“A…….” Cô cười khẽ.
Nói cái gì cũng không quan trọng, dù sao cũng không liên quan tới cô, có điều bây giờ chuyện trọng yếu hơn là…..
Khóe miệng cô thoáng hiện nụ cười tà, đột nhiên xoay người, khẽ lớn tiếng nói, “Thất Thất, ra đi, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, cần gì trốn trốn tránh tránh chứ? Điểm này cũng không giống tác phong của cậu!”
Ở sau lưng cô cách đó không xa, Tử Thất Thất bỗng nhiên xuất hiện, đi nhanh tới trước mặt cô, vẻ mặt âm trầm nhìn cô nói, “Cậu đã sớm biết tớ theo dõi cậu? Không đúng…….” Cô bỗng nhiên phủ nhận suy đoán của mình, lại một lần nữa nói, “Cậu cố ý đưa tớ tới đây!”
“Tớ nào có!” Phương Lam phủ nhận.
Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng chất vấn, “Mục đích của cậu rốt cuộc là gì?”
“Tớ…….”
Phương Lam hiểu rõ tầm mắt nhìn về phía phương xa! (→﹏→)~
“Tớ nào có mục đích nào a, Thất Thất….. Cậu phải tin tưởng tớ!”
“Tin cậu mới là lạ!” Tử Thất Thất trong cơn giận giữ gầm nhẹ, lại một lần nữa chất vấn, “Nói, cậu rốt cuộc đem tớ tới đây làm gì?”
“Cái này sao….. Thật ra thì…… Tớ đây….. Chỉ là…. Ách…..” Phương Lam ấp a ấp úng, nói nửa ngày đều quanh tại chỗ, cố ý kéo dài thời gian.
“Phương Lam!” Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng gọi cả tên đầy đủ của cô, cơn giận giữ nháy mắt bộc phát.
Phương Lam ngay lập tức đem thái độ của mình bãi chính, vẻ mặt thành thật nhìn cô, thành thành thật thật trả lời nói, “Tớ chỉ là muốn giúp cậu tìm cơ hội trả nhân tình!”
“Trả nhân tình?” Tử Thất Thất nghi hoặc.
“Đúng vậy! Cậu nghĩ a, hiện tại Bách Hiên vào Mặc gia chỗ nguy hiểm như vậy, nếu hắn và Mặc Tử Hàn gặp mặt, hai người kia nhất định sẽ náo loạn, mà náo loạn thì Bách Hiên nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bất quá lúc nguy hiểm, nếu cậu xuất hiện cứu anh ta một mạng….. Không phải là hoàn nhân tình của anh ta rồi sao?” Phương Lam vui thích nói, bộ mặt tươi cười đắc ý.
Nhưng Tử Thất Thất lại cau mày thật sâu.
Cô ấy nói không có sai, nếu hai người bọn họ gặp mặt nhất định sẽ phát sinh cãi vã, mà nếu hai người đều tức giận, vậy thua thiệt nhất định là Bách Hiên, Mặc Tử Hàn một khi xúc động, vậy thì…..
Trái tim đột nhiên thấp thỏm, bắt đầu bất an.
Không được, bất kể như thế nào, cô cũng không thể để cho Bách Hiên gặp chuyện không may, cho dù là lại bị Mặc Tử Hàn bắt được, cũng nhất định phải để anh ta an toàn rời khỏi Mặc gia, nhưng…… Bách Hiên thản nhiên bước vào Mặc gia như vậy, anh ta hẳn sẽ có kế sách ứng phó mới đúng, nhưng vạn nhất….. Trong vạn nhất của vạn nhất….. Thật sự gặp chuyện không may……
Cô căng thẳng, đột nhiên chân bước vào cửa Mặc gia.
“Thất Thất!” Phương Lam vội vàng nắm lấy tay cô, nói, “Cậu muốn làm gì?”
“Cậu không phải nói để tớ trả nhân tình cho anh ấy sao? Tớ sẽ đi cứu anh ấy bây giờ!”
“Tớ có nói như vậy không sai, nhưng cậu cứ như vậy hai tay trống trơn tới cứu? Vậy chẳng phải thành chui đầu vô lưới?”
Tử Thất Thất nghe lời cô, đột nhiên quay người lại, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nghiêm túc nói, “Cậu cố ý đưa tớ tới đây, lại cố ý nói với tớ như vậy, còn cố ý để tớ lo lắng cho Bách Hiên, xem ra, đây hết thảy là tính toán của cậu, vậy…. Nói vậy cậu có kế hoạch cứu Bách Hiên rồi?”
“Ách….. Cái này sao……” Phương Lam lại bắt đầu ấp a ấp úng.
“Cậu tốt nhất nói nhanh một chút, nếu cậu không thống thống khoái khoái nói ra, tớ hiện tại lập tức xông vào, để cho kế hoạch cậu tỉ mỉ thiết kế đều ngâm nước nóng!” Tử Thất Thất đột nhiên khí thế bức nhân, tức giận uy hiếp.
“Được được được, tớ nói….. Tớ nói còn không được sao?” Phương Lam lập tức thỏa hiệp, vẻ mặt bất đắc dĩ bước lên hai bước, đi tới trước mặt cô, nói, “Trước khi tớ nói, cậu há miệng ra đã!”
“Há miệng? Làm gì?” Tử Thất Thất nghi ngờ.
“Bảo cậu há miệng thì cậu cứ há ra, lẽ nào cậu cho rằng tớ sẽ hại cậu sao?”
Tử Thất Thất nhíu mày nhìn khuôn mặt giảo hoạt kia của cô, tuy rằng đoán không ra trong lòng cô, nhưng cô có thể tin tưởng cô ấy không hại cô.
Không chần chờ, cô mở miệng ra.
Phương Lam lập tức từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu đỏ ném vào trong miệng cô.
Mà viên thuốc vừa vặn vứt xuống cổ họng của cô, khiến cô không kịp phản ứng, trực tiếp nuốt xuống bụng.
“Cậu cho tớ ăn cái gì?” Tử Thất Thất chất vấn. “Cậu yên tâm đi, đây là PC74748 tớ nghiên cứu, dược hiệu là ba giờ, cũng đủ cho cậu cứu Bách Hiên ra rồi!” Cô vẻ mặt tràn đầy tự tin.
“PC……74748?” Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại, kinh ngạc hỏi, “Đây là cái gì vậy? Tại sao nghe không tốt như vậy?” Đi tìm chết……
Cô đổ mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~
“Thất Thất cậu yên tâm, đây chỉ là danh hiệu mà thôi, sẽ không thực sự hại chết cậu đâu!”
“Thật hay giả?” Tử Thất Thất vẫn vô cùng lo lắng.
“Thật, cậu phải tin tưởng tớ, càng phải tin tưởng nghiên cứu của tớ, a, còn nữa……” Phương Lam nói xong, lập tức từ trong túi lấy ra hai thứ, nhét vào tay cô.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hai thứ trong tay.
Một cái là khăn tay màu trắng, một cái khác là…..
“Đây là cái gì?” Cô nhìn chằm chằm viên hình cầu màu đen đường kính chừng năm phân trong tay!
“Cái này nha, cũng là PC54548 thuốc tinh thần tớ nghiên cứu!”
“PC….. 54548?” Tại sao lại là mấy con số không may vậy?
Ta chết ta chết…..
Cô điên cuồng đổ mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~
Đây là trò chơi sao? Có chủ tâm hù dọa người sao?
“Yên tâm đi Thất Thất, cái này cũng chỉ là danh hiệu mà thôi!” Phương Lam giải thích.
“Cậu có thể lấy danh hiệu bình thường được không hả? Với lại…. Thứ này dùng làm gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc, nhìn chằm chằm viên cầu màu đen kia.
“Thứ này phi thường lợi hại, chỉ cậu lúc cậu gặp nguy hiểm, dùng lực ném nó xuống mặt đất, nó sẽ nổ tung, đồng thời nhả ra khói, hơn nữa trong khói còn có vật chất làm chảy nước mắt với mê dược, dĩ nhiên cậu không cần lo lắng, bởi vì cậu đã ăn PC7478 tớ đã dày công nghiên cứu chế tạo, cái kia vừa vặn là giải dược!”
Tử Thất Thất nghe cô thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ cảm thấy có chút kinh hãi. Nhiều năm như vậy, cô ấy nghiên cứu ra những thứ đồ này, cô ấy vậy còn làm nhiều hơn, mà kinh nghiệm nhiều năm như vậy, những thứ này có tính nguy hiểm cực cao, không cẩn thận sẽ hại người