Tiêu Đình bước qua, nhìn đống quần áo trước mặt, bấy giác đưa tay vuốt ve chúng, vốn nghĩ mua những thứ này cho cô, lúc cô đến nơi này sẽ không phải lo lắng về đồ dùng, nhưng sau đó chính anh lại mất kiềm chế cảm xúc đuổi cô đi, mọi chuyện mới tệ như bây giờ…
Yêu cầu của cô, Tiêu Đình đã đồng ý.
Tiêu Đình lần này không muốn ép buộc cô, mọi sai lầm đều xảy ra khi anh bất chấp tất cả ép buộc cô.
Tiêu Đình không bao giờ có ý định buông tay, chỉ là anh muốn đợi một thời gian ngắn để cô bình tâm lại, mới đi tìm cô, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ.
Nhưng mọi việc đều không thể biết trước được.
Ví dụ như vào một buổi chiều đẹp trời mấy tuần sau, Ngọc Hân trong lúc cảm thấy chán không bận chuyện công việc liền gọi điện rủ Tuệ Đường đi dạo phố.
Cô biết chuyện của Tuệ Đường cho nên muốn đưa Tuệ Đường đi ra ngoài, sợ cô ở nhà tâm trạng lại càng không tốt.
Hai người đi lòng vòng một hồi cuối cùng mệt liền vào một quán cà phê gọi đồ uống và một ít bánh ngọt, tán ngẫu với nhau.
Tuệ Đường nhìn menu, đột nhiên cô thấy thèm bánh vị xoài, liền gọi, lúc nhân viên phục vụ mang bánh kem ra Tuệ Đường vui vẻ xúc một miếng đưa đến bên miệng, hương xoài nồng đượm bay vào mũi, lập tức dạ dày cô như muốn trào ngược, bụm miệng muốn nôn.
Ngọc Hân ở phía đối diện hoảng sợ, đứng lên chạy qua Tuệ Đường , vuốt lưng cô , lo lắng hỏi:
” Cậu làm sao thế? Bị ốm đúng không?”
Tuệ Đường để miếng bánh kem xoài xuống, không ngửi thấy mùi xoài làm cô cũng dễ chịu hơn một chút, nói:
” Tớ không sao, có lẽ sáng nay tớ ăn phải gì đó linh tinh dạ dày không chịu…”
Còn chưa nói hết câu, một nhân viên lại bưng một miếng bánh nhân sầu riêng đến bàn khác vừa lúc đi ngang qua bàn của họ, mùi sầu riêng còn nồng đậm hơn xoài gấp nhiều lần, Tuệ Đường ngửi thấy không chịu nổi
lại bắt đầu nôn khan.
Một vài vị khách đang ngồi gần đó quay qua nhìn, thì thầm to nhỏ, Ngọc Hân thấy vậy, đầu óc bỗng dưng liền sáng tỏ , cô nghi ngờ nhìn Tuệ Đường rồi vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, kéo Tuệ Đường đang đỏ mắt ôm miệng muốn nôn ra khỏi quán cà phê.
Ngọc Hân nhìn chằm chằm xuống phần bụng của Tuệ Đường sau đó ngẩng đầu hàm ý hỏi một câu:
” Đường, cậu và Tiêu Đình không sử dụng biện pháp…ừm bảo vệ à?”
Tuệ Đường dạ dày đảo lộn không nghe rõ Ngọc Hân nói cái gì:
” Bảo vệ gì?”
Ngọc Hân cũng lười nói tiếp với một khúc gỗ, dứt khoát quyết định:
” Cậu bị bệnh rồi , đi bệnh viện khám xem sao”
Hôm nay là ngày cuối tuần bệnh viện sẽ rất đông cho nên Ngọc Hân đưa Tuệ Đường đến một bệnh viện tư nhân, tuy nhiên vẫn phải ngồi ghế chờ một lát mới được gọi khám.
Tuệ Đường thấy Ngọc Hân cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại sốt ruột kêu lâu, cô liếm môi hỏi:
” Hân, cậu sao thế? Không lẽ bệnh của mình rất nặng sao?”
Ngọc Hân đang sốt ruột, nghe có người nói bên tai thì rống lên:
” Rất nghiêm trọng đấy!”
Tuệ Đường giật nảy mình, Ngọc Hân thấy thế vội vỗ vai cô:
” Tớ đùa đấy, đùa thôi…đừng giật mình, bình tĩnh không có gì nghiêm trọng cả không sao hết”
Trước khi chưa xác định rõ ràng cô không nên nói trước với Tuệ Đường thì tốt hơn.
