“Tôi. . . . . . Tôi đi về!” An Tường Vũ vô cùng mất tự nhiên mở miệng, sau đó lập tức từ bên giường đứng lên.
Tử Thất Thất nhìn thân thể hắn đứng lên thật cao, đột nhiên nói, “Tường Vũ, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề sao?”
Người An Tường Vũ đột nhiên cứng ngắc, hai chân cũng chợt dừng lại. Hắn cứng còng đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, “Dĩ nhiên có thể!”
Tử Thất Thất hơi trầm mặc một chút, sau đó đôi tay nắm tại một nơi, có chút khẩn trương mà nói, “Anh có phải hay không còn yêu thích tôi?”
“. . . . . .” An Tường Vũ trầm mặc, cũng không trả lời.
Tử Thất Thất thấy hắn không mở miệng, lại một lần nữa hỏi, “Tại sao năm năm trước Anh phải lựa chọn ở lại bên cạnh tôi đây? Tại sao khi đó anh phải tìm chết đây? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với anh? Rốt cuộc trong lòng của anh, đang suy nghĩ gì?”
Vào một ngày năm năm trước, hắn sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành bộ dáng bây giờ, rõ ràng tại mười hai năm trước tính tình rất tốt, mặc dù là cái tên lường gạt, nhưng lại sẽ không giống hiện tại một dạng trầm mặc ít nói, đầy cõi lòng tâm sự. Thật ra thì ở nơi này trong năm năm, cô cũng đã từng hỏi qua vấn đề giống như vậy, nhưng là cuối cùng đều là lấy trầm mặc kết thúc, như vậy lần này đây? Cũng sẽ là như vầy phải không?
An Tường Vũ vẫn như cũ đứng tại chỗ, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn từ từ xoay người, nhìn hai mắt Tử Thất Thất. Hai mắt cô sáng tỏ vẫn đẹp như trước kia vậy. Mà mặt mũi của cô cũng không có già đi, vẫn như mười hai năm trước không thay đổi. Nhớ tới mười hai năm trước mình đối với việc cô làm, thật sự là để cho hắn rất hối hận. Thế nhưng lại bị nữ nhân như vậy hấp dẫn, mà sau hôm ấy, nữ nhân kia liền lập tức biến mất, vốn là nghĩ tới không sao cả, chẳng qua là một người phụ nữ, nhưng chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra, đầu tiên là công việc có vấn đề, tiếp cùng người nhà cãi nhau, bởi vì nhất thời phiền lòng, cho nên muốn phát tiết một cái chạy đi Macao đánh bạc, cuối cùng là thiếu một khoản nợ lớn, bị người đòi nợ, truy đánh, thậm chí đến đuổi giết, cuối cùng hắn nản lòng thoái trí, muốn chết đi coi như xong rồi, cho nên đi uống rượu thêm can đảm, sau đó đi tự sát, nhưng là không thể nghĩ đến đụng phải Tử Thất Thất. . . . . . Lúc ấy cô không nói gì, đã giúp hắn trả sạch nợ đánh bạc, còn đã từng dùng nụ cười như vậy đối mặt với hắn. Nhìn cô cùng trước kia một dạng xinh đẹp mỉm cười, hắn mới bắt đầu hối hận, rõ ràng bên cạnh mình có một người bạn gái tốt vậy, thế nhưng mình làm ra chuyện như vậy, cho nên hắn quyết định, phải trả cô nhân tình này, quyết định ở lại bên cạnh cô, bảo vệ cô, nhưng mà sau năm năm chung đụng , tim hắn lần đầu tiên thật lòng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động, đối với nữ nhân này sinh ra tình yêu chân chính. . . . . .
CHƯƠNG 355: ÂM MƯU QUỶ KẾ CỦA CHUNG KHUÊ, RỐT CUỘC BẮT ĐẦU!
Bởi vì không hiểu được thật lòng, cho nên một lần nữa gặp lại, mới nghĩ tới muốn quý trọng, nhưng đã là chậm quá. Bởi vì lòng của cô đã hoàn toàn cho người khác, cho dù ai đều không thể đến cướp đoạt.
“Tử Thất Thất. . . . . .” An Tường Vũ thu hồi tư tưởng của mình, hai mắt vô cùng chăm chú nhìn cô.
“Ừ?” Tử Thất Thất nhẹ nhàng ứng tiếng, đối mặt ánh mắt của hắn.
“Chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi, xin hãy quên đi! Mà vấn đề em hỏi tôi, tôi cũng không biết trả lời em thế nào, tóm lại tôi chỉ có thể nói, sau khi kế hoạch hoàn thành, tôi sẽ rời đi, từ đó về sau sẽ không gặp lại em, mà hôn lễ của em, tôi sẽ không tham gia, cho nên tôi muốn ở chỗ này chúc phúc em. . . . . . Chúc em hạnh phúc!” Hắn nói xong, khóe miệng liền lộ ra nụ cười dịu dàng.
Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, chân mày hơi nhíu lại, nhưng là khóe miệng cũng là nhàn nhạt cười.
“Cám ơn anh!” Ngàn vạn ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là chỉ rót thành một câu nói này.
Tâm tư của hắn cô hiểu. Mà nguyên nhân hắn làm như thế, cô cũng dần dần bắt đầu hiểu. Người đàn ông này là mối tình đầu của cô, là cô hồ đồ lờ mờ muốn đem chính mình phó thác toàn bộ cho người đàn ông này, mặc dù cuối cùng hai người không thể ở chung một chỗ, nhưng. . . . . . Cô hi vọng cuộc sống sau này của hắn sẽ rất rất tốt, gặp một cô gái thật lòng yêu hắn, sau đó kết hôn, sống chết, sống cuộc sống hạnh phúc. . . . . .
“Tôi đi về, em nghỉ ngơi đi!” An Tường Vũ nhẹ giọng nói xong, sau đó xoay người, hướng cửa phòng đi.
Tử Thất Thất mắt nhìn hắn đi ra cửa phòng, sau đó nhìn cửa phòng bị đóng. Trên mặt im lặng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng.
An Tường Vũ mới vừa đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Vũ Chi Húc đứng ở cửa phòng, mặt xấu xa nhìn hắn cười.
Không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người hướng lầu dưới đi.
“Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp nhau cần gì phải từng quen nhau, anh làm gì vừa thấy được tôi liền chạy?” Vũ Chi Húc văn Trâu Trâu mở miệng, khóe miệng cười xấu xa không có một chút giảm bớt.
An Tường Vũ hai chân cũng không có dừng lại, đưa lưng về phía hắn, vừa đi, vừa lạnh lùng nói, “Tôi với anh bất đồng, chớ đem tôi với anh trồng xen một vò!”
“Nơi nào bất đồng?” Vũ Chi Húc nói xong, liền sải mấy bước đuổi kịp bên cạnh hắn, hơn nữa vô cùng thẳng thừng nói, “Anh và tôi đều là người bị vứt bỏ, có cái gì bất đồng sao?”
An Tường Vũ đột nhiên dừng lại hai chân, quay đầu nhìn hắn nói, “Tôi với anh không giống, tôi là bạn trai đầu, mà anh chỉ là bạn bè của cô ấy? Hiểu chưa?”
“…” Vũ Chi Húc á khẩu không trả lời được. Coi là hắn hung ác!
“Thôi, bất đồng thì bất đồng, thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút tôi với anh đích xác là bất đồng . Tôi sẽ không thừa dịp người lúc ngủ muốn ‘ đánh lén ’ người khác, giống như là anh vừa làm chuyện ‘ đánh lén ’ đó chuyện tình!” Hắn đắc ý, chính là muốn chửi hắn.
An Tường Vũ chân mày hơi nhíu lên, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tăng nhanh bước dưới chân.
Vũ Chi Húc hai chân rất dễ dàng đuổi theo hắn, cười xấu xa nói, “Tại sao không nói chuyện? Theo tôi tâm sự nha, mỗi ngày ở trong biệt thự này, rất nhàm chán ai, anh sẽ để cho tôi tiêu khiển tiêu khiển sao!”
“Tôi không muốn nói chuyện với thứ người như thế, làm phiền anh cách tôi xa một chút!” An Tường Vũ rất rõ ràng đã tức giận.
“Ai. . . . . . Thật là một người đàn ông không thú vị, Tử Thất Thất trước kia làm sao sẽ thích anh đây? Quả nhiên là bởi vì ánh mắt kém sao?”
“. . . . . .”
“Anh cũng không cần nổi giận, nếu muốn biết đàn ông tốt là thế nào luyện thành, tôi có thể dạy anh!”
“. . . . . .”
“Này! Tôi nói anh.


