Người đàn ông trẻ tuổi dùng ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh nhìn anh, nói, “Vâng, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa!”
Trong nháy mắt, trái tim Mặc Tử Hàn cũng thả lỏng.
Thật tốt quá, cô ấy không có việc gì! Cô ấy không có chết, cô ấy vẫn còn sống, thật tốt quá….. Thật tốt quá…..
“Tuy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà…..”
Bác sĩ lại mở miệng khiến trái tim vừa mới thả lỏng lại một lần nữa kinh hãi dâng lên khiến anh còn sợ hãi hơn lúc trước.
“Nhưng mà cái gì? Anh muốn nói cái gì?” Anh hỏi.
“Tôi muốn nói, nhưng mà viên đạn này trực tiếp bắn xuyên qua lưng bệnh nhân, bắn trúng phổi trái của cô ấy, lá phổi bên trái đã hoàn toàn bị hư hại đồng thời chảy nhiều máu, cho nên hơn phân nửa phổi bên trái đã bị tôi cắt bỏ rồi, mặc dù không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với bệnh nhân, nhưng vận động quá kịch liệt sẽ khiến cô ấy hít thở khó khăn, sẽ có chút khác biệt với người bình thường, vậy nên cần chú ý!” Bác sĩ trẻ kể lại rõ ràng tình huống bây giờ của Tử Thất Thất cho anh biết.
Mặc Tử Hàn nghe xong, lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghe anh ta nói xong, trái tim lại từ từ thả lỏng. Chỉ cần cô ấy còn sống là tốt rồi, chỉ cần cô ấy có thể mở mắt ra nhìn anh, chỉ cần cô ấy còn nói chuyện được với anh, chỉ cần cô ấy có thể xuất hiện trước mặt anh giống như trước, vậy thì….. Đây chính là niềm an ủi lớn nhất với anh.
“Phanh phanh – -”
Hai cánh cửa phòng cấp cứu lại được mở ra, ba y tá đẩy Tử Thất Thất từ bên trong đi ra.
Mặc Tử Hàn thấy Tử Thất Thất nằm ở trên giường bệnh, vội vàng chạy tới, kích động nhìn gương mặt đang ngủ say của cô.
“Thất Thất…..” Anh khẽ gọi.
“…..” Tử Thất Thất không có đáp lại.
“Thuốc gây mê trong người bệnh nhân vẫn chưa có tan hết, hơn nữa vừa rồi còn chảy ra một lượng máu lớn rồi hôn mê thêm một lần, cho nên phải năm sáu giờ nữa mới tỉnh lại được, tiên sinh anh không nên sốt ruột, bác sĩ trưởng Bạch Trú tiên sinh là người có uy tín nhất ở phương diện này, chỉ cần anh ấy nói không có việc gì, vợ anh tuyệt sẽ không có việc gì!” Y tá điềm đạm nói, vừa ngăn thân thể anh tới giường bệnh, vừa tiếp tục đẩy giường bệnh đi tới phòng điều trị.
Mặc Tử Hàn căn bản là không nghe thấy cô ta nói cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tử Thất Thất, mày nhíu lại thật sâu, thân thể lại một lần nữa tới gần giường bệnh, kéo tay cô, nắm chặt trong tay, sau đó vừa đi cùng với giường bệnh, vừa không ngừng nỉ non, “Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”
Tử Thất Thất bình tĩnh nằm ở nơi đó, trên gương mặt bình tĩnh giống như mỹ nhân ngủ say trong truyện cổ tích, xinh đẹp đến mê người.
Mau dậy đi, may mở mắt nhìn anh đi, Thất Thất, mau lên….. Mau lên…..
Tay anh càng dùng sức nắm chặt tay cô, trong miệng không ngừng nỉ non tên cô, trong lòng không ngừng gọi cô…..
Bức thiết muốn khiến cô lập tức mở mắt ra, tham lam muốn nghe được giọng nói của cô, sau đó thấy nụ cười của cô, sau đó ôm cơ thể cô, sau đó hôn đôi môi cô…. Dùng các loại phương pháp muốn xác nhận cô thực sự đã không còn có chuyện gì, xác nhận cô vẫn còn sống bên cạnh anh trên thế giới này.
“Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”
Trong hành lang không ngừng quanh quẩn âm thanh nỉ non của anh, y tá đi bên cạnh nhìn bộ dáng anh như vậy, nghe thanh âm của anh cũng có chút hâm mộ Tử Thất Thất đang ngủ mê man trên giường bệnh.
Có thể có một người yêu quan tâm mình như vậy, đời này….. nguyện vọng thế cũng đủ rồi…..
…..
Sáu giờ sau
Phòng bệnh VIP
Tử Thất Thất bình tĩnh nằm ở trên giường, trên tay phải cắm kim, Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, vẫn nắm chặt tay trái cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, bình tĩnh, rỗi lại vội vàng đợi tới lúc cô mở mắt ra.
Bỗng nhiên…..
Ngón trỏ trên tay trái Tử Thất Thất khẽ nhúc nhích, Mặc Tử Hàn lập tức cảm nhận được phản ứng này của cô.
“Thất Thất…..” Anh lập tức khẽ gọi cô, thân thể nhích tới gần cô, khẩn trương nhìn gương mặt cô đợi cô tỉnh lại.
Chân mày Tử Thất Thất khẽ nhăn, ý thức vừa vặn khôi phục được một chút liền nghe thấy thanh âm của Mặc Tử Hàn.
Anh đang gọi cô, cô đang nằm mơ ư? Hay là nghe nhầm rồi?
“Thất Thất….. Thất Thất…..”
Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của anh, chân mày Tử Thất Thất chau chặt, ngọ ngoạy khiến mình mở mắt ra, nhưng đôi mắt mệt mỏi giống như bị khâu lại, chính là không chịu mở, chính là không chịu để cô tỉnh lại khỏi giấc mơ.
“Thất Thất….. Thất Thất….. Thất Thất…..”
“Thất Thất….. Em đã tỉnh chưa?”
“Thất Thất….. Em mau mở mắt nhìn anh….. Thất Thất….. Thất Thất…..”
Lại một lần nữa nghe giọng nói của anh, Tử Thất Thất dùng hết toàn lực mở mắt ra, dùng hết toàn lực kêu gào: em dậy rồi, em lập tức mở mắt, em lập tức mở mắt, anh đợi thêm một lát, đợi thêm một lát…..
Cô giống như là bị nhốt trong một không gian màu đen, tìm không thấy lối ra, tìm không thấy phương hướng. Cô phải rời khỏi đây thế nào, cô phải thế nào mới mở được hai mắt ra?
Mặc Tử Hàn thấy chân mày cô nhăn lại, vội vàng đợi cô mở mắt, nhưng gần một phút trôi qua, cô vẫn không có mở mắt ra, ngược lại biểu tình lại có vẻ càng ngày càng thống khổ, giống như là gặp cơn ác mộng, lại không có cách nào tỉnh lại.
“Thất Thất…..” Anh khẽ nỉ non, đột nhiên đứng lên, sau đó nhích tới gần khuôn mặt cô, cuối cùng….. Nhẹ nhàng áp môi mình lên mắt cô, lưu lại một nụ hôn thoáng qua, giống như là công chúa ngủ trong rừng cùng hoàng tử trong truyện cô tích, khẽ gọi:
“Thất Thất….. Tỉnh dậy đi…..”
Giọng nói vừa dứt, chân mày Tử Thất Thất liền chầm chậm giãn ra, giống như kỳ tích, thật sự chậm rãi mở hai mắt ra.
Cô mơ hồ nhìn gương mặt anh, sau đó nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt trở nên rõ ràng, khuôn mặt anh cũng trở nên rõ ràng…..
“Vừa nãy là anh gọi em sao?” Cô khẽ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng khi vào tai anh lại cực kỳ dễ nghe.
Mặc Tử Hàn mừng rỡ, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cô, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương của cô cho nên liền nới lỏng hai tay.
“Đúng! Là anh đang gọi em….. Em đúng là người phụ nữ đáng chết, tại sao lại làm việc ngu ngốc như thế? Tại sao lại muốn thương tổn bản thân? Anh đã nói mọi thứ của em đều thuộc về anh, thân thể này của em c