Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5006)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

'>

“Chẳng lẽ……” Cô đoán, miệng chậm chậm nói “Là Mặc Tử Hàn sao?”


“……” Mặc Hình Thiên vẫn trầm mặc, không trả lời.


“Thật sự là hắn sao?”


“……”


“Ông mau nói cho tôi biết đi !”


“……”


“Có thể nói cho tôi biết không?”


Mặc Hình Thiên nghe thấy thanh âm của cô càng ngày càng run rẩy, thấy vẻ mặt của cô càng ngày càng hoảng sợ,hắn đầu tiên là âm thầm thở dài, sau đó nhẹ giọng nói “Không sai, là tự tay hắn cắt đứt, hắn nói như vậy tôi sẽ không thể đi được nơi nào nữa !”


Hiện tại lòng của Tử Thất Thất, giống như rơi xuống vực sâu.


Tại sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cha của mình như vậy chứ ? Đã nhốt hắn lại, tại sao còn phải cắt đứt gân chân của hắn ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho hắn hận đến như vậy, máu lạnh như vậy?


“Thật ra thì chuyện này thì coi là cái gì chứ, cô không cần phải lộ ra vẻ mặt như thế!” Mặc Hình Thiên lạnh nhạt nói.


“Nhưng hắn lại làm chuyện này đối với ông, ông là cha của hắn mà, ông là người sinh ra hắn nuôi hắn lớn !”


“Ở trong hắc đạo, cũng không có được mấy người sẽ nói chuyện thân tình như vậy !”


“Nhưng….” Tử Thất Thất còn muốn nói gì đó, Nhưng mà lại là không biết nên nói gì.


Mặc Hình Thiên nhìn ưu thương trên mặt của cô, đột nhiên cười nói “Không nên nói những chuyện này nữa, cô cũng đã biết rõ thân phận của tôi rồi, vậy cô cũng không cần gọi tôi là chú nữa, hãy gọi tôi là ba đi !”


Ba?


Tử Thất Thất kinh ngạc, ưu thương trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại chuyển thành lúng túng cùng xấu hổ.


“Thật ra thì tôi với Mặc Tử Hàn cũng chưa có kết hôn!”


“Nhưng hai người đã có con với nhau, không phải sao?”


“Mặc dù đã có con, nhưng….. Tôi không có ý định gả cho hắn, hơn nữa……”


“Có phải cô không muốn gọi tôi là ba phải không ? Bởi vì tôi là người trong hắc đạo phải không ? Bởi vì đôi tay của tôi dính đầy máu người cùng tội ác, cho nên cô cảm thấy tôi không xứng ?”


“Không….. Không phải như thế !” Tử Thất Thất vội vàng phủ nhận.


“Vậy thì vì chuyện gì đây?”


“Bởi vì…. Bởi vì…. Bởi vì…..” Tử Thất Thất lặp lại một lần rồi một lần, do dự không cách nào đem nguyên nhân nói ra khỏi miệng.


“Thôi !” Mặc Hình Thiên không muốn bức bách cô nữa, hắn cười cười “Chờ khi nào cô muốn gọi thì gọi đi!”


Nói xong, hắn liền nhấn một cái nút trên xe lăn, xoay người đến giường, nằm trên giường nghỉ ngơi.


Tử Thất Thất nhìn bóng lưng nằm xuống của hắn, chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, cô rất thích người này, cũng rất muốn hắn trở thành ba của cô, nhưng mà chuyện giữa cô cùng Mặc Tử Hàn còn chưa có giải quyết xong, cho nên cô không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng….


Khóe miệng của cô khẽ nâng lên, sau đó xấu hổ cười cười dùng thanh âm nhỏ nhất mà gọi “Ba…. Ba……”


Nằm ở trên giường Mặc Hình Thiên nghe thấy thanh âm của cô, khóe miệng vui vẻ nâng lên, sau đó cố ý nói “Đừng quên những lời tôi đã nói với cô, nếu như cô muốn trốn ra ngoài, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô!”


Tử Thất Thất nghe hắn nói, hai má trong nháy mắt ửng đỏ, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn.


Mới vừa rồi nhất định hắn đã nghe được, chắc chắn đã nghe hết rồi!


