Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) (xem 4719)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

nhíu lại, tim nhảy loạn lên đập bùm bùm.


Cô muốn đẩy anh ra, nghĩ biện pháp thoát khỏi tay anh, trốn anh.


“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô hỏi.


“Cô cho rằng tôi muốn thế nào?” Mặc Tử Hàn hỏi lại.


Tử Thất Thất âm thầm nắm chặt hai tay, nói, “Anh là muốn trả thù tôi sao? Bởi vì ngày đó tôi làm hỏng bữa tiệc của anh, khiến anh mất mặt?”


Nghe cô nói như vậy, Mặc Tử Hàn hơi kinh ngạc!


Nếu cô không nói chuyện này, anh thiếu chút nữa cũng đã quên, mà khoảnh khắc vừa rồi, anh lại đắm chìm trong vui sướng khi tìm được cô.


Đây là có chuyện gì? Bản thân vậy mà đối với cô gái này hoàn toàn không có tức giận.


“Nếu tôi nói đúng như vậy…. Cô muốn làm sao để tôi hết giận đây?” Anh chợt hứng thú hỏi.


Tử Thất Thất kinh ngạc.


Cô nghĩ đến khi còn ở khách sạn Rich, anh cũng từng nói với cô như vậy, hiện tại ý tứ của anh sẽ không là….


Cắn cô?


“Anh chẳng lẽ muốn….”Cô muốn nói lại thôi.


“Tôi muốn cái gì?” Anh nhẹ giọng hỏi.


“…..”Tử Thất Thất trầm mặc.


Cô thật sự không muốn cùng người đàn ông này nói thêm một câu, thầm nghĩ khiến anh nhanh chóng buông tay, sau đó cấp tốc chạy.


“Sao không nói lời nào? Trả lời tôi cô vừa nghĩ cái gì?” Anh truy đến cùng.


Tử Thất Thất nhíu mày, tức giận gầm nhẹ, “Anh mau buông tôi ra, bằng không tôi không khách khí!”


” Không khách khí?A….” Anh giễu cợt, tiếp tục nói, “Tôi muốn xem một chút, cô muốn đối với tôi không khách khí thì như thế nào?” Anh nói xong, một tay từ bên hông dò xét vào nội y của cô, chầm chậm đi lên trên “Đừng chạm vào tôi, đem bàn tay dơ bẩn của anh ra ngoài!” Tử Thất Thất sợ hãi giãy dụa.


” Có bản lĩnh cô tự mình lấy nó ra!”


Mặc Tử Hàn trêu tức nói, tay kia bắt đầu di chuyển, ngược lại là chậm rãi đi xuống dưới, linh hoạt cởi khuy quần, sau đó kéo phéc-mơ-tuya.


Tử Thất Thất kinh hãi.


Người đàn ông này, anh ta sẽ không muốn ở chỗ này…..


” Đừng ——” cô lớn tiếng la hét, hay tay cô bắt lấy hai tay anh.


Mà Mặc Tử Hàn thì tà ác cười, thoải mái đặt đầu trên vai cô, sau đó dùng môi hôn cái cổ trắng ngần của cô.


Anh muốn nhìn, cô có bao nhiêu cánh tay có thể ngăn anh.


Tử Thất Thất kinh hoảng, trên thì không thể dưới, hoàn toàn lúng túng!


“Mặc, Tử, Hàn!” Cô từng chữ lớn tiếng kêu tên của anh, dọa dẫm nói, “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không dừng lại, tôi chắc chắn sẽ không khách khí!”


“Được, cô không cần phải khách khí!” Mặc Tử Hàn trêu tức nói, tay phải đã vuốt ve trước ngực của cô mà tay trái đã dò xét đến quần nhỏ của cô.


Cơ thể cô gái này rất thơm, rất đẹp….


Từ cái đêm bảy năm trước, anh đã nhớ khắc sâu hương vị cơ thể của cô, đó là một loại hương vị một khi đã ngửi thấy sẽ khiến người ta nghiện.


Tử Thất Thất mở lớn hai mắt, địa phương bị anh đụng vào trở nên nóng rực.


Đáng ghét…. thật dơ bẩn….


Cái loại cảm giác đón nhận trong lòng nghĩ tới thật muốn nôn. Cô chợt bỏ tay lấy từ trong túi một thỏi son, rút nắp ra sau đó ấn vào cái nút màu trắng, đồng thời đụng vào tay Mặc Tử Hàn.


“A ——”


Mặc Tử Hàn kêu sợ hãi, cơ thể run rẩy sau đó cả người té xỉu trên mặt đất.


