Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5364)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

'>

Mặc Tử Hàn tức giận cắt đứt điện thoại, mặt mày hoảng hốt, bất chợt đứng dậy ra khỏi phòng.


Kim Hâm qua cánh cửa trong suốt ở phòng làm việc thấy hắn đi ra, quan sát nét mặt hắn, lập tức ra ngoài tới cạnh hắn.


“Điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Hắn hỏi.


“Phu nhân trốn rồi, tôi phải lập tức về Mặc gia, anh ở lại đây, chuyện công ty giao cho anh!” Mặc Tử Hàn vội vã ra lệnh.


“Vâng!” Kim Hâm cúi đầu lĩnh mệnh.


Mặc Tử Hàn không có dừng lại, nhanh chóng đi vào thang máy.


Tại sao cô ấy phải trốn? Không phải đã nói sẽ không rời khỏi hắn sao? Không phải nói muốn hắn tin tưởng cô ấy sao?


Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu ư? Toàn bộ đều là lời nói dối sao?


Chẳng lẽ cô ấy đã tìm được con chip, hoàn thành nhiệm vụ của mình nên mới đi? Là như vậy ư? Thế còn Thiên Tân? Thiên Ân? Thiên Ái? Còn cả hắn? Cô ấy muốn vứt bỏ bọn họ thật sao?


Rốt cuộc. . . . . . Cô ấy tại sao phải chạy trốn?


“Tử Thất Thất. . . . . .” Hắn gọi to tên cô, đấm mạnh vào tường sắt bên trong thang máy.


“Uỳnh” Thanh âm vang vọng.


“Anh sẽ không để em rời khỏi anh, cho dù em có mục đích khác, cho dù toàn bộ lời nói của em đều là nói dối, anh cũng tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi anh. . . . . . Tuyệt đối sẽ không!” Hắn hung hăng nói, cả khuôn mặt bộ lộ ra sự dứt khoát, nhất là đôi mắt.


※※※


Chung trạch (Nhà của họ Chung)


Thư phòng lầu hai


“Cộc, cộc, cộc!”


Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Chung Khuê đặt tờ báo trong tay xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng nói, “Vào đi!”


“Cạch!” Cửa phòng được mở ra, vẫn là Tần quản gia đứng đó.


Ông ta bước chậm rãi vào phòng rồi dừng trước bàn đọc sách, đầu tiên là hơi cúi đầu, sau đó máy móc nói, “Lão gia, Mặc gia bên kia truyền đến tin tức, tử Tử Thất Thất tiểu thư vừa mới ngồi trực thăng trốn khỏi Mặc gia!”


“Trốn đi?” Chung Khuê lặp lại hai chữ này.


“Dạ!”


“Vậy bây giờ cô ta ở đâu? Đã cho người theo dõi chưa?” Ông ta hỏi.


“Đã phái người theo dõi, trực thăng đáp xuống trong một tòa biệt thự!” Tần quản gia trả lời.


“Là biệt thự của ai?”


“Là một người đàn ông tên là Vương Minh Dương, anh ta hai năm qua lập nghiệp ở xí nghiệp IT, bối cảnh gia đình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hai năm qua kiếm ít tiền, trong giới doanh nghiệp có chút danh tiếng mà thôi!”


Chung Khuê nghe vậy nhíu mày.


Xí nghiệp IT có chút danh tiếng? Có quan hệ gì với Tử Thất Thất? Hay là có người dùng thủ thuật che mắt để sai khiến? Tóm lại bất kể như thế nào, nếu trực thăng chở Tử Thất Thất ở đây, vậy điều tra từ nơi này tuyệt đối không sai. Hơn nữa bây giờ là một cơ hội, nắm được cơ hội này có thể bắt được Tử Thất Thất, nếu Tử Thất Thất có trong tay ông ta, sẽ không sợ Mặc Thâm Dạ không hiện ra, càng không sợ Mặc tử hàn không hàng phục.


“Lập tức phái người đi điều tra, điều tra tên Vương Minh Dương này, phái người ẩn vào biệt thự Vương Minh Dương, tìm được Tử Thất Thất thì bắt lấy cô ta!” Ông ta lạnh lùng hạ lệnh.


“Dạ!” Tần quản gia lĩnh mệnh, lập tức lùi ra ngoài.


Trên khuôn mặt xảo quyệt của Chung Khuê lộ ra nụ cười giảo hoạt, trong lòng vô cùng vui sướng, theo thói quen đặt tay lên đầu chim ưng, khẽ gật đầu


Lần này cho dù liều cái mạng già này, ông cũng phải đạt được mục đích của mình. Cho nên tiểu nha đầu Tử Thất Thất này, ông nhất định phải bắt được cô ta.