Nếu như không nghe thấy, không thể nào đúng ngay lúc cô vừa gọi xong lại nói chuyện này với cô !


Ô……


Mất mặt quá!


Một người con gái khóc không ra nước mắt! (T﹏T)~


※※※


Nửa đêm


Chuông Trạch


Trên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, chỉ có một vầng trăng khuyết phát ra ánh sáng nhàn nhạt.


Đột nhiên, một bóng đen không tiến động từ ngoài tiến vào cửa sổ lầu hai, hai chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.


Mộc Sâm ở trong gian gian phòng tối đen dùng mắt quét toàn bộ một lần, chính xác tìm được cửa phòng sau đó đi tới trước cửa, địa phương đầu tiên hắn muốn tìm là thư phòng, trong thư phòng có một mật thất, giả như nơi đó thật sự không có, như vậy sẽ phải đi đến phòng bảo quản vật quý, ở trong đó chỉ có một mình Chung Khuê mới biết mật mã két sắt, nếu nơi đó còn không có, thì hắn sẽ phải đến phòng tối ở lầu hai, căn phòng đó không cho phép bất cứ kẻ nào đặt chân vào, thậm chí ngay cả Tần quản gia người mà Chung Khuê tin tưởng nhất cũng chưa từng được vào, cho nên nơi có khả năng cất giấu đồ vật quan trọng chỉ có thể là địa phương này, nhưng nếu như ba chỗ này cũng không có, thì nơi cuối cùng hắn phải đi….. Chính là phòng ngủ của Chung Khuê.


Đã như vậy…. Vậy phải bắt đầu hành động ngay !


Hắn lắng nghe ngoài cửa không có bất kỳ tiếng động nào, ngay lập tức nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, theo trí nhớ của hắn, hắn nhanh chóng tìm được cửa thư phòng, nhưng bên trong cũng không tìm thấy tờ hợp đồng mà điện hạ nói,sau đó hắn lại vào phòng bảo quản vật quý, tiếp đó lại đi vào phòng tối, toàn bộ đều không có tìm được, như vậy hy vọng cuối cùng cũng chỉ còn phòng ngủ của Chung Khuê.


Nhưng trước kia hắn có nghe nói qua người đàn ông tên Chung Khuê này, hắn là hắc đạo tam triều nguyên lão, lúc trước hắn là thuộc ha đắc lực nhất của cha Mặc Hình Thiên,để giúp Mặc gia có được hắc đạo đầu rồng giang sơn, lúc còn trẻ hắn đã từng dùng hai tay của mình để giết rất nhiều người, hơn nữa ai cũng biết hắn là Chung Khuê một con người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cho đến bây giờ hắn cũng đều không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí cả cái chết cùng ma quỷ hắn cũng không có một chút sợ hãi.Mặc dù bây giờ hắn đã lớn tuổi rồi, thân thủ cùng khí phách không còn giống như trước kia nữa, nhưng hắn đã trải qua mấy chục năm tôi luyện đã biến thành một lão hồ ly thâm hiểm giảo hoạt, nếu như hắn cứ lơ mơ mà xông vào phòng của hắn như vậy, sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên mà điện hạ giao cho hắn, hắn tuyệt đối không thể thất bại được, vậy hiện tại chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là….. Giết hắn, sau đó cẩn thận lục soát phòng của hắn, tìm tấm hợp đồng đó !


Vạch kế hoạch xong, Mộc Sâm lập tức hành động!


……


Lầu hai


Phòng ngủ


Hai chân của Mộc Sâm đứng ở cửa phòng ngủ, hai mắt quét một vòng hai bên hành lang, chân mày đột nhiên hơi nhíu lên.


Tại sao cửa phòng không có khóa ?


Tại sao con đường hành lang này lại yên tĩnh như vậy ?


Chẳng lẽ là có bẫy ?


Tay phải từ từ đưa ra, bắt được tay nắm cửa, sau đó vặn “Rắc rắc……” Cửa phòng mở ra……


……


Trong phòng


Cửa phòng được mở ra, Chung Khuê ngồi trên ghế sofa đối diện cửa phòng, hai mắt nhìn cánh cửa phòng từ từ được mở ra

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Yêu đôi môi em

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Truyện Hoa Dại