Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4288)

Cậu chủ đợi một chút

:” Mẹ ”


Người phụ nữ đang lau bát đũa, dịu dàng hỏi :” Con lại làm điều gì sai rồi mà phải làm nũng như thế ”


Người con trai kia vội phản bác :” Con vẫn rất ngoan cơ mà, mẹ toàn nghĩ xấu cho con thôi ”


” Con mà ngoan thì mẹ đã không nghĩ xấu, sao rồi, ở trường mới con đã quen chưa ?”


” Thành tích của con có lúc nào làm mẹ mất mặt đâu . Mẹ, hôm nay ở trường con gặp được một cô gái rất đặc biệt ”


Người phụ nữ nghe xong thì tủm tỉm :” Đừng nói với mẹ con thích con gái nhà người ta rồi đấy nhé ”


Cậu con trai bĩu môi :” Chị ấy hơn con hai tuổi, con nói chị ấy đặc biệt là vì con thấy chị ấy rất giống mẹ, nhất là lúc cười tươi mẹ mà gặp cũng sẽ ngạc nhiên đấy, cứ y như ảnh hồi trẻ của mẹ vậy ”


Người phụ nữ dừng động tác : ” Thật sự giống đến mức đó sao ?”


Cậu con trai lập tức trả lời :” Thật mà, không tin mẹ có thể đến trường xem . Lúc sáng con có hỏi tên của chị ấy … tên là gì nhỉ… đúng rồi…là Lâm Tuệ Đường, cái tên cũng rất hay, ngọt ngào lại có khí chất ”


Chiếc bát trong tay người phụ nữ rơi xuống đất, vỡ tan tành.


Lâm Tuấn Khải thấy mẹ bỗng đánh rơi bát, khuôn mặt bà nháy mắt trắng bệch, gần như khuỵu xuống thì lo lắng vô cùng :” Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu ? Con đưa mẹ về phòng nằm nghỉ ”


Nhưng người phụ nữ giờ phút này thực sự bị kích động, tóm lấy tay áo Lâm Tuấn Khải, giọng run run :” Con vừa nói người con gặp tên là gì …mau…mau nói lại cho mẹ nghe …nhanh lên ! ”


Lâm Tuấn Khải cũng sốt ruột : ” Là Lâm Tuệ Đường, được rồi mẹ đừng quan tâm cái tên nữa … mau nghỉ ngơi đi ”


Người phụ nữ giờ phút này khuôn mặt lúc đầu tái xanh giờ đã trở nên rạng rỡ ngập tràn hy vọng, đôi mắt vốn sáng nay long lanh như sắp khóc . Tâm trạng không sao bình ổn lại được. Con gái của bà, đứa con gái đáng thương của bà vẫn còn sống sao ? Chuyện này hệt như một giấc mơ vậy. Lúc mới trở về nước, hai vợ chồng bà đã về quê tìm kiếm hai ông cháu nhưng những người dân ở đó nói cho họ biết ngôi nhà bố và con gái từng sống đã cháy rụi trong đêm từ rất nhiều năm trước sợ rằng không ai còn sống. Lúc nghe được tin đó, bà đau lòng khóc rất lâu, nửa đêm mơ thấy ác mộng chợt tỉnh giấc rồi lại chìm trong đau thương …


Bà Lâm giờ phút này chân tay luống cuống không biết nên làm gì, khẽ lẩm bẩm : ” Khải, mẹ phải đến gặp con bé…không không… phải gọi cho bố con trước …không biết con bé còn nhận ra mẹ không ? ”


Lâm Tuấn Khải khó hiểu nhìn mẹ mình . Mẹ sao vậy ? Tự nhiên trở nên kích động như vậy . Anh hỏi :” Có chuyện quan trọng sao mẹ ? ”


Bà Lâm vẫn chưa thể ổn định chỉ nhắc đi nhắc lại :” Con mau gọi bố con về… nhanh lên…gọi bố về ”


Ở công ty, ông Lâm đang cùng chủ tịch tập đoàn Phong Đình uống trà ôn lại chuyện cũ thì chuông điện thoại reo . Thấy màn hình hiện lên chữ ” Thằng cứng đầu “, ông Lâm bắt máy giọng nghiêm túc : ” Có chuyện gì mà đồ cứng đầu nhà anh phải gọi cho bố anh thế hả ?”


Lâm Tuấn Khải nghe xong nín cười, bố cũng thật thù dai : ” Không phải con, là con thì con gọi cho bố làm gì, trực tiếp chạy đi tìm còn nhanh hơn… là mẹ có chuyện quan trọng gọi bố về gấp ”


” Mẹ con gọi sao ?” Ông Lâm khẽ nhíu mày, bà xã mình tự nhiên khi không lại triệu hồi khẩn cấp thế nhỉ ?