“A. . . . . .” Ông cười, mặt như nắm chắc thắng lợi trong tay.


※※※


Biệt thự Vương gia


Tử Thất Thất và Vũ Chi Húc, còn có An Tường Vũ sau khi xuống trực thăng liền vào trong biệt thự. Vừa mới đi vào đã thấy Vương Minh Dương khoảng bốn mươi tuổi đứng đợi ở giữa sảnh, mà khi nhìn thấy bọn họ đến ông ta liền bước tới đón, hòa ái mỉm cười nói, “Tử tiểu thư, Vũ thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi, xin mời theo tôi ra cửa sau!”


“Được!” Vũ Chi húc trả lời xong đi theo phía sau ông ta.


Tử Thất Thất còn chưa kịp hỏi đây là đâu, người này là ai, bọn họ đã vội vã đi, cô cũng không thể làm gì khác hơn là trầm mặc đi theo tới cửa sau biệt thự.


. . . . . .


Trên mặt cỏ ở trước cửa sau, mười mấy chiếc xe BMW màu đen giống nhau như đúc đỗ ngay ngắn chỉnh tề.


Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn những chiếc xe trước mắt này. Bên trong mỗi một chiếc đều ngồi ba người, toàn bộ đều là hai nam một nữ, mà bọn họ ăn mặc giống như đúc bọn cô, ngay cả kiểu tóc cũng giống. Nhưng chỉ có một chiếc duy nhất đỗ phía trước là không có ai, rất dễ nhận thấy, là để lại cho ba người bọn họ .


“Vũ thiếu gia, điện hạ phân phó, nếu trên đường phát hiện có gì khác thường, liền bỏ nhiệm vụ lần này, đổi thành ba ngày sau gặp nhau, cho nên cần phải cẩn thận chút, đề cao cảnh giác!” Vương Minh Dương chuyển lại lời điện hạ cho hắn, giọng nói vô cùng nhún nhường.


“Được, tôi biết rồi!” Vũ Chi Húc đáp lại, sau đó quay lại nói với Tử Thất Thất, “Thất Thất, chúng ta đi thôi!”


“Ừ!” Tử Thất Thất ứng tiếng, bước tới chiếc BMW duy nhất không có người.


An Tường Vũ theo sát phía sau.


Ba người ngồi lên xe, Vũ Chi húc ngồi ở ghế lái, An Tường Vũ ngồi ở ghế lái phụ, tử Tử Thất Thất ngồi ở phía sau xe, đồng thời, mười mấy chiếc xe cùng khởi động, sau đó lục tục lái ra ngoài, trận vô cùng lớn ra khỏi cửa sau và cửa trước nhà Vương gia, sau đó chia ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền mê hoặc ánh mắt mọi người, người theo dõi vội vàng để cho người chia nhau theo dõi, nhưng, trong quá trình xe chạy, không chỉ có nắm chắc thay đổi của đèn xanh đèn đỏ, mà còn lẫn vào trong rất nhiều chiếc xe khác chặn người theo dõi, khiến bọn họ hoàn toàn mất đi mục tiêu, rối loạn trận cước. Mà trong cục diện hỗn loạn đó, Vũ Chi Húc vô cùng thuận lợi đi theo hướng người kia chỉ dẫn, tới một biệt thự hai tầng cạnh biển vừa yên tĩnh vừa tao nhã.


Tử Thất Thất nhìn hư cảnh xung quanh, thấy trong đình viện trồng mấy hàng cà chua, một chiếc đu vắt qua cành dương, một chiếc xe đạp cũ nát đặt bên cạnh biệt thự, mọi thứ đều thật quen thuộc. . . . . .


Sao lại tới đây


Sao lại tới căn nhà mười hai năm trước cô từng ở?


Mọi thứ ở đây đều giống như trước kia, tất cả mọi thứ đều không có thay đổi, những trái cà chua trong vườn là mẹ trồng, bởi vì cô từng nói cà chua nhỏ rất đáng yêu, cho nên mẹ cô cố ý trồng những trái cà chua hồng hồng đáng yêu này. Chiếc đu vắt qua cành cây kia là ba buộc lên, khi đó ba vụng về trèo lên cây, buộc đi buộc lại nhiều lần những sợi dây thô này, chính là sợ khi cô chơi đùa, sợi dây dãn ra rớt xuống hại cô bị thương, còn nhớ khi đó ba không cẩn thận ngã cây khiến cho cả lưng đều đau. Còn có chiếc xe đạp kia, ba không thích lái xe, luôn thích đi xe đạp, để mẹ ngồi phía sau, ba nói, so vớ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

Anh Có Sợ Em Không???