Tuệ Đường vào khám, bác sĩ đưa kết quả chuẩn đoán cho cô, nói:
” Chúc mừng cô, cô đã mang thai, đứa trẻ được sáu tuần rồi”
Tuệ Đường nghe được như sét đánh ngang tai, đứng đờ người ra, vô thức giơ tay cầm kết quả lên, mờ mịt nhìn hình siêu âm.
Bác sĩ giải thích cho cô:
” Đây là em bé, bây giờ vẫn chưa thành hình nhưng rất khoẻ mạnh, nhưng giờ chưa thể xác định là bé trai hai gái đợi lớn lên thêm chút nữa là có thể biết. ”
Ngọc Hân ở bên cạnh kích động reo lên:
” Đúng là có bé cưng thật rồi, Tuệ Đường, cậu sắp được làm mẹ rồi”
Tuệ Đường vô thức lặp lại lời Ngọc Hân :
” Có bé cưng!”
” Đúng, là bé cưng đang ở đây này” Cô cúi đầu đặt tay lên bụng Tuệ Đường.
” Bé cưng!” Tuệ Đường thốt lên.
Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là được làm mẹ, nên dĩ nhiên bây giờ Tuệ Đường đang cực kì hạnh phúc.
Từ lúc rời khỏi bệnh viện cứ chốc chốc Tuệ Đường lại đưa tay vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng của mình rồi mỉm cười ngây ngô, cô không hiểu rõ mấy chuyện này, ngày hôm qua trong phòng cô có mấy gói đồ ăn vặt, Tuệ Đường buồn miệng lấy ra ăn sau đó cũng thấy buồn nôn, cô chỉ cô rằng dạ dày có vấn đề, hôm nay nếu không phải cùng Ngọc Hân đi dạo phố, cô ấy nhìn ra điểm bất thường, có lẽ cô vẫn không hay biết bản thân đã mang thai.
Ngọc Hân thấy Tuệ Đường vui mừng như vậy cũng vui vẻ theo, thuận miệng nói:
” Cậu mang thai chắc Tiêu Đình chưa biết đúng không? Nhanh thật đấy, cậu đã làm mẹ, cũng sắp kết hôn rồi.”
Tuệ Đường nghe đến đó, kinh ngạc thốt lên:
” Kết hôn?”
” Đúng thế, cậu mang thai rồi tất nhiên phải kết hôn, cần gì ngạc nhiên vậy chứ?”
” Hay là… Tiêu Đình không muốn kết hôn… hừ hắn dám làm thế, nếu hắn bỏ rơi mẹ con cậu, mình thay cậu tìm hắn tính sổ!”
Tuệ Đường bật cười, cô còn chưa nói gì Ngọc Hân đã nghĩ đến tình huống này rồi, chỉ là bây giờ cô đang ” chiến tranh lạnh” với Tiêu Đình, biết phải mở lời thế nào?
Nếu như Tiêu Đình biết cô mang thai con của anh, anh sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Cô còn chưa biết biết nên làm ra sao mới tốt thì Ngọc Hân dứt khoát ngắt lời:
” Cậu băn khoăn gì nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nói cho anh ta biết, kêu anh ta chuẩn bị đám cưới đường hoàng cưới cậu về làm vợ, sau đó đợi tám tháng sau sinh đứa trẻ, mọi chuyện đều tốt lành, anh ta mà không cưới thì cậu phải khóc nháo tới khi anh ta chịu, hừ làm cậu mang thai mà dám không chịu trách nhiệm như thế sao?”
Thái độ hùng hùng hổ hổ của Ngọc Hân làm Tuệ Đường tròn mắt, cô nghĩ hình như Ngọc Hân hơi kích động có lẽ việc quan trọng nhất không phải vấn đề kết hôn của cô mà cần xoa dịu tâm trạng của Ngọc Hân trước đã
” Cậu đừng gấp, tớ nói với anh ấy là được… Anh ấy không phải người như vậy đâu.”
Tuệ Đường rất tin tưởng Tiêu Đình, tuy nhiều lúc tính tình anh dễ nổi giận, thích làm theo ý mình, bá đạo lại ngang ngược nhưng mà người đàn ông mà cô yêu chắn chắn là một người cha tốt.
Nếu đã tin tưởng như thế thì cô sẽ nói cho anh biết tin vui này, có lẽ có nhiều chuyện càng đơn giản sẽ càng tốt, cô cần gì phải quá phức tạp hoá, do dự nhiều như vậy, Ngọc