Cô ở trong lòng yên lặng kêu, hai mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp.
Hai mắt Bách Hiên nhìn Bách Mạc Lệ, ngay cả liếc cũng không có liếc đến Hạ Thủy Ngưng , hoàn toàn coi cô như không khí . Mà mặt lãnh đạm của hắn hướng về phía Bách Mạc Lệ , nhẹ giọng nói “Mẹ, con gần đây rất bận, sợ rằng không thể ở với mẹ cả ngày được , nếu mẹ cũng đã lên tiếng , vậy con nhất định sẽ tranh thủ ra mấy tiếng đồng hồ để bồi mẹ!”
“Thật sao?” Bách Mạc Lệ mừng rỡ.
“Dĩ nhiên , nhưng mẹ phải chờ con sửa sang lại những thứ đồ này!” Bách Hiên vừa nói vừa xoay người, nhìn mấy người của công ty vận chuyển nói “Các anh mang đồ đi theo tôi!”
“Dạ!”
Bọn họ cùng nhau trả lời.
Bách Mạc Lệ nghi ngờ nhìn về phía mấy cái rương lớn , tò mò hỏi “Hiên nhi, đây là cái gì thế?”
“Là một vật rất quan trọng , nếu như mẹ muốn biết , chi bằng cùng con đi lên phòng của con xem thế nào?” Bách Hiên êm ái nói , nhưng mà trên mặt lại không có nửa phần dịu dàng , thật giống như tất cả đều là giả dối một dạng.
“Được !” Bách Mạc Lệ lập tức đáp ứng.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Bách Hiên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô, hai người cùng nhau lên lầu , mà thời điểm hắn đi tới cầu thang , hai chân đột nhiên dừng lại, sau đó hờ hững xoay người , lạnh lùng nhìn Hạ Thủy Ngưng, hướng về phía cô nói, “Em cũng đi cùng luôn!”
Cô cũng đi cùng ?
Hạ Thủy Ngưng nghe hắn nói , thấy hai mắt hắng đang nhìn mình , lập tức cười nói “Được !”
Nói xong , cô đi sau lưng hai mẹ con đi về phía cầu thang . Mà Bách Vân Sơn đứng nhìn bóng lưng bọn họ từng bước từng bước lên lầu , sau đó lại nhìn đến mấy cái rương to trong tay nhân viên vận chuyển , không khỏi hơi cau mày , trong lòng có chút bất an.
Tại sao đột nhiên hắn trở về ? Những thứ này là cái gì vậy ? Tại sao lại thuận theo mẹ hắn đáp ứng ở nhà ? Hơn nữa còn gọi Thủy Ngưng lên ? Chuyện này quá kỳ quái rồi , hành vi hôm nay của hắn thật sự là quá kỳ quái rồi , chẳng lẽ là ở khách sạn Rich công tác một thời gian, cho nên đã nghĩ thông suốt ? muốn thỏa hiệp sao?
Không được!
Hắn cũng muốn đi xem một chút!
Hắn cau mày lập tức đi lên cầu thang , sải bước đi theo bọn họ về phía phòng ngủ của Bách Hiên .
. . . . . .
Bên trong phòng ngủ
Bách Hiên dặn bọn họ đem rương lớn đặt ở bên giường , sau đó để cho bọn họ mở rương ra , đồng thời đem dụng cụ lắp ráp lại . Bách Vân Sơn , Bách Mạc Lệ, cùng Hạ Thủy Ngưng đều nghi hoặc nhìn kia cái máy quen thuộc kia.
Đột nhiên!
Bách Mạc Lệ kinh ngạc trợn to hai mắt, hốt hoảng nói, “Hiên nhi, đây là. . . . . .”
“Là thiết bị chẩn đoán !” Bách Hiên trực tiếp trả lời.
Thiết bị chuẩn đoán ?
Ba người trong nháy mắt khiếp sợ, cùng nhau nhìn về phía cái máy đó .
“Hiên. . . . . Hiên nhi, Con . . . . . Con mua loại này để làm gì?” Bách Mạc Lệ kinh hoảng hỏi.
Hai mắt Bách Hiên đột nhiên nhìn về phía Hạ Thủy Ngưng , nhìn chằm chằm khuôn mặt đang khiếp sợ của cô nói “Thủy Ngưng nửa tháng trước em nói với tôi là em mang thai, tôi sợ chân tay của mấy người trong bệnh viện vụng về sẽ làm tổn thương đứa cháu duy nhất của Bách gia , cho nên tôi đặc biệt theo một bác sĩ phụ khoa vô cùng chuyên nghiệp để học tập cách sử dụng thiết bị theo dõi sinh trưởng của con , tôi muốn tự mình dùng hai tay của tôi kiểm tra con của tôi, bây giờ tôi muốn tự mình xem con có phát triển khỏe mạnh hay không.”
Hạ Thủy Ngưng nghe hắn nói , hoảng hốt lui về phía sau một bước.
“Không. . . . . .” Cô nhẹ giọng mở miệng , khiếp sợ lắc đầu nói “Không. . . . . . Em không cần. . . . . .”
“Không cần ?” Bách Hiên nghi ngờ , lập tức chất vấn “Tại sao lại không cần ? Chẳng lẽ em sợ tôi làm tổn thương đến ruột thịt máu mủ của tôi sao ? Hay là. . . . . .”
“Không. . . . . . Không phải!” cô run rẩy phủ nhận, hai chân lần nữa lùi về phía sau.
“Vậy thì hãy tới đây đi , để tôi giúp em làm kiểm tra một chút nhé !” Hai mắt của Bách Hiên nhìn chằm chằm cô , vẻ mặt lạnh như băng đang ra lệnh cho cô.
Hai chân Hạ Thủy Ngưng lần nữa lui về phía sau , Bách Vân Sơn vội vàng tiến lên mấy bước bắt lấy cánh tay của cô, cũng khẽ dùng lực , thật giống như đang nhắc nhở cô phải bình tĩnh một dạng.
“Hôm nay Thủy Ngưng không thoải mái , hay là phiền con hôm khác kiểm tra đi!” Bách Vân Sơn nói xong , liền lôi kéo Hạ Thủy Ngưng rời đi.
“Đợi đã nào…!” Bách Hiên vội vàng gọi bọn họ lại.
Bách Vân Sơn chân mày nhíu lên , sắc mặt của Hạ Thủy Ngưng trong nháy mắt trắng bệch.
Làm sao đây?
Chạy không thoát sao?
Nếu bị phát hiện thì sao?
“Nếu Thủy Ngưng là hôn thê của con , chi bằng nằm trên giường của con nghỉ ngơi đi , vừa đúng để cho con kiểm tra Bảo Bảo trong bụng cô ấy một chút , ngộ nhỡ Bảo Bảo xảy ra vấn đề gì , thì coi như không xong rồi ,vì đây chính là con cháu duy nhất của Bách gia chúng ta!” Bách Hiên mang những câu đầy gai nhọn nói xong , hai mắt càng thêm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ .
Bách Vân Sơn cứng ngắc đứng tại chỗ , cặp mắt chống lại hai mắt của hắn , rất rõ ràng hôm nay hắn nhất định sẽ kiểm tra chuyện Hạ Thủy Ngưng mang thai .
Thật là vạn lần cũng không nghĩ đến , hắn lại đi mua máy móc về nhà , hơn nữa còn muốn đích thân kiểm tra , bọn họ vốn là đã thiết kế rất tốt , đem mua chuộc mười mấy bác sĩ bệnh viện phụ khoa rồi, chỉ cần Thủy Ngưng đi kiểm tra , liền có một phần kết quả kiểm tra giả cho hắn, nhưng bây giờ là. . . . Ai. . . . . .
Đột nhiên!
Hạ Thủy Ngưng âm thầm hít một hơi thật sâu , sau đó trấn định lại tinh thần của mình.
Bất cứ giá nào!
“Hiên ca ca , Anh đang nghi ngờ em sao ? Anh đang nghi ngờ em lừa gạt anh ? Anh nghi em giả mang thai?” Cô đột nhiên chất vấn, hai mắt kiên định nhìn hắn.
Trên mặt Bách Hiên vẫn lạnh như băng , nhàn nhạt nói, “Là thật hay giả , chỉ cần để cho tôi kiểm tra thì sẽ biết!”
“Anh . . . .” Hốc mắt Hạ Thủy Ngưng rưng rưng nước mắt , nghẹn ngào nói “Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Sao anh có thể hoài nghi em ? Em đem cả người của em dâng hiến cho anh , sao anh có thể tàn nhẫn làm tổn thương em như vậy ? Anh Hiên . . . . Rốt cuộc em đã gì sai ? Em chỉ là rất thích anh mà thôi , như vậy cũng không được sao ? Tại sao anh phải ghét như vậy ? Tại sao? Tại sao?” Cô nói xong, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, đây chính là điềm đạm đáng yêu , thương tâm muốn chết .
Chân mày Bách Hiên có chút nhíu lên, trong lòng có chút không nỡ , nhưng . . . . . Vô luận thế nào hắn cũng muốn tự tay nghiệm chứng chân tướng sự thật.
“Nếu em mang thai thật , vậy em còn sợ cái gì ? Chẳng qua là để cho tôi k