Ca Thay Tim Định Mệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Ca Thay Tim Định Mệnh (xem 3131)

Ca Thay Tim Định Mệnh

hán đài bấy giờ đã khá vắng vẻ, thì trái tim Phong đột nhiên loạn nhịp 1 cách bất thường. Đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình nhiều lần đã khiến anh rung động. Cái nhìn của Phong khiến Tuấn thoáng giật mình, trông nó giống…Nhi quá, giống đến độ làm anh phải khẽ chau mày lại vì bực mình!
“Cụp!!”, không gian của sân khấu và khán đài bỗng tối đen 1 cách đáng sợ, nhưng cũng nhờ vậy mà Phong mới có thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi Tuấn, nhưng…tại sao lại mất điện trong lúc quan trọng như thế này chứ? Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay kẻ nào đó đã rắp tâm hã m hại anh?
- Mất điện rồi, chắc phải dời phần thi của cậu này lại thôi. – giọng người phụ nữ kia cất lên
– Chị nghĩ sao vậy Vy? – chàng thanh niên càu nhàu – kể từ mai đoàn kịch ta sẽ chẳng còn thời gian rảnh nào nữa đâu!
Phong nghe thấy thế, liền nói vang vọng vẻ vô cùng kiên quyết:
- Khoan đã, không cần phải dời đâu! Tôi sẽ diễn đoạn ấy ngay bây giờ! 3 người chỉ cần nhìn thấy gương mặt tôi là được chứ gì?!
Không đợi cho 3 vị giám khảo kịp phản ứng, Phong nhanh chóng lấy chiếc Iphone trong túi ra, rồi rọi phần ánh sáng phát từ màn hình lên gương mặt thanh tú của mình, xong anh lại nói vang:
- 3 người thấy mặt tôi chưa? Nếu thấy rồi thì…phiền chị Vy gì đó hỗ trợ tôi có được không?
Vy mò mẫm bước về phía gương mặt đang phát sáng 1 cách kinh dị kia, rồi e dè bảo:
- Nhưng cậu không thể thấy rõ mặt tôi…diễn xuất sẽ không tự nhiên đâu…
– Tôi sẽ tự tưởng tượng! – Phong nói nghe rất chắc chắn
Trong đêm đen, vang lên tiếng cười khanh khách của người đàn ông mang kính. Rồi ông cất tiếng, bảo Vy hãy tiếp tục vai trò của mình. Sau 1 tiếng thở dài nhỏ, Vy chuyển sang giọng nói hiền dịu, ngọt ngào của nhân vật Julie:
- Nào, để tôi băng bó vết thương cho anh.
Phong méo mó gương mặt đang nở nụ cười quái dị, rộng đến mang tai của mình trông rất khôi hài
- Cô bị ngốc à? Biết tôi là kẻ thù của dân làng mà cô vẫn tốt với tôi sao?
– Tôi chưa bao giờ xem ai là kẻ thù cả. – Vy cố gắng cười lên thành 1 tiếng nhỏ để Phong nghe thấy
Phong mặc dù không thể thấy được nụ cười của bạn diễn, nhưng anh vẫn cố mường tượng ra hình ảnh rạng ngời đến nỗi khiến tên hề phải say đắm ấy. Bất giác… gương mặt của Tuấn lúc mỉm cười chào khán giả lại xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh không thể ngăn chặn được dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng lúc này. Bấy giờ, Phong mới nhận ra điểm chung của mình và tên hề, thứ tình cảm này vừa khiến anh hạnh phúc, vừa làm anh ngỡ ngàng đến sợ hãi. Rồi đôi mắt Phong bỗng dưng ngây dại đi, anh lắp bắp với những dòng cảm xúc rất chân thật:
- Sao tôi lại cảm thấy vui…à không, hân hoan…? Cũng không,…phấn khích trong lòng như thế này nhỉ…?
– Ý anh là hạnh phúc…?
– Hạnh phúc? – Phong trố mắt ra, trông anh càng kinh dị hơn dưới ánh đèn mập mờ – là gì vậy…?
– Là … – Vy ngập ngừng vẻ thẹn thùng – cảm giác khi yêu là được yêu, anh không biết sao?
– Yêu…? Là cái gì…?
– Là khi trái tim anh loạn nhịp vì 1 ai đó…!
Lúc này thì Phong diễn giống như đang lên cơn đau tim, khiến 3 vị giám khảo phải giật mình. Dưới ánh đèn phát ra từ chiếc iphone kia, hàng lông mi dài đổ bóng xuống, tạo thành những vệt đen dài ở mi mắt dưới khiến gương mặt Phong trở nên kì bí, quái dị hơn bao giờ hết. Rồi anh nhăn nhó, khổ sở bật những âm thanh eo ** phát ra từ cổ họng của mình:
- Trái tim của tôi…sao lại đau đớn…à không, sao lại hoạt động…hoạt động nhanh như thế này…?
