Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4428)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

ừ trong hốc mắt xông ra, khóc lem cả gương mặt trang điểm xinh đẹp.


………….


Bên trong phòng khách.


Bách Hiên vẫn sững sờ như cũ đứng nguyên tại chỗ, đại não không ngừng nhớ lại.


Lấy thân báo đáp?


Lúc nào anh nói ra những lời này?


Anh nhớ cô nói bọn họ đã từng gặp mặt từ mười ba năm trước, mà mười ba năm trước anh tiếp quản khách sạn Rick, một năm đấy bọn họ đã gặp mặt? Ở chỗ nào? Hình như cô vừa mới nói là cứu sống một cô bé nhỏ tự tử, cô gái nhỏ tự tử? Tự tử……….


Trong chớp mắt hai mắt anh trợn to, cuối cùng trong óc cũng nhớ ra cái ngày mười ba năm về trước, anh lái xe đến khách sạn Rich, đấy là lần đầu tiên anh đi làm, lần đầu tiên tiếp nhận một khách sạn lớn như vậy, khi ấy anh mới mười sáu tuổi, tuổi còn rất trẻ, rất căng thẳng, vì thế đi được nửa đường kích động đi vào trong toilet một lúc, kiểm tra biểu cảm cách ăn mặc của mình, mà ngay khi anh từ toilet đi ra, lúc vừa mới định lên xe, lại thấy một cô gái nhỏ đứng ở trên đường cái, đôi mắt nhìn chằm chằm xe tải đang phóng nhanh, đột nhiên vọt đến giữa đường, mở hai tay ra muốn tự tử!


“Cẩn thận——-“


Anh một bên hét to, một bên thần tốc vọt tới, sau cùng đột nhiên giật mình, ôm lấy cơ thể cô gái nhỏ, cũng may chưa bị chui vào đầu xe tải.


“Phù…..”. Bách Hiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó hốt hoảng đỡ cô dậy, vừa kiểm tra toàn thân cô, vừa lo lắng nói: “Sao rồi? Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không? Có đau chỗ nào không?”


Cô gái nhìn bộ dạng anh lo lắng cho mình, đột nhiên há miệng khóc rống lên: “Ô……….Ô ô………Vì sao anh cứu tôi? Vì sao không mặc kệ để tôi chết? Vì sao không để cho tôi đi tìm mẹ, anh trả mẹ lại cho tôi, trả lại cho tôi……..”


Bách Hiên nhìn cô đột nhiên khóc lớn, nước mắt như bão tố không ngừng từ hốc mắt rơi ra, cả người nhanh chóng luống cuống cả tay chân.


Muốn gặp mẹ cái gì? Muốn anh trả lại mẹ cho cô cái quái gì? Rốt cuộc là cô đang nói cái gì hả?


“Em gái nhỏ, anh hỏi em rốt cuộc làm sao vậy? Không bằng em nói cho anh nghe một chút, có lẽ anh có thể giúp được em”.


“Anh có thể giúp em?”. Nước mắt của cô hơi ngừng, nức nở nói.


“Dĩ nhiên, em phải tin anh, anh nhất định có thể giúp em”.


“Thật? Vậy anh trả mẹ lại cho em!”


“Mẹ? Mẹ em cô ấy………thế nào?”. Bách Hiên mơ hồ nhận ra nguyên nhân cô tìm đến cái chết.


“Mẹ em chết rồi, là tại cái lối đi bộ này, là tại cái chỗ này, bị xe đâm chết rồi!”. Cô nói xong, nước mắt lại trôi ra ngoài.


“Ách……Nếu như người chết, anh cũng không có cách làm sống lại, vì thế anh không có cách nào trả mẹ lại cho em, thật xin lỗi!”.


“Ô…………Ô ô………..Oa ô ô ………..Mẹ……….Mẹ………”


Nhìn cô lại khóc rầm rầm rào rào, Bách Hiên vội vàng an ủi.


“Coi như mẹ của em không còn ở đây, nhưng mà em còn có ba nhé, em suy nghĩ một chút, một người đã chết ở bên ngoài rồi, vậy ba của em rất đau lòng, nguyên là chú ấy cũng đau lòng giống em, nhưng mà con gái lại đột nhiên chết đi, không phải chú ấy càng đau lòng thêm sao?……..Chẳng lẽ em không quan tâm đến ba của mình hả? Em muốn để cho chú ấy khóc sao? Em cũng muốn bố em đi tìm cái chết ở chỗ này hả? Sau đó đi tìm các người?”.


“Ba?”. Tiếng khóc của cô bé từ từ ngưng lại, cô cau mày, nghĩ đến người ba yêu thương của mình, nghĩ đến bố đối xử với mình rất tốt, vô ý thức lại líu ríu một câu: “Ba……”.


“Đúng vậy, em suy nghĩ cho ba mình một chút, em suy nghĩ đến bộ dạng đau lòng của ba, em cũng không chịu được ba em đau lòng khóc lóc nức nở chứ? Hơn nữa………Kể cả em chết, cũng không gặp được mẹ của em nha!”.


“Không gặp được?”. Cô gái nhỏ đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, lập tức hỏi: “Vì sao?”.


“Bởi vì người sau khi chết sẽ biến thành cát bụi, theo gió phiêu tán đi xung quanh, nếu như thi thể chôn cất xuống mồ, như vậy sẽ từ từ thối rữa, biến thành một đống xương trắng, phải trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm ăn mòn, mới trở thành một vùng đất có chất dinh dưỡng, vì thế coi như là em chết, em cũng sẽ không nhìn thấy cô!”.


“Nhưng mà trên sách không phải nói, người sau khi chết sẽ biến thành linh hồn sao? Nếu như mà em cũng biến thành linh hồn theo sách nói, không phải có thể sẽ gặp được mẹ sao?”.


“Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có căn cứ khoa học đâu!”.


“Căn cứ khoa học? Đấy là cái gì?”.


“Chính là chứng minh, em suy nghĩ một chút, nếu như người thật cũng sẽ biến thành linh hồn như lời nói? Như vậy vì sao mẹ em chưa đi tìm em? Coi như loài người dùng mắt không thể nhìn thấy được, thế thì cô phải đi vào trong giấc mơ nói chuyện chứ? Khi cô mất đi đã vào trong giấc mơ của em nói chuyện với em ngày nào chưa? Có an ủi em đừng khóc không? Có giống như trước kia cười dịu dàng với em không?”.


Cô gái nhỏ lắc đầu một cái!


“Đó không phải là thật rồi, chuyện này không có bất kỳ người nào chứng thực được hết, nếu như em tin, em chết đi, cái gì cũng không được, cũng không nhìn thấy được mẹ, cũng không thấy được ba, đấy không phải là thua thiệt lớn sao!”.


Cô gái nhỏ nhíu chặt chân mày, suy nghĩ lời của anh, hình như……..có chút lý lẽ.


Cô dùng sức hít lỗ mũi một cái, sau đó dùng hai tay lau nước mắt trên mặt, kiên cường nói: “Vậy em không chết đâu!”.


“Việc này đúng lắm, em sống là chuyện tốt nhất, em nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có sống mới có hi vọng, nếu như chết rồi, cái gì cũng sẽ không có!”.


“Vâng!”. Cô nặng nề gật đầu, nhưng vẫn khổ sở nhíu mày, nói: “Nhưng mà em vẫn muốn gặp mẹ!”.


“Em yên tâm, chờ em trưởng thành, tìm được người trong lòng mình, em nhất định sẽ có một người giống như mẹ em yêu thương em, hơn nữa chờ đến khi các em kết hôn, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người yêu thương em, thích em, khiến cho em không bỏ đi tự tử nữa!”.


“Thật không?”.


CHƯƠNG 196: KHOAI TÂY, KHOAI TÂY, TÔI LÀ KHOAI LANG!


“Đương nhiên, đời người không phải chỉ phát triển theo chuyện xấu, chuyện vui cũng xảy ra. Dần dần em lớn lên, em sẽ gặp được rất nhiều chuyện vui, vì thế tuyệt đối không được tùy tiện tìm đến cái chết, ít nhất phải hưởng thụ trọn vẹn chuyện vui của con người, chết như vậy mới xem là đáng giá!”.


“Ách……”. Cô gái nhỏ cau mày nhìn anh, hiển nhiên không hiểu rõ ý nghĩa lời anh nói.


Bách Hiên giơ tay sờ sờ đầu cô, nhìn cô bộ dạng khờ khạo của cô.


Theo lí thuyết đứa trẻ lớn giống như cô bé, hẳn là đều hiểu được một chút đạo lý như thế, nhưng mà cô lại giống như một tờ giấy trắng, sạch sẽ trong suốt không nhiễm phải tạp chất gì, có thể thấy được, cha mẹ cô giáo dục, che chở cô cỡ nào, nhất định coi cô là viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay.


“Tốt lắm, em đã nghĩ thông rồi, cũng mau về nhà đi, anh còn có chuyện quan trọng, phải đi trước, nhớ kỹ……không được tiếp tục làm chuyện điên rồ!”.


“Dạ, được!”. Cô bé gật đầu.


Bách Hiên đứng lên, dùng hai tay phủi bụi bậm trên người mình, sau đó sải bước muốn đi đến bên cạnh xe của mình.


“Anh trai, anh đã cứu em, anh muốn em báo đáp như thế nào?”. Cô gái nhỏ đột nhiê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh là của em

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái