Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4429)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

áng sớm ngày mai, bởi vì cái gọi là…..Sắc chính là tinh hoa, cho nên…..”


“Con nói cái gì?” Tử Thất Thất khiếp sợ cắt đứt lời của cậu, “Con nói trên cái ly có bôi tí thứ? Vậy con làm sao lại không có việc gì?”


“Mẹ, vấn đề rõ ràng như vậy còn muốn con trả lời mẹ sao? Nếu trên thế giới này có thuốc mê, đó là đương nhiên nhất định có giải dược rồi.”


“Vậy đã có thuốc mê lại có giải dược, vậy con có thể giải thích chút cho mẹ, hai thứ đồ này là từ đâu tới?” Tử Thất Thất tìm hiểu nguồn gốc, hỏi thẳng trọng điểm.


Mặc Thiên Tân nháy mắt á khẩu.


Quả nhiên, gừng càng già càng cay, mẹ nhà mình vẫn tương đối lợi hại, năng lực suy một ra ba thật sự là cường hãn.


“Cái kia…. Mẹ, chuyện bí mật như vậy dĩ nhiên phải ở địa phương bí mật nói, cho nên, chờ chúng ta an toàn đào tẩu, con sẽ rõ ràng rành mạch giải thích cho mẹ nghe, có được không?” Mặc Thiên Tân lập tức ôn tồn khuyên bảo.


Nhưng là vẻ mặt Tử Thất Thất lại u sầu.


“Cho dù muốn đi, cũng căn bản là đi không được!” Cô khẽ giơ tay mình lên, thanh âm còng tay trên cổ tay phát ra “leng keng”.


Hai người bọn họ bị còng cùng một chỗ, làm sao có thể chạy trốn? Lẽ nào thực sự cô phải làm trò chém đứt tay trước mặt con mình? Hay hoặc giả là chém đứt tay anh ta?


“Mẹ, chuyện nhỏ này giao cho con!” Mặc Thiên Tân vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắt đi tới, sau đó bên trong gian phòng tối đen, từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa nho nhỏ.


Tử Thất Thất kinh ngạc.


“Con…. Sao con có chìa khóa?”


Mặc Thiên Tân vừa đưa tay mở khóa, vừa đắc ý nói, “Mẹ, chẳng lẽ mẹ với ba thật sự coi tiếp viên hàng không xinh đẹp kia là một đứa ngốc? Cô ấy làm sao có thể thật sự nghe lời đem cái chìa khóa này vứt từ trên máy bay chứ? Hơn nữa cửa khoang máy bay cũng không phải là có thể mở ra dễ dàng như vậy, bất quá…. Thời điểm cô ấy hỏi con có muốn vứt hay không, thật sự con ôm một hy vọng cực kỳ nhỏ bé, cho cô ấy một chút xíu ám hiệu nho nhỏ, hoàn hảo cô ấy đủ thông minh, thời điểm máy bay hạ cánh liền len lén đem cái chìa khóa trả lại cho con, cho nên…. Hắc hắc hắc……” Cậu dùng tiếng cười tà ác thay cho nội dung.


CHƯƠNG 121: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY…QUÁ HÈN HẠ!


“Cạch”.


Còng tay thật sự bị mở ra, theo trên cổ tay mảnh khảnh của Tử Thất Thất rơi xuống.


Trong nháy mắt trái tim bỗng nhảy lên, giống như vốn có một cái dây đỏ vô hình dẫn dắt hai người bọn họ, nhưng khi chiếc còng tay được mở ra, cái dây đó… liền đứt…


“Mẹ, chúng ta đi thôi!” Mặc Thiên Tân nhỏ giọng nói, lập tức dắt tay cô.


Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, cặp mắt đen nhánh nhìn về phía khuôn mặt Mặc Tử Hàn. Vốn định khắc ghi bộ dáng anh trong đầu mình, nhưng trong phòng thật sự là quá tối, tối không có một ánh trăng, cho nên, thấy không rõ, không nhìn thấy….


“Uh… Thất Thất….”


Mặc Tử Hàn đang ngủ say đột nhiên ngâm tên Tử Thất Thất, trong nháy mắt, thân thể hai người thình lình cứng ngắc, hai mắt cùng nhìn về phía người nằm trên giường.


Tỉnh dậy?


Anh ta tỉnh dậy?


Trống ngực của hai người đập cuồng loạn, thấp thỏm không thôi.


Mặc Thiên Tân đánh bạo bước lên một bước, muốn xem xét một chút.


Rõ ràng mẹ tiểu Lam đã nói, nhất định sẽ ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai, nhưng sao đã tỉnh dậy nhanh như vậy? Ba thật sự tỉnh sao?


