Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5898)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

8220;Tối thiểu chính là mặt chữ không giống nhau !”


“Anh . . . . . Ngu ngốc!” Phương Lam tức giận nói xong, một lần nữa đưa chân của mình ra, hung hăng đá vào một bắp chân khác của hắn .


“A ——” Mặc Thâm Dạ lần nữa đau khổ kêu gào, trong nháy mắt cả người ngồi xổm xuống , ôm lấy hai chân của mình, giống như đứa trẻ vậy , lớn tiếng oán trách, “Sao em lại đá tôi chứ ? Đau chết!”


“Đáng đời anh!” Phương Lam tức giận.


“Cái gì? Đáng đời . . . . Tôi ? Rốt cuộc là tôi chọc tới nơi nào của em, tại sao em lại trút giận với tôi chứ? Thiệt là. . . . . . Thật là đau!” Hắn oán trách nói, gương mặt vô tội.


Đột nhiên!


Cả người Phương Lam ngồi xổm xuống, hai mắt đau lòng nhìn hắn, chuyển biến 180° mà nói, “Rất đau sao?”


“À?” Mặc Thâm Dạ khiếp sợ nhìn cô, đối với sự chuyển biến đột ngột của cô có chút bất ngờ, si ngốc trả lời, “A. . . . . . Rất đau!”


“Đau có một chút mà cũng không nhịn được, khi nói chuyện mặt cũng không cần phải cố gắng thả lỏng, anh có biết lúc nãy trông anh cười rất khó coi hay không, so với khóc còn khó coi hơn!” Phương Lam vừa tức giận nói, vừa dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt vuốt bắp chân của hắn.


Mặc Thâm Dạ sững sờ quan sát mặt của cô, trông thấy cô lo lắng, khóe miệng của hắn chợt nâng lên một nụ cười so với nụ cười lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, đây là nụ cười cực kỳ vui vẻ.


Thì ra lúc nãy cô tức giận cũng bởi vì hắn đang làm bộ, thì ra cô đã sớm nhìn thấu hắn cố giả bộ trấn định, thì ra cô đau lòng khi hắn đã từng chịu thống khổ như thế, thì ra cô là đang lo lắng cho hắn a. . . . . . , thống khổ đã trải qua giờ đã không thống khổ nữa, ngược lại thành kí ức ngọt ngào.


“Lam Lam. . . . . .” Hắn không tự chủ nhẹ giọng gọi cô.


Phương Lam đột nhiên ngẩn ra, nghe hắn gọi cô thân mật như vậy trong nháy mắt thanh tỉnh.


Cô đang làm gì thế?


Lo lắng cho hắn? Đau lòng vì hắn? Quan tâm đến hắn?


Hơn nữa tay của cô đang làm gì thế?


Sao lại nhẹ nhàng xoa bắp chân hắn?


Cô đột nhiên đứng lên, sau đó hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, tạo ra khoảng cách với hắn, cũng đồng thời đổi chủ đề nói “Địa lao trừ nơi này ra, có còn chỗ khác hay không? Cũng sẽ không chỉ có một loại thôi chứ?”


“Cũng chỉ có nơi này thôi, giống như hiện tại em đang trông thấy vậy, nơi này chỉ có một mình Kim Hâm thôi!” Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng trả lời, đứng dậy cảm thấy có chút mất mát . Mới vừa nãy trong nháy mắt kia, đáng lý hắn không nên gọi tên cô, còn hơn trực tiếp đẩy cô ra xa. Đáng chết, hắn lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.


“Chỉ có gian phòng này thôi sao?” Hai mắt Phương Lam một lần nữa quét qua toàn bộ địa lao trống trải này, trừ gian nhà giam ở ngoài ra, thì cũng không có bất kỳ người nào.


Tại sao lại như vậy chứ?


Hắn nhất định phải ở chỗ này mới đúng, thế nhưng trong đây cũng không có người mà cô muốn tìm. Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đã chết thật rồi?


“Không đâu, hắn sẽ không chết. . . . . . Hắn không thể nào chết được. . . . . .” Cô nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt tràn đầy hốt hoảng cùng khổ sở.


Mặc Thâm Dạ một bước đến gần cô, bàn tay của hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô nói, “Tôi không có lừa em, là chính mắt tôi thấy hắn đã chết, nếu như hắn vẫn còn sống thì. . . . . . Tôi cũng sẽ không nhốt hắn ở chỗ này!”


“Không. . . . Không. . . . Không đâu. . . . . Không đúng . . . . Hắn sẽ không chết. . . . . . Sẽ không. . . . . Sẽ không chết. . . . .” Phương Lam lặp đi lặp lại, đôi tay không khỏi dùng sức bắt lấy ống tay áo của hắn, sau đó từ từ dựa vào trong ngực của hắn, mà nước mắt trong hốc mắt quật cường của cô ấy, đột nhiên tuôn ra rơi xuống, từng lớp từng lớp tuôn ra biến thành chuỗi trân châu xinh đẹp.


Mặc Thâm Dạ nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhíu mày tan nát cõi lòng.


Trên thế giới này, trừ Tử Thất Thất, Mặc Thiên Tân, và trừ người kia ra, cô sẽ không vì người thứ tư nào mà để nước mắt chảy xuống, mà khi cô đối mặt với hắn thì chỉ keo kiệt đem nước mắt dừng lại ở trong hốc mắt mà thôi, chưa từng khiến nó rơi ra, lại càng không vì hắn mà khóc thành ra như vậy. . . . . .


Thật ghen tỵ !


Thật hâm mộ !


Thật nhớ dáng vẻ cô khóc cho hắn thấy, nhưng đồng thời cũng yêu thương những giọt nước mắt xinh đẹp này, vĩnh viễn muốn đem nó cất giấu trong mắt của cô.


“Đừng khóc . . . . Tôi sẽ thay thế hắn vĩnh viễn bảo vệ em . . . . . Lam Lam. . . . . . Tiểu Lam Lam. . . . . .” Hắn nhẹ giọng an ủi.


Nước mắt của Phương Lam đột nhiên thay đổi mãnh liệt, rất nhanh liền đem hắn ra thật dầy váy ẩm thấp, mà lúc này thanh âm thống khổ của Kim Hâm đã biến mất, mà giờ đổi lại là tiếng khóc thê mỹ của cô thay thế.


Tiểu Lam Lam. . . . . .


Đây là cách mà người kia hay gọi cô!


※※※


Sáng hôm sau


Bên trong phòng ngủ chính.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng hoa lệ, chiếu lên chiếc giường to lớn, chiếu lên mặt của hai người đang ngủ say .


Chợt, Tử Thất Thất hơi cau chân mày lại, sau đó từ từ mở hai mắt của mình ra, mà đầu tiên cô trông thấy là khuôn mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn. Tối hôm qua rõ ràng cô đã đợi thật lâu cũng không thấy hắn về, nhưng chuyện như vậy cô không thể trách được, bởi vì mấy ngày này gần đây, mỗi ngày hắn đều đến công ty thật sớm, sau đó rất khuya mới trở về nhà, mà thời kỳ Thiên Tân nằm viện, có nhiều khi vào giờ tan ca hắn vội vội vàng vàng đến bệnh viện đón cô về nhà, sau đó không kịp ăn cơm tối, hắn lại lập tức lái xe đến công ty để làm thêm giờ, chỉ có một việc thế nhưng hắn lại chưa bao giờ thậm chí không ngày nào quên, bất kể công việc làm đến mấy giờ, dù chỉ có một chút ít thời gian để nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ đi trong đêm để về nhà, ôm cô cùng với cô ngủ trên giường.


Tử Thất Thất nhìn mặt hắn ngủ, chân mày hơi nhíu lên, khóe miệng hơi nâng lên, bàn tay mảnh khảnh của cô thận trọng đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của hắn, sau đó đem chân mày giãn ra, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc.


“Rốt cuộc gần đây anh đang bận rộn cái gì thế?” Cô nhỏ giọng len lén hỏi.


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn ngủ say không trả lời.


“Là chuyện của công ty sao?” Cô lại hỏi.


“. . . . . .” Hắn vẫn ngủ say.


“Không muốn nói cho em biết chuyện gì sao?”


“. . . . . .”


Tử Thất Thất thừa dịp trong lúc hắn vẫn còn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng nhếch môi của mình lên, sau đó từ từ đến gần môi của hắn, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy chạm vào môi của hắn một cái, sau đó cười cười mà nói, “Không nên làm việc quá sức nha. . . . Nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình!”


Cô nói xong, từ trong ngực của hắn rời đi, chuẩn bị rời giường.


Mà hai cách tay của Mặc Tử Hàn đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, sau đó nhắm mắt, kéo chăn lên, để chăn tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Truyện Chuyện tình New York

49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