Mặc Thiên Tân đang cầm lược trên tay, nghe giọng nói quen thuộc thì đột nhiên dừng lại, sau đó vẻ bình thản trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía Tử Thất Thất, trong lòng xúc động, rất muốn lớn tiếng gọi mẹ, muốn lao đến ôm lấy cô, nhưng hắn cố gắng đem xúc động này đè xuống, khuôn mặt hắn trở nên lạnh như băng nhìn khuôn mặt khẩn trương vui vẻ kia của cô.
“Ngài đã về rồi sao?” Hắn cố ý xưng hô như vậy, khiến cho người khác cảm thấy khách khí cùng xa lạ.
Ngài?
Tử Thất Thất nghe xong, trái tim co rút đau đớn.
“Thiên Tân!” Một lần nữa cô nhẹ giọng gọi hắn “Mẹ xin lỗi!”
“Xin lỗi? Ngài tại sao lại phải nói xin lỗi tôi đây? Ngài đã làm sai chuyện gì sao?” Mặc Thiên Tân tiếp tục khách khí nói với cô.
Nghe hắn xưng một ngài, hai ngài, mỗi một câu đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim của cô.
Chợt, sắc mặt của cô thay đổi vô cùng khó coi, trái tim đau đớn kịch liệt, hai mắt tràn đầy bi thương nhìn hắn, lại một lần nữa nói “Năm năm trước mẹ đột ngột rời đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói với con, mẹ xin lỗi! Trong thời gian năm năm qua, mẹ cũng không một lần nào trở lại thăm qua con, mẹ xin lỗi! Cũng không có liên lạc với con, mẹ xin lỗi! Thiên Tân. . . . . . Mẹ xin lỗi, mẹ . . . . . xin lỗi. . . . . .” Giọng nói của Tử Thất Thất từ từ thay đổi nghẹn ngào, có chút run rẩy.
Mặc Thiên Tân quan sát mặt cô, nghe cô nói, lập tức dùng sức nắm chặt cây lược trong tay, để lòng mình không dao động mà tiếp tục cứng rắn .
“Con sẽ không tha thứ cho mẹ!” Hắn tức giận nói, sau đó lại mềm lòng nói “Ít ra. . . . . .Con cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ như vậy đâu!”
“Mẹ hiểu!” Tử Thất Thất mỉm cười, sau đó khổ sở nói “Con rất hận mẹ phải không? Bây giờ con rất chán ghét mẹ? Nhưng mẹ . . . . .”
“Đừng nói với con là mẹ không phải cố ý!” Mặc Thiên Tân ngắt lời của cô, tức giận nói “Cũng đừng nói với con là mẹ vì muốn tốt cho con, càng đừng nên nói với con là mẹ bất đắc dĩ. Những lời nguỵ biện như vậy, con không muốn nghe, càng không muốn nghe những lời giải thích của mẹ. Bất luận mẹ nói gì, cũng không thể thay đổi được sự thật mẹ đã vứt bỏ con.”
Tử Thất Thất nghe những lời của hắn, nước mắt rưng rưng, cổ họng chua xót.
Mặc Thiên Tân nhìn nước mắt rưng rưng trong mắt cô, tầm mắt của mình lập tức chuyển dời sang hướng khác, khẩn trương tiếp tục tỉa tóc cho Tuyết Lê, sau đó oán trách nói “Thời điểm con biết mẹ bỏ rơi con, mẹ có biết cảm giác của con thế nào không? Mẹ có biết lòng của con đau như thế nào không? Thật ra thì con cũng biết khi đó mẹ rất đau khổ, nhưng ít ra mẹ cũng nên hỏi con một tiếng, xem con có nguyện ý đi theo mẹ hay không chứ? Tại sao mẹ lại tự ý quyết định mọi chuyện? Hơn nữa một câu từ biệt cũng không có, nhưng . . . . . Nhưng . . . . . Lại không có tin tức gì cả, mẹ cứ thế mà biến mất. . . . . Mẹ có biết con rất khổ sở không?”
Hắn nhớ lại năm năm trước, ngày mà hắn biết rõ mọi chuyện, một mình núp ở trong chăn, khóc một mình thật lâu, hắn không hiểu thật sự không hiểu, rõ ràng mẹ thương cùng quý trọng hắn như vậy, nhưng tại sao lại tàn nhẫn bỏ rơi hắn chứ?
Coi như bảy năm trước, mỗi ngày hắn đều nghĩ về cha, đều cố gắng học hỏi để xứng đáng làm con trai của cha, nhưng mỗi một lần phải lựa chọn, hắn cũng sẽ nói mình thích mẹ nhất, ở trong lòng mẹ là quan trọng nhất. Nhưng cô làm như vậy khiến vị trí của cô trong lòng hắn có chút lung lay rồi.
Ròng rã năm năm qua, hơn 1800 ngày, cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày hắn đều nhớ tới cô, từng phút từng giây đều nghĩ đến cô, cô có biết . . . . . Những chuyện này có bao nhiêu đau khổ?
Tử Thất Thất nghe hắn nói, nhìn gương mặt của hắn, đột nhiên bước chân của mình ra, sau đó từng bước từng bước đi tới bên cạnh hắn, cô vươn tay bắt lấy bàn tay dài của hắn.
“Mẹ xin lỗi . . . . Mẹ xin lỗi. . . . . . xin lỗi. . . . . .” Cô không ngừng nói xin lỗi, nhìn đứa con trai của mình đang tuổi trưởng thành, nước mắt từ từ chảy xuống.
“Mẹ. . . . .” Mặc Thiên Tân rốt cuộc cũng gọi cô, sau đó nghẹn ngào nói “Con chỉ muốn hỏi mẹ một vấn đề thôi, trong năm năm qua . . . . . Mẹ có nhớ con hay không?”
“Có!” Tử Thất Thất lập tức trả lời “Đương nhiên là có, mẹ đều nhớ đến con, mỗi ngày mẹ cũng tự hỏi mình rằng : con có cao và mập thêm? tính tình có thay đổi và đáng yêu? mỗi khi mẹ ăn cơm, mẹ cũng đều nghĩ chắc giờ này con cũng đang dùng cơm, mẹ thường tự hỏi con có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không, có trêu cợt người khác? Hay là đang đi học? Hoặc là nói chuyện cùng Tuyết Lê . . . . . Mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con!”
Hai mắt của Mặc Thiên Tân chuyển dời đến nước mắt đang chảy trên mặt của cô, sau đó lạnh lùng trên mặt cùng dần tản ra, từ từ nhếch miệng cười “Có thật không? Mẹ đừng gạt con?”
“Là thật! Mẹ thề!” Tử Thất Thất kiên định nói.
“Được rồi, con tin mẹ ! Nhưng con chưa đồng ý tha thứ cho mẹ, con sẽ trừng phạt mẹ đó!” Mặc Thiên Tân lầm bầm nói, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ nhưng lại cố gắng nén lại nụ cười.
Tử Thất Thất nhìn dáng vẻ của hắn, đau khổ trên mặt cũng từ từ tiêu tán, sau đó dùng hai tay của mình ôm lấy hai má của hắn, vuốt ve mặt và tóc của hắn, nhìn ngũ quan càng ngày càng anh tuấn của hắn.
“Khụ. . . . . .” Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên.
Tử Thất Thất lập tức hồi hồn, quay đầu nhìn Mặc Thiên Ái đang ngồi ở bên giường.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cô có thể nhận ra đây chính là con gái của cô.
“Thiên Ái. . . . . .” Cô nhẹ giọng gọi.
Mặc Thiên Ái mỉm cười nhìn cô, rất khéo léo từ giường đứng dậy đối diện với cô nói “Chào mẹ, vừa nãy là do anh ấy lôi kéo không để con xuống lầu, cho nên con không ra đón mẹ được, xin mẹ đừng trách con, muốn trách thì trách anh Hai, tất cả đều là lỗi của anh ấy!”
“Cái gì?” Mặc Thiên Tân kinh ngạc nhìn cô, tức giận nói “Anh lôi kéo em khi nào? Rõ ràng chính em muốn trốn trong phòng của anh đấy chứ!”
“Anh Hai, nam tử hán đại trượng phu, dám làm. . . . . Thì dám nhận nha!” Mặc Thiên Ái tỏ vẻ vô tội nói.
“Anh không có làm, em muốn anh nhận cái gì?”
“Anh Hai, anh đừng có chối, em có người làm chứng đó! Mộc Sâm, anh đều thấy hết mọi chuyện phải không?”
“Dạ, Tiểu Thư!” Mộc Sâm theo thói quen cúi đầu đáp.
“Anh xem. . . . . . Em nói sai sao!” Mặc Thiên Ái đắc ý.
Mặc Thiên Tân hung hăng nhìn cô, tức giận không ngừng tăng lên.
Tử Thất Thất nhìn đôi oan gia này, không khỏi bật cười một tiếng.
Mặc Thiên Ái nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Thất Thất, vội vàng nịnh hót


