Ca Thay Tim Định Mệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Ca Thay Tim Định Mệnh (xem 3163)

Ca Thay Tim Định Mệnh

mắn được gặp anh ở kiếp sau, em rất muốn được làm bạn gái của anh. Nhưng Bảo Lâm à, em…cần anh Tuấn, em không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu chấp nhận từ bỏ anh ấy…
Những buổi biểu diễn của đoàn kịch Nguyệt thực trong những ngày sau đó đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhờ vào sự truyền miệng, tình trạng cháy vé tưởng như không bao giờ kết thúc, bởi đa số những người đi xem kịch về đều thao thao bất tuyệt với người khác về vở Ánh sáng và Bóng tối, như sự dàn dựng bối cảnh hoành tráng, nội dung viễn tưởng mới lạ, năng lực diễn xuất tốt của các diễn viên và đặc biệt là gã hề quỷ Vũ Phong. Phong diễn ngày càng điêu luyện và tròn trịa đến nỗi những nhà phê bình cũng khó có thể mổ xẻ từng chi tiết để chê bai anh.
Trong mắt công chúng giờ đây, Phong là 1 công tử tài ba. Tự tay quản lý 1 quán cafe sang trọng, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Tài chính – Marketing nổi tiếng. Gu ăn mặc thời trang, ngoại hình bắt mắt cùng với gương mặt điển trai hiếm có khiến Vũ Phong nhanh chóng trở thành 1 “hiện tượng” trong làng giải trí. Thậm chí, các cánh nhà báo còn đem những cậu ấm hư hỏng, đua đòi, cố tạo scandal để nổi tiếng ra so sánh với chàng “hot boy tài ba”. Sự nghiệp của Phong tiếp tục lên như diều gặp gió khi anh được mời chụp ảnh bìa cho tạp chí Thế Giới Văn Hóa và trở thành người mẫu quảng cáo cho 1 shop quần áo online trên mạng.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá đột ngày cũng thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống bình thường của anh. Những hôm dạo phố hoặc đi mua sắm trở nên khó khăn hơn vì fan hâm mộ, chưa kể đám phóng viên còn liên tục lấp ló trước nhà anh nhằm chờ đợi săn những tin tức nóng hổi. Sound of Paradise thì chật kín kể từ lúc Phong lên trang nhất của tờ Tuổi trẻ, và điều này thật sự khiến anh bực mình không chịu được.! Vì sự ồn ào bất lịch sự của các vị khách mới đôi lúc làm cho những vị khách cũ thân thiết phải cau có ra mặt. Bởi họ đến đây cốt chỉ để thư giãn và thưởng thức âm nhạc. Còn gì tuyệt hơn khi được ngả lưng vào chếc ghế đệm bọc nhung đen êm ái và thưởng thức ly cafe thơm nồng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi? Có vị khách từng bảo với Phong rằng: “Hương thơm của cafe như xóa đi mọi giác quan trong tôi, ngoại trừ khứu giác. Nói chính xác thì nó như 1 cục tẩy vậy, nó xóa nhòa đi những thứ phức tạp, nhơ nhuốc, khiến đầu óc tôi trống rỗng, nhưng lại trống rỗng 1 cách thanh thản…”
Trong không gian yên tĩnh như ở Sound of Paradise thì âm nhạc là 1 điều không thể thiếu. Phong từng mải mê nhìn 1 vị khách lạ, có vẻ như lần đầu đến quán. Đó là 1 phụ nữ tầm 50 đang thả hồn mình vào giai điệu sâu lắng của 1 buổi chiều mưa. Dưới hàng mi trĩu nặng, bà cứ đưa tay vuốt vòng quang miệng ly rồi thỉnh thoảng lại lắc lư chiếc ly để thứ chất lỏng màu sâu đặc sệt tha hồ đánh đu trong ấy. Đoạn, bà ngước lên nhìn chằm chằm về phía Tuấn, Phong có thể cảm thấy được rằng bà đang nghe như nuốt từng nốt nhạc phát ra từ chiếc piano trắng toát kia. Bỗng… nước mắt bà chảy dài…len qua vết chân chim nhỏ phía đuôi mắt, chạy dọc xuống gò má và đọng lại ngay khóe môi…ánh mắt bà sâu thẳm, đau đáu như ánh lên sự từng trải của cuộc đời…Cứ thế cho đến khi Tuấn kết thúc bản nhạc trữ tình, bà mới buồn quệt ngang dòng lệ sầu. Sau khi tò mò hỏi Tuấn về bản nhạc vừa rồi, Phong mới biết nó có tên là “Biệt Ly”, và đến mãi sau này anh mới hay biết rằng khi lần đầu bước chân vào Sound of Paradise, người phụ nữ ấy vừa làm lễ tang cho chồng 2 ngày trước…
