Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4300)

Cậu chủ đợi một chút

h mãi khong có dũng khí.


Muốn quên cô ấy nhưng tâm trí lúc nào cũng xuất hiện nụ cười của cô ấy.


Đường Đường, giá như anh có thể quên em như thế tốt biết bao!


CHƯƠNG 60: ANH KHÔNG CHO PHÉP EM THÍCH HẮN TA


Kể từ ngày đó, Tuệ Đường không hề gặp lại Tiêu Đình.
Tính đến nay vừa tròn một tháng!


Đóng máy tính lại, Tuệ Đường có chút mỏi mắt tựa lưng vào ghế, cô vốn chỉ định nhắm mắt lại một chút không ngờ lại ngủ quên mất.
Cô cảm nhận có ai đó đang vuốt tóc mình, Tuệ Đường mơ màng mở mắt, sau đó thấy Michael đang dịu dàng đắp chăn giúp cô.
” Michael, sao anh không đánh thức em?”


” Thấy em ngủ ngon không nỡ đánh thức”


Tuệ Đường khẽ vỗ đầu mình, nhìn thấy tấm chăn mỏng Michael đắp cho cô, khẽ nói:


” Sao anh lại đến đây?”


Michael thong thả ngồi xuống ghế nói:”
Anh cũng vừa tới, bây giờ cũng đến giờ cơm tối chúng ta đi ăn trước vừa ăn vừa nói”


Tuệ Đường nghĩ giây lát rồi gật đầu.


Michael dừng trước cửa một nhà hàng Ý , anh đỗ xe ở bãi đậu xe ven đường rồi dẫn Tuệ Đường băng qua ngã tư đường vào nhà hàng.
Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch không nhỏ cho nên lúc nói chuyện Michael luôn hơi cúi đầu xuống, anh nói:
” Helen, nhà hàng này là một người bạn anh giới thiệu nghe nói pasta ở đây là đỉnh nhất đấy!”
Đã lâu Tuệ Đường chưa ăn món Ý cho nên cũng có chút thèm, vô cùng hào hứng nói muốn ăn thử.


Bọn họ đi sát cạnh nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy đều thu hết vào tầm mắt một người.


Hôm nay là ngày Tiêu Đình xuất viện, đi qua ngã tư này đúng lúc gặp đèn đỏ phải dừng lại, anh liền vô tình trông thấy Tuệ Đường cùng một người đàn ông ngoại quốc băng qua đường.


Anh nhìn họ cùng nhau bước vào một nhà hàng Italy, ngồi ở vị trí gần cửa sổ sát đất, hiển nhiên đó là vị trí phải đặt bàn trước mới có.


Anh nhìn không chớp bóng dáng hai người họ, không biết suy nghĩ gì mà nhìn đến thất thần mãi đến tận khi đèn xanh bật sáng Tiêu Đình vẫn nhìn về hướng đó.
Lái xe thấy Tiêu Đình cứ nhìn mãi về một hướng anh ta cũng hơi quay đầu nhìn sau đó hỏi:
” Giám đốc, sao vậy?”


Tiêu Đình nghe hỏi mới biết bản thân mình vừa thất thần lâu như vậy, anh lắc đầu nhắm mắt lại, nói: ” Không việc gì, anh cứ lái xe đi”


Tiêu Đình không về nhà mình mà về nhà ba mẹ anh, họ nói muốn làm một bữa tiệc nhỏ mừng anh xuất viện.


Bởi vì chuyện nhìn thấy trên đường, tâm tình anh phiền loạn thường xuyên mất tập trung, bàn ăn đều là sơn hào hải vị nhưng anh lại chẳng hề nếm ra hương vị gì, gắp vài đũa liền đặt xuống.


” Con sao thế, thức ăn không vừa miệng à?”
Bà Tiêu hỏi.


Tiêu Đình lắc đầu: ” Không phải đâu, đồ ăn ngon lắm, con ăn no rồi”
Bà Tiêu thấy Tiêu Đình ăn chưa được bao nhiêu, nói: ” Mới ăn mấy miếng no gì chứ, mau ăn thêm đi”


” Phải rồi, mấy hôm trước Nhã Nhã có gọi điện cho mẹ nói gần đây không gặp được con”
” Vậy mẹ nói sao?”


” Con nằm viện lâu như thế, nếu không phải con nói không thì mẹ đã kêu nó đến chăm sóc con rồi, còn con bé kia vì sao ngay cả nó cũng không đến, lần trước không phải con vì nó là đuổi Nhã Nhã đi sao? Con nằm viện lâu vậy cũng không thấy mặt mũi nó xuất hiện, vậy mà con…”


Lời bà Tiêu là nhắc đến Tuệ Đường.


Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến Tiêu Đình liền khó chịu, nghĩ đến cô và người đàn ông kia vẫn còn ở cạnh nhau, lửa giận trong lòng anh liền không khống chế được , anh nghiến chặt răng nói:
” Mẹ nhắc đến cô ấy làm gì? ”


Bà Tiêu sửng sốt:” Con làm sao thế?”


Ông Tiêu ở bên cạnh khẽ ” hừm ” một tiếng, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Đình.


Tiêu Đình thấy cái liếc mắt của cha mới hiểu mình vừa vô cớ nổi giận lớn tiếng nói chuyện với mẹ, anh không muốn nhắc đến mấy chuyện này bèn tìm một chủ đề khác nói chuyện.


Tiêu Đình về đến nhà bật đèn phòng khách nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, anh lên lầu, tắm rửa qua loa rồi trở về giường nằm,vết thương đã không còn đáng ngại có điều vẫn đang hồi phục cần băng bó, nằm một mình trên chiếc giường lớn như vậy, anh lại trằn trọc không cách nào đi vào giấc ngủ.


Trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc chiều.


Một tháng không gặp cô, anh cho rằng chắc cô sẽ nhớ anh, nhưng ngoảnh lại cô liền vui vẻ bên người đàn ông khác, căn bản sớm đã không còn nhớ đến anh.


Cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày cô thực sự dem lòng yêu người đàn ông kia vậy phải làm sao?


Tiêu Đình phập phồng lo sợ, đáy lòng cực kỳ bất an, gần như thức trắng suốt một đêm.


Là Tiêu Đình bưng kín mọi tin tức ngăn không cho Tuệ Đường biết chuyện anh nằm viện, anh vốn ôm suy nghĩ đợi sức khoẻ hồi phục sẽ đi tìm cô nhưng còn chưa kịp làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng khiến anh phát điên.


Chuyện cô đột nhiên bị kẻ khác suýt chút nữa hãm hại rất đáng ngờ, thời gian và địa điểm ở ngay gần biệt thự của anh, hơn nữa còn là ngay khi cô vừa chạy ra khỏi biệt thự, khả năng rất lớn bọn chúng đã theo dõi cô từ trước nhưng rốt cuộc là ai?


Tueeu Đình đã có phòng bị trong thời gian nằm viện cũng không gian cử người âm thầm bảo vệ cô, sợ rằng trong lúc anh không chú ý cô lại gặp nguy hiểm, nhưng từ đó đến giờ Tuệ Đường bình an, chứng tỏ kẻ chủ mưu vốn cũng không thực sự muốn nhắm vào cô.


Trong đầu Tiêu Đình hiện lên một cái tên, Đinh Nhã!


Cô gái này bề ngoài tưởng như vô hại nhưng anh biết cô ta rất thâm sâu khó đoán, luôn tỏ ra hiểu chuyện nhạy bén, nếu không phải anh còn rất nhiều chuyện cần giải quyết với cô ta, Đinh Nhã căn bản không thể ở cạnh anh lâu như vậy.


Nhưng giờ Tiêu Đình lại nghĩ theo một cách khác, có lẽ đã đến lúc kết thúc chuyện này.


Địa điểm Tiêu Đình hẹn gặp Đinh Nhã ở quán cà phê đối diện công ty, nói ra mục đích của buổi hẹn gặp.


” Anh nói hai chúng ta kết thúc, không phải là anh muốn chia tay em đấy chứ?”


“Đúng là tôi có ý này ” Tiêu Đình nâng tách trà đưa đến bên môi nhấp một ngụm, lạnh lùng nói.


” Anh vô tình thật đấy!” Đinh Nhã oán hận nói.


” Em mới là bạn gái anh nhưng anh thì sao, mang một người phụ nữ khác về nhà, vì cô ta mà đuổi em, Tiêu Đình, em thực sự quá thất vọng, đàn ông có tiền đều như vậy sao, tuỳ tiện phóng túng không có trách nhiệm”


Tiêu Đình hơi nhếch môi nhìn thẳng vào Đinh Nhã cũng không tức giận trước những lời cô ta nói, nhàn nhạt nói:


” Đinh Nhã, lời của cô nói ra không sợ hổ thẹn với lòng sao ?”
Tiêu Đình lấy trong túi áo ra một xấp hình quẳng đến trước mặt Đinh Nhã nói:
” Cô tự xem đi.”


Đinh Nhã nghi ngờ mở phong bì gói giấy ra, lật xem từng tấm hình sau đó cả khuôn mặt đều trở nên cứng nhắc, bàn tay run run.


” Cô còn lời gì muốn nói? Hay là tôi nhìn nhầm, những tấm ảnh này không phải cô?”


” Anh…!”


Nhưng bức ảnh này đều là ảnh chụ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhầm số rồi, yêu luôn nhé!

Mộng dục

Tán gái cạnh nhà

Pha Lê Đen

Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều