Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4520)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, súng trong tay chỉ thẳng vào trái tim hắn, lại một lần nữa mở miệng nói, “Thật sự rất đáng tiếc, lần này cho dù mày là phụ nữ, tao cũng không thể bỏ qua, nhưng nếu chú Chung đã phái mày là một thằng đàn ông tới, đã nói lên…. Mày hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”


Tiếng nói vừa dứt, tay anh liền bóp cò!


“Pằng – -” một tiếng, thân thể gã đàn ông thình lình chấn động, khẽ co quắp mấy cái, sau đó liền không còn bất kỳ thanh âm gì.


Mặc Thâm Dạ thu hồi khẩu súng, lấy một cái khăn tay trong túi ra, lau họng súng nhuốm máu, sau đó rút lại chân đang giẫm lên thi thể hắn ta, vừa xoay người, vừa lấy điện thoại bấm một dãy số.


“Alô?” Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm thâm thúy.


“Chú Chung, phái người tới đây nhặt xác đi!” Mặc Thâm Dạ lạnh lùng mở miệng.


“Nhặt xác? Cháu đang nói cái gì vậy?”


“Đừng giả bộ nữa, chú làm chuyện tốt gì, trong lòng chú rõ ràng nhất!”


“Nghe lời này của cháu, xem ra…. Kế hoạch của chú lại không thành công rồi?”


“Chú có kế hoạch gì tôi mặc kệ, chú có thể âm thầm làm gì đó để giết Mặc Tử Hàn, chú có thể phái người theo dõi nó, tìm cơ hội hạ thủ với nó, chú muốn đối phó thế nào với nó tôi cũng có thể làm như không thấy, cũng coi như không biết, nhưng chú nhất định phải nhớ kỹ cho tôi…. Không được đụng vào cô ấy!” Thanh âm của Mặc Thâm Dạ lãnh liệt, từng lời vô cùng kiên định.


“Cô ấy?” Chung Khuê nghi hoặc, “Cháu nói là ai?”


“……….”


Mặc Thâm Dạ không có trả lời, lập tức cúp điện thoại, sau đó sải bước đi tới xe mình, ngồi vào trong xe, lái xe đi.


Không biết bây giờ Tử Thất Thất thế nào, một phát súng kia sẽ không phải thật sự lấy mạng cô ấy chứ?


Chân mày anh cau chặt, hai tay nắm chặt vô lăng, bắt đầu lo lắng sợ hãi……


Không được chết…….


Xin em!


※※※


Biệt thự nhà họ Mặc


Phòng ngủ lầu hai


Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường lớn mềm mại, lật tay sang phải, lại lật tay sang trái, sau đó mở hai chân, nằm ngang xếp thành hình chữ “đại” nhìn trần nhà tối đen, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ.


Cảm thấy rất không an tâm, trái tim rầu rĩ, nhưng lại không biết tại sao như vậy.


Ngẫm lại lời mẹ nói lúc ăn cơm tối, tâm tình của cậu liền cực kỳ cao hứng, nhưng rất kỳ quái, rõ ràng vui vẻ như vậy, tại sao lại không ngủ được cơ chứ? Chẳng lẽ là hưng phấn quá mức?


Buồn bực !


Cậu ngồi dậy, sau đó vén chăn lên, đi tới cửa phòng.


Cửa phòng vừa mới mở ra liền thấy được khuôn mặt của Thổ Nghiêu.


“Tiểu thiếu gia!” Thổ Nghiêu lập tức cúi đầu, cung kính gọi cậu.


“Tôi nói này, chú không cần ngủ sao? Mỗi ngày đều làm thần giữ cửa cả tối ở phòng của tôi, chú không có mệt hả?” Mặc Thiên Tân cau mày oán giận nói, tâm tình càng phiền muộn.


“Cám ơn tiểu thiếu gia đã quan tâm, tôi cũng không mệt, hơn nữa đây là…..”


“Là mệnh lệnh của điện hạ, cho nên chú không thể cãi!” Mặc Thiên Tân đoạt lấy lời của anh ta, tiếp tục oán giận, “Những lời này chú đều đã nói qua tám trăm lần, có thể đổi lại cái gì mới chút được không?”


“………” Thổ Nghiêu trầm mặc nhìn cậu, khẽ cúi đầu không nói.


Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn gương mặt anh ta, tâm tình càng phiền muộn mãnh liệt, không hiểu sao lại như vậy, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.


“Tôi muốn tới chỗ mẹ, nếu chú sợ tôi chạy thì đi theo tôi!” Cậu bực dọc nói, bước chân đi về phòng Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn.


Thổ Nghiêu khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng của cậu, hờ hững theo sát phía sau.


………..


Phòng ngủ chính


Hỏa Diễm ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, đầu vô lực rũ xuống, rất rõ ràng là bị người đánh ngất xỉu.


Mặc Thiên Tân và Thổ Nghiêu kinh ngạc nhìn anh ta, cũng không khỏi sửng sốt.


“Mẹ!” Mặc Thiên Tân đột nhiên kích động kêu lên, vội vàng chạy đến cửa, mở cửa phỏng ra vọt vào.


Thổ Nghiêu cùng mấy người bước tới trước mặt Hỏa Diễm, bàn tay to nắm lấy vai anh ta, dùng sức lay thân thể anh ta, gọi, “Hỏa Diễm….. Tỉnh, Hỏa Diễm…… Hỏa Diễm…….”


Đột nhiên, Hỏa Diễm cau mày, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó cổ vẫn cực kỳ đau nhức.


“Đây là có chuyện gì?” Thổ Nghiêu lập tức hỏi thăm.


“Là đại thiếu gia!” Hỏa Diễm trả lời.


“Đại thiếu gia? Là đại thiếu gia đánh anh ngất xỉu?”


“Đúng!”


“Phu nhân đâu?”


“Sợ rằng đã…..”


“Không thấy mẹ đâu!” Mặc Thiên Tân chạy ra khỏi phòng, cắt đứt đối thoại giữa bọn họ, cũng đồng thời xác định suy đoán của bọn họ.


Chân mày Thổ Nghiêu chau chặt, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho số của Mặc Tử Hàn, nhưng bấm điện thoại vẫn không có người nhận.


Sao lại thế này?


Điện hạ sao lại không tiếp điện thoại chứ?


Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?


Không khỏi kích động, Thổ Nghiêu lại một lần nữa gọi điện thoại, như cũ không có ai nghe, anh khẩn trương tìm số của Thủy Miểu, lập tức gọi, nhưng cũng giống như điện hạ, bấm, nhưng không ai nhận.


“Xem ra chúng ta phải tới Bách Hoa Các một chuyến rồi!” Anh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.


“Chờ đã!” Mặc Thiên Tân đột nhiên kêu anh.


Hai chân Thổ Nghiêu dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn cậu, Hỏa Diễm cũng đứng lên nhìn cậu.


Mặc Thiên Tân vẻ mặt trấn định, nhẹ giọng nói, “Không bằng gọi cho bác cả đã, vừa rồi chú nói là bác ấy mang mẹ đi còn gì, vậy bác ấy nhất định biết mẹ ở đâu, nói không chừng cũng biết ba ở đâu!”


Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm cùng nhíu mày, do dự trầm mặc.


“Đã tới mức này rồi, các chú còn suy nghĩ cái gì? Mau gọi điện thoại đi, nếu mẹ tôi mà có chuyện gì, hai người các chú ai gánh chịu trách nhiệm đây?” Mặc Thiên Tân lớn tiếng chất vấn, trái tim càng ngày càng bối rối, luôn luôn có một cảm giác…. Một cảm giác cực kỳ xấu.


Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn nhau, bất đắc dĩ, Thổ Nghiêu đành phải gọi điện cho Mặc Thâm Dạ.


“Tít – – Tít – – Tít – -”


Ba tiếng vang lên liền được kết nối, truyền đến thanh âm lạnh như băng của Mặc Thâm Dạ.


“Ai?”


“Đại thiếu gia, là tôi, Thổ Nghiêu!”


“Cậu? Thật là ngạc nhiên, cậu tìm tôi có chuyện gì?”


“Tôi muốn hỏi ngài, phu nhân có phải bị ngài mang đi?”


“Đúng vậy!”


“Ngài mang cô ấy tới Bách Hoa Các?”


“Đúng vậy!”


“Vậy…. Có thể nói cho tôi biết, Bách Hoa Các xảy r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Cô Dâu Thất Lạc

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”