Tử Thất Thất nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, xoay người nhìn Mặc Tử Hàn bất tỉnh nằm trên mặt đất.


Kể từ sau khi bị anh ép buộc làm cái loại chuyện này, cô liền vụng trộm mua máy kích điện hình thỏi son, cô biết rõ bản thân đánh không lại anh cho nên chuẩn bị đồ vật này để bảo vệ bản thân. Nhưng mà cô đã nói không nên đụng tới cô, cô đã nói qua sẽ đối với anh không khách khí cho nên anh mang bộ dáng hiện tại, đều là do anh tự tìm….


Cô kích động xoay người muốn chạy thế nhưng hai chân lại dừng lại, chậm rãi quay lại.


Anh ta hẳn là không có việc gì chứ?


Người bán tuy không phải là thương nhân chính đáng nhưng anh ta nói điện sẽ không gây chết người, thế nhưng vì sao đụng vào người một cái liền bất tỉnh?


Lo lắng đến bên cạnh anh sau đó ngồi xổm xuống.


Nghi ngờ đưa tay để bên mũi anh, lại khiếp sợ sửng sốt.


Không…. Không thở nữa?


Anh ta chết rồi?


CHƯƠNG 73: MẶC TỬ HÀN, TÊN TRỨNG THỐI NÀY, TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT!


Sao lại thế này?


Anh ta làm sao có thể chết?


Tử Thất Thất hoảng sợ hai chân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất.


Người bán đồ vật này rõ ràng nói qua thứ này sẽ chỉ làm cơ thể người tê liệt, sẽ không hôn mê, càng sẽ không chết a? Nhưng mà ̣….. Nhưng mà ̣….. Nhưng mà…..


Cô nhìn khuôn mặt mê man của Mặc Tử Hàn, kích động quỳ trên mặt đất, sau đó run rẩy vươn tay đặt ở bên dưới mũi anh khẳng định lại một lần nữa.


Vẫn là không có hô hấp!


Cô kiềm chế tâm hoảng loạn, để tai áp vào ngực anh, tìm kiếm tiếng tim đập của anh.


“Thình thịch thình thịch….”


Tiếng tim đập cũng không có biến mất, từng nhịp đều trầm ổn, từng nhịp đều rõ ràng.


Anh còn sống, anh không có chết!


Tâm mơ hồ có một tia dễ chịu.


Tử Thất Thất chỉnh lại tư thế nằm của anh, hai tay đè lên nhau đặt trên ngực anh, dùng sức ép xuống, thuần thục làm phương sách cấp cứu, sau đó nắm mũi anh, không chút do dự hô hấp nhân tạo cho anh.


Âm thầm….. Ngón tay Mặc Tử Hàn hơi động đậy!


Tử Thất Thất lặp đi lặp lại các động tác đã làm, căn bản không có suy nghĩ, chuyên tâm muốn đem cứu tỉnh anh, muốn anh hô hấp lại như bình thường, cho nên khi chạm vào môi anh cũng không có do dự, một lần lại một lần…. Một lần lại một lần…. Không ngừng, không ngừng đụng vào….


“Ưhm….”


Mặc Tử Hàn đột nhiên nhíu mày, mơ hồ thốt ra tiếng, cuối cùng lấy lại hô hấp bình thường, thế nhưng người lại hôn mê bất tỉnh như trước, lẳng lặng nằm trên mặt đất.


Tử Thất Thất nghe được thanh âm của anh, ngón tay lại đặt bên dưới mũi anh, cảm nhận hơi thở mỏng manh, cả người giống như sụp đổ, an tâm buông lỏng toàn bộ thần kinh.


“Không cần phải làm tôi sợ a…. Tên trứng thối anh!” Cô run run lẩm bẩm tự nói, cảm giác nghĩ lại mà sợ ùa vào lòng của cô.


Hai mắt nhìn anh lẳng lặng nằm ngửa trên mặt đất, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, cô lại có loại xúc động muốn khóc, bởi vì khoảnh khắc kia thật sự khiến cô sợ hãi.


Tuy rằng hận anh, tuy rằng chán ghét anh, tuy rằng cực kỳ cực kỳ chán ghét anh, nhưng mà ̣ cô không nghĩ tới muốn giết anh, càng không nghĩ tới anh sẽ chết.


“Mặc Tử Hàn anh là trứng thối….” Cô hướng về phía người đang hôn mê, ra lệnh nói, “Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối không được chết….. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được chết…. Nếu anh chết…. Nếu anh chết….&

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Người nhà

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc