Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4521)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)


Mặc Tử Hàn ôm chặt cơ thể Tử Thất Thất, toàn thân sợ hãi không ngừng run rẩy, anh nhìn thấy khuôn mặt cô càng ngày càng trắng bệch, kích động ôm cô đứng lên, vừa chạy, vừa kích động nói, “Tử Thất Thất em sẽ không sao hết, anh lập tức đưa em đi bệnh viện, anh lập tức dẫn em đi tìm bác sĩ…. Em không được nhắm mắt, không được phép bất tỉnh, em chỉ cần nhìn anh thôi, chỉ cần nhìn anh này……”


Tử Thất Thất nằm ở trong ngực của anh, hai mắt rất nghe lời nhìn gương mặt anh, nhưng tầm mắt càng ngày càng không rõ rệt, nhưng mà tiếng tim đập của anh lại đặc biệt rõ ràng, mỗi cái đều giống như tiếng trống truyền vào tai cô, vừa nhanh, vừa nặng, vừa vang….


Cô đã chết rồi ư?


Cô sẽ chết ư?


Vốn cảm thấy cảm giác này thật quen, a…. Nghĩ lại.


Nhớ rõ bảy năm trước lúc cô rơi xuống biển cũng có cảm giác như thế, cũng đồng dạng tự hỏi lòng mình như vậy, cô có phải muốn chết hay không? Cô có thể chết hay không? Nhưng có một chút lại không giống…. Khi đó đáp án của cô dĩ nhiên là: Chết thì chết thôi, dù sao ba mẹ cũng không còn trên đời này nữa, cô không còn gì để mà lưu luyến. Mà bây giờ cô cho mình đáp án dĩ nhiên là: mình không muốn chết, ít nhất cũng phải để mình nói rõ với anh, ít nhất cũng phải để mình thấy khuôn mặt của Thiên Tân, còn có khuôn mặt của tiểu Lam.


Cô không muốn chết, ít nhất….. Không phải hiện tại…..


Đột nhiên!


Một chiếc xe cứu thương từ đàng xa nhanh chóng lái qua, Mặc Tử Hàn kích động lập tức chạy đến giữa đường cái, ôm thân thể Tử Thất Thất chặn xe cứu thương lại.


Xe cứu thương dừng lại, bên trong xe lập tức đi xuống một bác sĩ mặc áo khoác trắng, anh ta đứng ở trước mặt của anh, mắt nhìn Tử Thất Thất trong lòng ngực anh, sau đó nghi hoặc hỏi, “Anh là Mặc Tử Hàn tiên sinh sao?”


Mặc Tử Hàn kinh ngạc.


Anh ta làm sao biết tên của anh? Anh ta là ai?


Không đúng, hiện tại không có thời gian hỏi những thứ này.


“Đúng, chính là tôi!” Anh trả lời ngay.


“Vậy mời lên xe!” Người nọ lúc nói chuyện, một bác sĩ mặc áo khoác trắng khác đi xuống xe, anh ta lập tức lấy cáng cứu thương ra, đặt ở trên mặt đất.


Mặc Tử Hàn cẩn thận đặt Tử Thất Thất ở trên cáng, hai bác sĩ đồng thời mang Tử Thất Thất vào trong xe, Mặc Tử Hàn đi theo lên.


………


Bên trong xe


Hết thảy thiết bị cấp cứu đủ cả, hai bác sĩ tựa hồ cũng rất rõ ràng thương thế của Tử Thất Thất, không có hỏi nhiều, cũng không có kinh ngạc, đơn giản thay cô làm cấp cứu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.


Mặc Tử Hàn khẩn trương nhìn Tử Thất Thất, cảm giác sợ hãi vẫn không có giảm bớt, thân thể run rẩy càng nghiêm trọng hơn.


Anh rất sợ hãi, đây là cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có, nhất là khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, nhất là khi nhìn đôi mắt lờ mờ của cô, anh càng sợ hãi.


Mà Tử Thất Thất mơ hồ không rõ nhìn Mặc Tử Hàn, đột nhiên vô lực vươn tay, dùng hết khí lực còn lại kéo bọc dưỡng khí ra.


“Tiểu thư!” Một bác sĩ đột nhiên mở miệng, nói, “Cô đừng nên lộn xộn, thứ này không thể lấy xuống!”


Bác sĩ nói xong liền giúp cô đeo lại, nhưng Tử Thất Thất vô lực ngăn cản, sau đó mở miệng, thở hào hển, đưa tay kia về phía Mặc Tử Hàn ngồi ở bên cạnh.


Mặc Tử Hàn vội vàng cầm lấy tay cô, kích động nói, “Em muốn nói gì? Em muốn nói với anh cái gì?”


“Hmm….. Hmm….. Hmm……” Tử Thất Thất thở hào hển từng ngụm từng ngụm, sau đó nói đứt quãng, “Em…. Em…. Em muốn…. Hỏi…. Hỏi anh…..”


“Hỏi anh? Hỏi anh cái gì?” Mặc Tử Hàn kích động nhìn cô, cố gắng khiến mình bình tĩnh đợi cô đặt câu hỏi.


Tử Thất Thất nhìn gương mặt của anh, dùng sức nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, cố gắng ức chế ý thức sắp biến mất, hơi chút rõ ràng nhìn gương mặt anh nói, “Lúc…. Lúc ở…. Anh quốc….. Buổi tối….. Ngày đó….. Anh….. Anh muốn….. nói…. nói…. với em….. câu gì?”


Mặc Tử Hàn ghép lại những lời đứt quãng, cô ấy hỏi chính là lúc trời tối ở Anh quốc, anh muốn nói với em câu gì?


Cô ấy nói chính là ngày hôm đó?


Là đêm cô ấy chạy trốn sao?


Là câu anh mới nói được một nửa đấy sao?


“Nói…. Nói…. Cho em!” Tử Thất Thất vội vàng hỏi tới, hít thở càng trở nên dồn dập.


Mặc Tử Hàn nắm thật chặt hai tay cô, trả lời ngay nói, “Đêm hôm đó anh muốn nói cho em biết anh thích em, anh thật lòng thích em.”


Thích cô?


Thật lòng?


Quả nhiên….. Nửa câu sau đêm đó anh nói là thích cô, cô không có hiểu lầm, là thật, là thật, anh thật sự thích cô, té ra anh thật sự thích cô, nhưng….


Khuôn mặt vui vẻ của Tử Thất Thất trong nháy mắt lại lộ ra vẻ mặt thương tâm, chân mày xinh đẹp vô lực khẽ chau lên, lại một lần thở hào hển từng ngụm từng ngụm, sau đó bắt buộc chính mình mở miệng lần nữa, nói, “Vậy…. Tại…. Tại sao…. Tại sao… Anh…. Không chịu…. Lấy…. Lấy em?”


Nếu thật lòng thích cô, vậy tại sao anh lại nói sẽ không lấy cô? Nếu đã thích, tại sao lại muốn nói lời như vậy? Cô không rõ, đây là tại sao?


Mặc Tử Hàn nghe rõ lời cô, kích động, dùng thanh âm run rẩy trả lời, nói, “Bởi vì anh không muốn để em tiến vào thế giới hắc đạo dơ bẩn này, anh không muốn em theo anh mà mỗi giờ mỗi khắc đều gặp nguy hiểm, anh sợ em sẽ bị thương, anh sợ em sẽ bị ai đó bắt đi, anh sợ bởi vì em là vợ anh mà sẽ bị người ta giết, anh không muốn như vậy, cho nên anh mới không muốn lấy em…. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh sống bên cạnh anh, anh chỉ muốn em sống vui vẻ, khoái hoạt…. Vậy nên…. Em tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được rời khỏi anh!”


Nghe những lời này của anh, nụ cười của Tử Thất Thất lại một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt.


Thật vui vẻ!


Quá là vui vẻ!


Vui vẻ đến mức cho dù chết cũng không sao hết.


Rốt cục mọi thứ đều rõ ràng rồi, rốt cục hiểu lầm cũng được giải trừ, thì ra là anh vẫn nghĩ cho cô, thì ra là anh vẫn quan tâm cô như vậy, nhưng cô lại còn hiểu lầm anh, cho là anh coi mình là một con rối, cho là anh coi mình là nhân tình bí mật, thậm chí chỉ là bạn quan hệ thân thể.


Thật sự, thật sự, thật sự…. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, anh dĩ nhiên là thích mình như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, mình cũng có lúc được người yêu như thế.


“A……” Cô nhẹ giọng cười, sau đó lập tức lại thở hổn hển, “Hmmm….. Hmm….. Hmm……”


Thở hào hển giống như sắp chết, ý thức cũng bởi vì an tâm mà trở nên mơ hồ không rõ, mà bác sĩ bên cạnh, vội vàng lại một lần nữa cầm lấy bọc dưỡng khí đeo giúp cô.


“Không……” Tử Thất Thất cự tuyệt, quật cường nói, “CònR

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày ta buông xuôi tất cả

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Dịu Dàng Im Lặng

Chính Là Nó