” Vâng, thái độ của mẹ rất kỳ lạ, con hỏi thì mẹ nói đợi lát nữa bố về mới nói rõ ràng, bố mau về đi ”


Ông Lâm đột nhiên căng thẳng, tắt máy rồi quay sang người bạn cũ :” Anh Phong, xin lỗi nhà tôi có chút việc gấp, hẹn khi khác gặp, dự án mở chi nhánh hệ thống cửa hàng ” BIXO ” vẫn tiến hành như dự kiến, tạm biệt !”


Ông Tiêu Phong nhìn người bạn lâu năm rời đi, trong lòng có chút suy tư rồi thở dài.



Tuệ Đường vừa ăn cơm trưa xong, đang tìm chỗ cùng nhóm bạn ôn bài . Tuy giờ mới là đầu năm học nhưng cô không giống Tiêu Đình có tư chất thông minh, không thể không chăm chỉ lên .


Đúng lúc cô đang thảo luận bài tập thì giọng nói của giám thị từ loa phóng thanh vang lên : ” Mời em Lâm Tuệ Đường lớp 12A3 lên phòng hiệu trưởng gấp…Xin nhắc lại…Mời em Lâm Tuệ Đường lớp 12A3 có việc gấp ”


Tuệ Đường nghe đến tên mình thì ngạc nhiên, không hiểu hiệu trưởng tìm mình có việc gì.


Thấy cô vẫn ngây người, cô bạn thân Ngọc Hân ngồi cạnh nhắc : ” Đường văn phòng hiệu trưởng cho gọi cậu kìa, cậu mau đi đi còn ngây ra đấy nữa ”


Giờ phút này không hiểu sao trong lòng Tuệ Đường xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Nó giống như hương gỗ đàn hương nồng nàn ấm áp lại vừa khó hiểu mơ hồ như màn sương mai .


Dường như có một thứ gì đó thôi thúc trái tim Tuệ Đường . Cô trả lời cô bạn rồi đi một mạch về phía khu nhà ban giám hiệu.


Chỉ còn lại Ngọc Hân cùng vài người bạn khác cùng cảm thán . Ông trời, sao trên đời này lại có người phản ứng chậm ngố ngố mà vẫn may mắn thế kia chứ . Có một người bạn trai từng là hoàng tử của trường đang học đại học danh tiếng lại ngày nào cũng có xe ô tô đưa đón, đã vậy còn có dáng vẻ ngọt ngào điềm đạm thực sự rất đáng yêu. Họ chưa từng hối hận khi làm bạn cùng cô bởi vì ngoại trừ bản tính ” ngố tàu ” nói một cách sến súa là ” ngốc ngếch ” lại nhát gan thì Tuệ Đường trong mắt họ là một cô gái vô cùng tốt . Cô gái như thế có lẽ cả đời cũng không biết cách làm tổn thương người khác .


CHƯƠNG 24 : GIA ĐÌNH


Tan học buổi chiều như thường lệ bác lái xe đến trường đón Tuệ Đường nhưng đã chờ một lúc lâu mà không thấy đâu , gọi điện thoại mấy lần đều không có ai bắt máy . Thấy lo bởi vì việc này đã từng xảy ra trước đây nên bác liền gọi cho Tiêu Đình .


Tiêu Đình nhận điện thoại xong trong lòng không biết đang suy nghĩ gì , chỉ bình tĩnh bảo bác trở về sau đó bấm một dãy số .


Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi vang lên âm nhạc chờ nhưng không ai nghe . Tiêu Đình dường như đang đè nén , mày nhíu chặt ánh mắt bình tĩnh cũng không che giấu được một mảnh lo lắng.


Sau một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm , Tiêu Đình mở danh bạ , nhấn vào một cái tên . Đầu dây bên kia sau vài dây liền bắt máy :” Alo ,ai thế ạ”


” Ngọc Hân , anh là Tiêu Đình , em có biết Tuệ Đường tan học xong đi đâu không? ”


Ngọc Hân hơi bất ngờ. Bạn trai của Đường cô chỉ được nhìn thấy vài lần . Giờ nghe giọng nói cũng hay như vậy… nhưng mà … sau khi văn phòng hiệu trưởng cho gọi Đường thì không thấy đâu nữa , đến cặp sách cũng không cầm theo nên Ngọc Hân đành đem về nhà mình.


Cô thành thật nói : ” Lúc trưa văn phòng hiệu trưởng cho gọi cậu ấy lên sau đó không thấy quay lại nữa nên em tưởng bạn ấy đã về trước rồi ”


Tiêu Đình nghe vậy thì khó hiểu , hiệu trưởng tìm Tuệ Đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phi vụ cừu non

Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Bạn gái đã vượt giới hạn với tình cũ dù rất yêu tôi

Đọc Truyện Cưa Chị Hàng Xóm Voz Full