“Ba….?” Hắn nhỏ giọng kêu, lại bước lên một bước.


Tử Thất Thất kích động đứng tại chỗ, vươn tay nắm lấy cánh tay Mặc Thiên Tân, nhỏ giọng nói, “Chúng ta hay là đi trước thôi!”


“Mẹ chờ chút, không có chuyện gì, ba giống như cũng không có tỉnh lại, bất quá vì cho chắc chắn, phải cho ba uống thêm thuốc mới được!” Mặc Thiên Tân nói xong, liền lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng.


“Đây là cái gì?” Tử Thất Thất kích động hỏi.


“Đây là thuốc mẹ tiểu Lam cho con nha, nghe nói là độc môn bí phương vô sắc vô vị không độc có một không hai, với lại sẽ không làm hại thân thể, nhưng có thể làm cho người ngủ lấy ba ngày ba đêm!” Mặc Thiên Tân nhỏ giọng nói, cầm viên thuốc đưa tới gần môi Mặc Tử Hàn.


Độc môn bí phương?


Tử Thất Thất không khỏi sợ hãi.


Không tự chủ liền nhớ lại thời điểm Phương Lam học tiến sĩ đang nghiên cứu trong viện nghiên cứu những thứ kia, cô chính là chịu khổ qua N lần bị đầu độc, lại N lần làm chuột bạch, cuối cùng…. Thành tựu học nghiệp của cô sáng chói.


Bất quá thuốc này…. Thật sự không thành vấn đề sao?


Mặc Thiên Tân từ từ đem viên thuốc đưa tới miệng anh ta, nhưng đôi môi Mặc Tử Hàn lại ngậm thật chặt, như thế nào cũng không chịu mở ra, còn chân mày anh cũng bắt đầu nhíu chặt, giống như là đang ngủ mê man giãy dụa, muốn lập tức tỉnh lại.


“Thôi rồi mẹ, con thấy chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi!” cậu đột nhiên kích động.


“Thế nào?” Tử Thất Thất hỏi.


“Ba căn bản không hé miệng, sợ rằng sẽ lập tức tỉnh lại!”


“Cái gì? Vậy chúng ta mau đi!”


“Được….” Mặc Thiên Tân vội vàng thu tay lại, nhưng bỗng nhiên, Mặc Tử Hàn lẹ tay nhanh chóng bắt được tay cậu vừa mới muốn thu về.


Thình lình cả kinh.


“Ba… Ba…. Ba? Ba đã tỉnh?”


Tử Thất Thất nghe được thanh âm của Mặc Thiên Tân, vội vàng nhìn về phía Mặc Tử Hàn nằm ở trên giường, tuy rằng gian phòng vô cùng tối, nhưng anh ta vẫn không có mở mắt, anh ta hẳn vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng anh ta đã có cử động như vậy, đã nói lên trong tiềm thức anh ta đã ý thức được, hơn nữa rất nhanh sẽ tỉnh lại.


Không được!


Không thể để cho anh ta tỉnh, không thể bị anh bắt được!


Tuyệt đối không thể!


“Thiên Tân, đưa thuốc cho mẹ!” Tử Thất Thất bỗng nhiên tiến lên, kích động nói.


“Hả? A… Đây…..” Mặc Thiên Tân đưa viên thuốc cầm trong tay cho cô.


Tử Thất Thất cầm viên thuốc, sau đó ngồi ở bên giường, đưa viên thuốc vào miệng mình, sau đó từ từ đến gần môi Mặc Tử Hàn, bỗng nhiên, tầm mắt tối đen chậm rãi trở nên rõ ràng, dần dần thấy rõ khuôn mặt kia của Mặc Tử Hàn.


Rất tuấn tú, rất anh tuấn, rất mê người…. Nhưng xin lỗi, hay là phải nói tạm biệt.


Ngay lúc môi cô cùng môi anh sắp va chạm, Mặc Tử Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, khiếp sợ nhìn Tử Thất Thất gần ngay trước mắt.


“Em muốn làm gì?” Anh bỗng nhiên mở miệng.


Tử Thất Thất kinh ngạc, bất chấp tất cả, nhanh chóng hôn lên môi anh.


Mặc Tử Hàn khiếp sợ!


Tại sao…. Muốn hôn anh?


Chỉ là một cái nghi vấn trong nháy mắt, đáp án liền xuất hiện ở trong miệng của anh.


Tử Thất Thất chủ động đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của anh, mà ở trên đầu lưỡi vừa vặn chính là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

18 năm đợi chờ tình yêu

Anh trai, em gái

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh