Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4423)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

30;.. Tên khốn kiếp!


Mặc Tử Hàn thấy cô không giãy dụa nữa, hai cánh tay khẽ khép lại, ôm thật chặt cô, đầu đặt trên vai cô khẽ cọ xát hai cái, tìm một vị trí thoải mái, tiếp theo sau đó nói, “Về sau em không được làm thương tổn mình như vậy, chuyện như vậy anh tuyệt đối không cho phép em làm nữa!”


Cả người cô đều thuộc về anh, cho nên anh tuyệt đối không cho phép cô làm thương tổn thứ của anh.


Mà Tử Thất Thất nghe thanh âm dịu dàng của anh, chân mày chau lên,, vẫn kiên cường, quật cường nói, “Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!”


“Vậy, ba mẹ của em thì thế nào?”


“Cái gì?” Tử Thất Thất kinh ngạc.


Tại sao lại nhắc tới ba mẹ cô?


Khóe miệng Mặc Tử Hàn tà ác cười, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, “Người Trung Quốc không phải có câu tục ngữ rất cổ xưa sao: Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu (Trên thân thể có làm sao, người chịu là cha mẹ – Ý hiểu của mình ^^), lẽ nào em muốn để ba mẹ em trên thiên đường lo lắng cho em sao? Hơn nữa nếu Thiên Tân thấy em mất đi một tay, nó sẽ thế nào?”


Tử Thất Thất cả kinh!


Đúng vậy, cô như thế nào quên mất? Cô sẽ không làm cho người vì mình lo lắng, cô nên chăm sóc tốt bản thân, nhưng mà….. Ngoại trừ cái biện pháp này, cô nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể thoát khỏi hắn.


“Vậy còn anh?” Cô đột nhiên hỏi ngược lại, “Anh thì có thể làm mình bị thương sao? Nếu bị người nhà anh thấy, bọn họ không phải cũng sẽ thương tâm sao? Nhưng mà anh vì sao…..” Lời của cô đột nhiên tạm dừng, ngay cả bản thân cũng hiểu, mình đang quan tâm anh, nhưng môi cô, vẫn không nhịn được mở ra, nói tiếp, “Tại sao anh luôn bảo vệ tôi mà thương tổn chính mình chứ?”


Nghe lời cô nói, khóe miệng cười tà của Mặc Tử Hàn đột nhiên trở nên chua xót.


Chưa bao giờ muốn cùng người khác nhắc tới chuyện ba mẹ mình, nhưng đối mặt cô, anh cũng không tự giác mở miệng, nói, “Anh chẳng sao cả!”


“Chẳng sao cả?” Tử Thất Thất nghi hoặc.


“Đúng vậy, anh chẳng sao cả…..Bởi vì ba mẹ anh căn bản cho tới bây giờ cũng không có quan tâm anh, ngay cả mẹ mình có bộ dáng như thế nào cũng không biết, bà ấy sống hay chết anh cũng không biết, mà ba anh, ông ấy trừ ra lệnh bên ngoài cho anh, cho tới bây giờ cũng không nói nhiều hơn một câu với anh, từ nhỏ đến lớn, ông ấy ngay cả ôm cũng chưa từng ôm anh, thậm chí ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh, cho nên chẳng sao cả….. Cho dù bị thương cũng không trọng yếu, cho dù chảy máu cũng không quan trọng, cho dù anh chết….. Bọn họ cũng sẽ không quan tâm anh, nói chính xác là căn bản cũng không có bất cứ ai lo lắng cho anh, càng…. Sẽ không có vì anh mà khóc!”


Đây chính là cuộc sống…. Tràn đầy cô độc bi ai…..


CHƯƠNG 119: TIN TỨC TỐT, TIN TỨC XẤU, BA, BA CHỜ KHÓC ĐI


Thân tình là gì, anh không hiểu!


Hữu tình là gì, anh cũng không hiểu!


Anh biết, chỉ là mệnh lệnh, phục tùng, chi phối, thỏa hiệp…..


Mà tình yêu, anh cũng là lần đầu tiên gặp, là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết, cũng là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết cái gì là thân tình, cùng cô ấy và Thiên Tân ở một chỗ, làm cho anh không tự chủ chuyển biến thành một người khác, cùng bọn họ hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc, hơn nữa….. Thậm chí cũng là cô cho anh biết, có người vì mình khóc, đó là một loại cảm giác thế nào.


Vừa vui vẻ, lại bi thương…..