- “Âm nhạc có thể điều khiển được cảm xúc con người” – Tuấn từng nói với Phong như vậy
– “Đó là lý do anh học chơi nhạc cụ à?”
– “Sau này, có khi cậu sẽ cần nhờ âm nhạc để nói hộ lòng mình đấy.”
– “Vớ vẩn – Phong tặc lưỡi – có thể hiểu được tiếng đàn không lời sao?!”
– “Sẽ có 1 người hiểu, và người đó là duy nhất. Âm nhạc không bao giờ vô nghĩa, nhất là loại âm nhạc được tạo ra bằng tất cả tấm lòng.”
Phong nhắm mắt hồi tưởng lại giọng nói ấm áp lúc ấy của Tuấn. Anh chưa bao giờ cố gắng hiểu 1 ai, nhưng giờ đây, anh thật sự tò mò về Tuấn cũng như từng nốt nhạc mà anh đặt hết cả tâm tư vào trong đấy.
- Anh yêu! Nghĩ lung tung gì đấy.
Vy bất ngờ ôm chặt Phong từ phía sau, áp đầu vào lưng anh 1 cách nghịch ngợm, còn Phong thì khẽ giật mình vì bi cô người yêu kéo về hiện thực. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ tay Vy khỏi eo mình, gượng gạo nói:
- Không, không có gì đâu, mình về thôi.
Sau khi đưa Vy về nhà an toàn, cắt đuôi được đám phóng viên lắm chuyện đáng ghét, Phong mới lái xe về đến nhà trong bộ dạng cực kì mệt mỏi. Anh bước ra khỏi xe, lòng không khỏi kinh ngạc khi trông thấy Tuấn đang đứng tựa lưng bức tường nạm đá gồ ghề. Tuấn quay sang, rít 1 hơi điếu thuốc trên môi trước khi ném nhẹ nó xuống nền đất ẩm ướt, khói thuốc lá dày đặc thỏa sức cuộn mình ma quái trong đêm khiến gương mặt Tuấn trở nên thật huyền bí. Cất đi vẻ lạnh lùng, khó gần như mọi hôm, Tuấn ân cần trao tặng Phong nụ cười hiếm hoi – thứ mà lần đầu tiên trong đời, Phong biết rằng không thể mua chuộc nó bằng tiền bạc…
- Có chuyện gì à…? – Phong bước chậm về phía Tuấn
Chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng Tuấn đanh mặt lại, dẫm mạnh lên điếu thuốc dưới chân và lao về phía Phong. Rồi Tuấn vung tay…tung 1 cú đấm nhắm thẳng vào mặt cậu chủ. Phong bất ngờ đến nỗi chẳng kịp né tránh hoặc dùng tay để phòng thủ, anh chỉ biết nhắm tịt mắt lại như 1 phản xạ tự nhiên.
- Mở mắt ra đi, đồ chết nhát!
Không thấy đau đớn gì cả, Phong biết ngay đó là 1 trò hù dọa của Tuấn. Tức tối vì bị đem ra làm trò đùa, anh bật 2 mí mắt lên, dự sẽ mắng cho Tuấn 1 trận, nhưng…
1 khoảnh khắc lung linh bất chợt ập đến 1 cách choáng ngợp, thêu dệt trong tâm trí anh từng mảng hạnh phúc nhỏ nhoi. Phong thấy trước mắt mình là 1 thứ sáng lấp lánh…1 sợi dây chuyền bạc đính mặt chữ W được treo gọn gàng trên ngón tay Tuấn. Nó cứ lắc lư lắc lư như điệu múa của nàng Hàm Hương từng làm say đắm vị vua Càn Long. Mặc dù Tuấn hơi ngại ngùng, nhưng Phong có vẻ còn ngại hơn cả anh nữa. Chàng ca sĩ cố lấy hết can đảm và cất lời:
- Tình cờ thấy nó trên phố…và có vẻ như cậu thích mang phụ kiện, nên xem như đây là lời chúc mừng của tôi về sự nghiệp vừa thăng hoa của cậu…
Dứt câu, Tuấn thả sợi dây chuyền rơi vào lòng bàn tay Phong
- W ư? – Phong nhướng mày – sao anh lại chọn chữ cái này?
– “Quý ông thông minh” của thường ngày đâu rồi – Tuấn nói vẻ châm chọc – W là Wind đấy, gió chẳng phải là tên của cậu sao?
Phong nhoẽn miệng cười vẻ chẳng bất ngờ gì cả, như kiểu anh đã hiểu rõ hàm ý của chữ W trước khi Tuấn giải thích rồi vậy. Phong mân mê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, như thể sợ nó sẽ bốc hơi ngay nếu anh lơ đễnh không chú ý. Việc Tuấn quan tâm đến sở thích và trân trọng cái tên “Phong”, khiến anh vui mừng, hân hoan đến phát điên lên được! Nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô thức, Phong cố gắng bật từng âm thanh khỏi đôi môi đang tê cứng vì cái lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ

Con bệnh nặng, vợ đi khắp viện tìm người cần hiến tim khiến cả nhà phẫn nộ cho đến khi gia đình đứa trẻ đó xuất hiện

Đã nhớ một cuộc đời

Búp Bê Tử Thần

Hạnh phúc thật sự mong manh