắn hơi cúi đầu, lĩnh mệnh mà nói “Dạ!”


※※※


Tập đoàn King


Hành lang lầu bảy


Bách Hiên lòng như lửa đốt lần lượt tìm kiếm phòng làm việc bỏ trống , nhưng thời điểm mỗi một lần mở cửa là trống rỗng không có gì cả, mà điều càng làm cho hắn phiền não chính là, từ lúc mới bắt đầu , ở cửa cầu thang lầu bảy liền đụng phải một người đàn ông ,đến giờ vẫn đi theo phía sau hắn, giám sát thật chặt giống như theo đuôi một dạng .


“Phanh ——” Một cánh cửa bị hắn mạnh mẽ mở ra, bên trong vẫn trống như cũ không có một bóng người.


Đáng chết!


Rốt cuộc bọn họ giấu người ở trong phòng nào rồi ? Hay căn bản bọn hắn không có đem Tử Thất Thất giấu ở tầng này?


“Ghê tởm ” Hắn một quyền đánh vào trên vách cửa , mắng to.


Vũ Chi Húc nhìn bộ dáng tức giận của hắn , khóe miệng không tự chủ nâng lên nụ cười xấu xa , sau đó im lặng mở miệng nói “Cậu tìm người như con ruồi không đầu , thì sẽ không tìm thấy đâu !”


Bách Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn nói “Rốt cuộc cậu là ai ? Tại sao lại biết tôi ? Tại sao lại muốn đi theo tôi?”


“Tôi ? Tôi tên là Vũ Chi Húc , giải thích là mưa trong nắng , là một tên sát thủ vô cùng ưu tú , còn cậu thì là thiếu gia của tập đoàn Bách Thị , tôi nghĩ sẽ không có bao nhiêu người là không biết cậu đi ? Về phần tôi vì cái gì mà phải đi theo cậu . . . . . Đó là bởi vì. . . . . .” Hắn đột nhiên thần thần bí bí bộ dạng mà nói “Tôi cũng giống cậu vậy đang cần tìm một món đồ!”


Cái gì?


Chân mày của Bách Hiên trong nháy mắt nhíu lại.


Hắn cũng tìm đồ ?


Người đàn ông này đang đùa giỡn với hắn sao ? Còn nữa hắn mới vừa nói hắn là sát thủ ? Chẳng lẽ. . . . . .


“Cậu là người mà Chung Khuê phái tới sao?” Hắn lạnh giọng chất vấn.


Vũ Chi Húc hơi nhún vai một cái, sau đó lắc đầu than thở mà nói “Cậu phát hiện cũng khá chậm đó ? Đáng lý từ lần đầu tiên tôi bắt đầu nói chuyện với cậu , thì cậu phải nhận ra rồi mới đúng chứ!”


Bách Hiên tức giận nhìn chằm chằm hắn, trong óc hồi tưởng lại cảnh hai người gặp mặt.


Năm phút trước. . . . . .


“Xin chào ! Bách gia đại thiếu gia. . . . . .”


“Cậu là ai?”


“Tôi ? Cậu đoán đi !”


“Cậu rốt cuộc là ai?”


“Tôi muốn để cậu đoán, đoán trúng sẽ có thưởng !”


“Tránh ra!” Bách Hiên tức giận, trong lòng gấp gáp.


“Àh. . . . . . Muốn tôi tránh ra cũng được, chỉ là. . . . . .”


Vũ Chi Húc còn chưa nói hết câu , Bách Hiên đã dùng lực đẩy hắn qua một bên , chạy vào hành lang lầu bảy .


“Ai. . . . . .” Người khác than thở.


. . . . . .


Bách Hiên nhớ lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn nói “Cậu là người Chung Khuê phái tới , vậy cậu nhất định sẽ biết Tử Thất Thất đang ở đâu ,mau nói đi, cô ấy đang ở đâu vậy ?”


“Chuyện này tôi cũng không rõ ràng , bởi vì nhiệm vụ của tôi là đem Tử Thất Thất bắt đi , cũng không phải là người trực tiếp giấu cô ấy, hơn nữa ông cụ hình như cố ý không muốn nói cho tôi biết đã giấu cô ấy ở chỗ nào , nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, nếu tôi có thể tìm tới nơi này rối , cũng sẽ đoán được cô bị giam ở nơi nào rồi , nhưng nếu như cậu muốn biết tin tức từ trong miệng của tôi , thì cậu phải trả lời tôi mấy vấn đề trước !” Trên mặt xấu xa của Vũ Chi Húc đột nhiên thay đổi tà ác.
Mới vừa rồi đi theo hắn , quan sát bộ cục của nơi này một cái , mà theo hiểu biết của hắn, Chung Khuê nhất định sẽ đem người nhốt ở hướng kia .


“Cậu nói mau!” Bách Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng.


“Điều đầu tiên, tại sao cậu lại lo lắng cho Tử Thất Thất như vậy ?” Hắn mở miệng hỏi.


“Bởi vì tôi thích cô ấy!” Bách Hiên trả lời.


“Thích bao nhiêu ?”


“Nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi !”


“Vậy cậu có thể vì cô ấy mà hy sinh tính mạng của mình sao?”


“Dĩ nhiên!”


Vũ Chi Húc nhìn vẻ mặt kiên định của hắn , nghe câu trả lời của hắn mà không có bất kỳ do dự nào , khóe miệng không tự chủ mỉm cười, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.


“Thật là si tình , thật không nghĩ tới người đàn ông như tốt như vậy trên thế giới này vẫn còn chưa tuyệt chủng , nếu tôi mà là phụ nữ , nhất định sẽ đồng ý gả cho cậu đó!”


“Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì nữa ?” Bách Hiên đột nhiên chất vấn, hắn không hiểu, thật không hiểu tên này ở đây hỏi những chuyện này thì có ý gì đây , mà mặt hắn vui vẻ , quả thật giống như đang đùa cợt một dạng, làm cho lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.


“Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi!” Vũ Chi Húc lần nữa nhún vai một cái.


“Cậu. . . . . .”


“Từ chỗ này

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Cậu là ai?

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Biệt Thự Hoàng Tử

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full