Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 4998)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

nói những lời này, Chung Khuê đã hoàn toàn quên mất chuyện bị ăn hai cái tát kia , mà trong đầu đang nhớ về chuyện hai mươi bảy năm trước , bốn người bọn họ cùng phát bốn lời thề , mà lời thề của hắn là: Nếu hắn đem bí mật này nói ra ngoài ,thì sẽ chết không được tử tế . . . . .


“A. . . . . .” đột nhiên hắn nhẹ giọng cười , sau đó càng lớn tiếng cuồng tiếu “Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha . . . . .Cô cũng nói bọn họ đã chết hết rồi, như vậy cho dù tôi nói ra thì sẽ như thế nào đây ? Coi như thật sự chết không tử tế thì sao ? Cô cho rằng Chung Khuê tôi sẽ sợ ba con quỷ đó ưh ? Cô cho rằng Chung Khuê tôi sợ chết sao ? Thật buồn cười. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . .”


“Đúng , cái gì ông cũng không sợ, nhưng bây giờ ông sợ nhất chính là cái này đó!” Phương Lam đột nhiên đưa tay kéo tay của Mặc Thâm Dạ đang đứng ở bên cạnh , vừa thân mật kéo khoác cánh tay của hắn vừa đắc ý nói “Ông cũng thấy đấy , hắn rất thích tôi , cũng có thể nói là hắn vô cùng yêu tôi , cho nên lời tôi nói hắn cũng sẽ nghe theo, nếu như tôi nói hắn muốn ngồi lên vị trí đầu rồng , thì tôi sẽ tự sát, ông nghĩ xem . . . . Hắn sẽ lựa chọn thế nào?”


Hai mắt Chung Khuê phẫn hận trừng lên, lửa giận trong nháy mắt ngất trời, cũng xung động tiến lên một bước.


Mặc Thâm Dạ vội vàng cũng tiến lên một bước , đem Phương Lam kéo về phía sau mình, đối mặt với Chung Khuê.


Mặc dù hắn nghe không hiểu những lời Phương Lam vừa nói với Chung thúc , nhưng bất kể bọn họ đang nói gì, hắn cũng sẽ không để người khác tổn thương đến cô, tuyệt đối sẽ không.


“Chung thúc, những lời cô ấy mới nói xin người đừng để trong lòng, cô ấy chỉ thích nói hưu nói vượn mà thôi , cũng không cần giận cô ấy , xem như nể mặt tôi , để tôi đưa cô ấy rời đi!” Mặc Thâm Dạ nghiêm túc nói xong, hai mắt cẩn thận nhìn Chung Khuê.


Hai mắt Chung Khuê tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Phương Lam , rõ ràng phẫn nộ trong lòng rất nồng đậm, nhưng thật bất ngờ . . . . . . Hắn lạnh lùng mở miệng nói “Tốt, các ngươi đi đi !”


Ba người cùng nhau kinh ngạc!


Tại sao hắn lại để cô đi dễ dàng như vậy ? Rõ ràng trên mặt còn đang rất tức giận, nhưng . . . . Tại sao?


“Lam Lam, chúng ta đi !” Mặc Thâm Dạ nói xong, đã bắt lấy tay của cô , xoay người hướng cửa đi ra.


Vũ Chi Húc nhìn bọn họ rời đi , trong lòng rốt cuộc cũng để xuống, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói “Chung Thúc , tại sao lại để cô ấy đi ? Cô ấy đối với ông vô lễ như vậy , sao ông có thể dễ dàng tha thứ được?”


Chung Khuê đưa lưng về phía hắn trầm mặc mấy giây, sau đó giơ lên cây gậy đầu chim ưng gậy trong tay , dùng sức gõ mặt đất , tiếp theo lớn tiếng cười “Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . .”


Vũ Chi Húc nghe không hiểu tiếng cười của hắn , nghi ngờ cau mày.


“Tốt . . . . Thật sự rất tốt . . . . .” Chung Khuê lại đột nhiên cao hứng mở miệng nói ” Phụ nữ giảo hoạt , cơ trí, lớn mật, cuồng vọng, không sợ chết, lại có thân thủ tốt như vậy , rất thích hợp để làm hắc đạo phu nhân , con mắt của Thâm Dạ thật là không tệ , rất tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . .”


Vũ Chi Húc nghe hắn vui vẻ nói, rốt cuộc hiểu rõ lý do vừa nãy hắn cuồng tiếu , cùng lý do đã thả bọn họ đi , hoá ra là như vậy , thì ra hắn coi trọng tính tình của Phương Lam , thì ra trong lòng của hắn còn có hắc đạo.


Ai. . . . . .


Vũ Chi Húc trong lòng than thở âm thầm nói : chẳng lẽ đầu của ông già này bị khùng sao ? Bị đánh lại còn cười vui vẻ như vậy. . . . . .


※※※


Trên xe Bố Gia Địch


Tâm tình Phương Lam rất thoải mái ngồi bên cạnh ghế lái , Mặc Thâm Dạ không nói lời nào khởi động xe , hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.


Sau mười phút trầm mặc !


Phương Lam quay đầu nhìn vẻ mặt trầm mặc của Mặc Thâm Dạ đột nhiên nói “Anh tức giận?”


“Anh không có!” Mặc Thâm Dạ trả lời ngay.


“Anh tức giận tôi đánh Chung Khuê ?” Phương Lam nói.


“Anh không có!” Mặc Thâm Dạ phủ nhận.


Phương Lam nhìn hắn càng ngày càng lạnh như băng mặt, đột nhiên hơi cười cười nói “Anh biết rõ hắn là một người rất quá đáng , anh biết hắn nên tiếp nhận một chút trừng phạt , anh thậm chí muốn hắn chết , nhưng . . . . . Khi anh nhìn thấy hắn bị người khác mắng, bị người khác đánh, trong lòng của anh lại không thoải mái, bởi vì người đàn ông đó ở trong lòng của anh , anh xem như người thân . . . . . . Tôi nói đúng không?”


“. . . . . .”


Mặc Thâm Dạ trầm mặc , không thừa nhận, cũng không phủ nhận.


Phương Lam theo dõi mặt của hắn , nhìn đôi môi khép chặt của hắn , từ từ thu hồi tầm mắt của mình nhẹ giọng nói, “Dừng xe đi , tôi muốn xuống xe!”


“. . . . . .” Mặc Thâm Dạ như cũ trầm mặc, tiếp tục lái xe.


“Anh muốn thấy tôi từ trên xe nhảy xuống , Hay là muốn thấy tôi từ cửa sổ xe nhảy ra ?”


Nghe được lời uy hiếp của cô , chân mày của Mặc Thâm Dạ nhíu lại thật sâu , sau đó chân đột nhiên đạp thắng xe, đem xe dừng lại bên đường.


Phương Lam cũng không vội vã xuống xe , mà khẽ mỉm cười nói “Hôm nay tôi làm những chuyện như vậy, nhất định anh đã bắt đầu chán ghét tôi rồi? Hơn nữa hiện tại nhất định Chung Khuê cũng rất hận tôi , cho nên anh sớm chết tâm đối với tôi đi , tôi không muốn dây dưa không rõ ràng với anh nữa, hiểu không?”


“. . . . . .” Mặc Thâm Dạ như cũ không lên tiếng, nhưng đầu lại hơi chuyển, xem chừng gò má cô.


“Anh hãy yên tâm đi , tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ , hiện tại đi tìm Mặc Tử Hàn xác thực là không quá lý trí, hơn nữa tôi cũng muốn điều tra chuyện này thật tốt , tôi sẽ không buông tha , tôi vẫn luôn cho là nghĩa phụ không có chết , tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra ông ấy , chỉ là chuyện này cũng không cần anh nhúng tay vào , tôi cũng không cần anh trợ giúp , như vậy . . . . . Lời của tôi cũng chỉ có những vậy thôi , hẹn gặp lại , cũng không cần gặp lại nữa. . . . . .” Cuối cùng cô tuyệt tình nói , liền vươn tay muốn mở cửa xe.


Nhưng Mặc Thâm Dạ đột nhiên kéo tay của cô lại , dùng sức kéo thân thể của cô, sau đó một tay khác giữ chặt cái ót của cô , thô bạo hôn lên môi cô , cắn nuốt môi của cô, hút lấy tất cả trong miệng cô , bao gồm thơm ngọt, hô hấp, cùng lời nói của cô. . . . . .
Muốn từ bên cạnh của hắn mà rời đi sao , chuyện này tuyệt đối không thể nào. . . . .


Vừa nãy coi như hắn giận cô , cho dù Chung thúc hận cô, thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay , càng không buông người này ra.


Phải giữ cô cho bằng được . . . . .


Dù là bất chấp tất cả!


※※※


Thoáng chốc thời gian mấy tháng trôi qua. . . . . .


Biệt thự Mặc gia


Thư phòng


Mặc Tử Hàn ngồi ở bàn đọc sách , hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay đặt ở trên bàn, còn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương

Mẹ chồng có 1-0-2

Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Tựa như tình yêu