– Anh…sao vậy?? – Vy hoảng hốt
– Lẽ nào… – Phong hơi hướng mặt về phía khán đài, đôi mắt pha 1 chút ngỡ ngàng, nhưng đầy mê dại – tôi…yêu cô…?
Tuấn báu chặt thành ghế 1 cách vô thức, 1 luồng khí lạnh khẽ len vào sau gáy khiến anh phải thoáng rùng mình…
Chợt…! Ánh đèn sân khấu vụt sáng lên, ai đó đã chỉnh sửa lại nguồn điện đã bị cắt. Khi đã quen dần với thứ ánh sáng chói chang này, Phong dần hé mắt ra và nhìn 1 cách dò xét vào 3 gương mặt đang cứng đờ kia…rồi đột nhiên, họ đồng loạt vỗ tay khen ngợi anh với thái độ thật lòng nhất. Và khi 3 vị giám khảo bước vào trong cánh gà để thảo luận chọn ra người chiến thắng; thì Tuấn liền đứng phắt dậy và bỏ về. Thật sự, anh không muốn phủ nhận những gì diễn ra trong lòng mình lúc này và cũng chẳng muốn bận tâm về nó thêm chút nào nữa…
Bên trong cánh gà, người thanh niên liên tục dùng những lời lẽ có cánh để khen ngợi tên Dũng:
- Em thấy chọn Dũng là hợp lý nhất. Cậu ta dù sao cũng là con nhà nòi, phần thi của cậu ấy lại khá tốt!
– Khang à…! – Vy chau mày chen vào – con nhà nòi thì sao chứ? Chúng ta nên công bằng với các thí sinh khác! Chị thấy Vũ Phong rất nổi trội, tuy cách đọc lời thoại chưa mấy truyền cảm nhưng…bù lại cậu ấy có 1 ngoại hình đẹp…!
– Lựa chọn giữa người chuyên và không chuyên, vớ vẩn quá đấy! – Khang phì cười kiểu chế nhạo.
Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho cả 2 dừng tranh cãi, rồi ông đảo mắt suy nghĩ… Có lẽ bây giờ ông là người quyết định vai diễn thằng hề quỷ trong chính tác phẩm của mình, vì câu trả lời của 2 người kia đã quá rõ ràng rồi. Một bên là con nhà nòi, một bên là anh chàng nghiệp dư cùng niềm đam mê rực cháy…
Ngoài khán đài, Phong bước hiên ngang đến tên Dũng đang điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy cổ áo hắn và quát lên :
- Thằng hèn! Mày nghĩ dùng hạ sách cắt điện đó là có thể loại được tao sao??
Tên Dũng tỏ vẻ chẳng hề sợ hãi, ngược lại hắn còn đáp trả Phong tỉnh bơ:
- Bằng chứng đâu hả thằng ranh con?
– Khi bước lên sân khấu tao đã kịp nhìn xuống khán đài, và tao chả thấy mày đâu cả! – Phong lại quát lên đầy giận dữ – nói mày biết, cho dù tao bị loại, thì tao vẫn tin tao giỏi hơn mày, thằng đê tiện!
Bản tính tự kiêu trỗi dậy, khiến Phong không kiểm soát được lời nói của mình nữa. Bị cơn tức giận bao trùm, anh định vung tay định đấm cho hắn 1 phát thì… liền bị khựng lại ngay khi giọng nói nghiêm khắc của người đàn ông vang lên:
- Tất cả trật tự! Giờ tôi sẽ công bố người được nhận vai diễn thằng hề quỷ trong vở kịch Ánh sáng và Bóng tối.!
Phong miễn cưỡng buông tay ra khỏi cổ áo tên Dũng, rồi anh căng thẳng nhìn vào người đàn ông kia, chờ đợi 1 cái tên… Ông ta ngưng 1 hồi lâu, cố ý tạo sự hồi hộp thường thấy trong các buổi công bố kết quả. Rồi sau 1 cái tằng hắng đầy khiếm nhã, người đàn ông bắt đầu hé đôi môi khô cằn của mình ra…
————–†————–
Trong quán Sound of Paradise
Tuấn lướt những ngón tay thanh thoát trên phím dương cầm trông có vẻ rất say mê. Chỉ khi như thế này, anh mới thôi nghĩ về những thứ vớ vẩn mà anh luôn luôn muốn quẳng chúng ra khỏi tâm trí.
Nhưng…tiếng đàn của Tuấn bỗng bị lệch nhịp khi Phong mở cửa bước vào quán và đi như bay vào phòng vệ sinh. Thật sự, anh cũng tò mò…không biết anh chàng kia đậu hay rớt mà lại có thái độ như thế…
Trước tấm gương lớn, Phong vuốt gược mái tóc của mình lên kiểu như “không thể tin được”, rồi anh nở 1 nụ cười đắc thắng, tự hào với chính mình trong tấm gương. Anh đã được nhận vai thằng hề quỷ! Anh đã chiến thắng tê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…