Là cô gái gọi Tử Thất Thất này làm cho anh tránh thoát khỏi trói buộc của sự cô đơn, nhưng vốn tưởng rằng cô sẽ làm bạn với anh, thích anh, nhưng cuối cùng…..


“Cho nên không sao, cho dù bị thương cũng không có quan hệ……Anh chẳng sao cả.”


Anh nói đến câu cuối cùng, hai tay lại ôm chặt eo Tử Thất Thất. Dù sao đau đớn và bị thương anh cũng đã quen, cho nên cũng không phải là chuyện gì lớn.


Thanh âm của anh ở bên tai Tử Thất Thất, nghe từng câu anh nói ra.


Trái tim, từ từ co rút đau đớn, sau đó mãnh liệt đau đớn, cuối cùng trở nên kịch liệt đau đớn…..


Cuộc sống của người đàn ông này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba mẹ lại đối đãi với anh như vậy? Ba ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh? Lời như thế, anh thế nào mà dạng giọng bình tĩnh nói ra được? Chẳng lẽ anh không cảm thấy thương tâm sao?


“Như thế…..” Tử Thất Thất đột nhiên chậm rãi mở miệng.


Ánh mắt Mặc Tử Hàn có chút lộ vẻ xúc động.


Cô ấy muốn nói cái gì?


Hai tay Tử Thất Thất bao trùm trên hai tay anh, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói, “Nếu có một ngày anh chết, em sẽ vì anh mà khóc!”


Mặc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn hai mắt.


Cô ấy nói cái gì?


Cô ấy sẽ khóc vì anh?


“Em sẽ khóc vì anh? Tại sao? Em không ghét anh sao?” Anh bỗng nhiên hỏi.


“Dĩ nhiên ghét!”


“Vậy em không giận anh sao?”


“Dĩ nhiên giận!”


“Vậy em không oán hận anh?”


“Dĩ nhiên oán hận!”


“Vậy.. Em yêu thích anh sao?”


“Dĩ nhiên thi…..”


Tử Thất Thất chợt phanh lại, thiếu chút nữa đã nói ra chữ phía sau.


Người đàn ông giảo hoạt này, ngay tại lúc này vẫn còn có tâm tình bày bố bẩy rập để cô nhảy vào, anh thật đúng là xứng với danh hiệu đại khốn kiếp.


“Dĩ nhiên thi.. cái gì? Tại sao không nói tiếp?” Anh mỉm cười, ở bên tai cô nhẹ giọng.


“Anh đừng lôi kéo em, em tuyệt đối sẽ không nói ra ba chữ kia!” Ít nhất, trước khi anh nói thích cô, cô tuyệt đối sẽ không mở miệng.


“Vậy không phải ba chữ, hai chữ cũng được, anh nhất định sẽ khiến em tự mình nói ra!” Tâm tình Mặc Tử Hàn bỗng nhiên thật tốt, anh nhất định phải nghĩ biện pháp, ép cô nói ra câu nói kia.


Tử Thất Thất buồn phiền lại một lần nữa xông tới.


Tại sao không khí lại trở nên như vậy chứ? Chẳng qua chỉ nghe một đoạn ngắn về thân thế anh, cô lại một lần nữa mềm lòng.


Không được, không thể như vậy!


“Anh thả tôi ra!” Cô lại một lần nữa khôi phục lý trí, lớn tiếng ra lệnh.


“OK!” Mặc Tử Hàn đột nhiên sảng khoái buông tay ra, thong dong nở nụ cười.


Tử Thất Thất thoáng có chút kinh ngạc, lăng lăng nhìn anh.


Khóe miệng Mặc Tử Hàn phác họa nụ cười tà ác, bởi vì cái gọi là nên ra tay thì ra tay, nên thu tay thì hãy thu tay, biết tiến biết lùi, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, đây mới là chân lý.


Đều nói lòng của phụ nữ là trân dưới đáy biển, nhưng cho dù là trân bảo trân quý, cũng có thời điểm bị vét lên, cho nên….. Mới có thể xuất hiện giá trị “vòng cổ trân châu” xa xỉ, lại cho nên…… Lần này để anh vớt viên trân châu dưới đáy biển này đi.


“Này, Tử Thất Thất……” Anh đột nhiên gọi họ tên đầy đủ của cô.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ lập kế hoạch giả chết để ‘ dạy ‘chồng

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Đẻ thuê cho 3 người đều mẹ tròn con vuông nhưng đến con mình thì – “Rửa mặt bằng nước mắt”

Em sẽ chịu đau khổ một mình

Mãi mãi là bao xa