Doãn Trừng nhìn chị và anh rể quan tâm nhau, cậu thấy lòng mình ấm lại, trong mắt thấp thoáng một giọt lệ vui sướng. Có lẽ chị Hạ Mạt lấy anh Âu Thần là Thượng đế đã ban cho cậu sự an ủi quý báu nhất. Âu Thần yêu chị như vậy, và hình như chị cũng ngày càng mở lòng đón nhận Âu Thần hơn. Như vậy sau khi cậu ra đi, chị vẫn sẽ hạnh phúc…
“Sau này hàng ngày chúng ta cùng ăn cơm đi,” đột nhiên Doãn Trừng đề nghị như vậy, “như vậy thì ở phòng bệnh cũng giống như ở nhà”.
Doãn Hạ Mạt hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn Âu Thần, thấy Âu Thần cũng đang nhìn mình, lòng cô thoáng bồi hồi. Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, “Được, nếu anh rể của em có thời gian thì mình sẽ cùng ăn cơm.”
“Được”.
Âu Thần gắp thịt bò vào bát Hạ Mạt và nhìn cô ăn.
“Nhưng ba người ăn vẫn chưa vui.” Doãn Trừng cười nói, “Chị à, chị phải cố gắng, sau này lúc ăn cơm em muốn tự tay đút cho cháu em, có trẻ con nhất định sẽ vui hơn nhiều…”
Trong phòng bệnh vang lên những tiếng cười ấm áp, dường như viễn cảnh tốt đẹp đang diễn ra trước mắt, dường như có thể vĩnh viễn sống một cách vui vẻ và hạnh phúc.
***Ngày qua ngày, chớp mắt mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, ngày dài ra và đêm dần ngắn lại. Hoa đỗ quyên trên bệ cửa đến kỳ lớn rất nhanh, những đóa hoa màu tím sen đang nở rộ chen chúc trong đám lá xanh um.
Doãn Hạ Mạt đến phòng làm việc của bác sỹ, Âu Thần có chuyện phải đi không có ở đây. Trong phòng bệnh chỉ có Doãn Trừng và Trân Ân. Doãn Trừng ngồi tựa đầu vào đầu giường, chăm chú ngắm nhìn hoa đỗ quyên trên bệ cửa, cây bút chì trong tay nhẹ nhàng phác thảo lên quyển sách.
“Nghỉ tay chút đi, cậu đã vẽ nửa tiếng rồi đấy.”
Trân Ân rót một ly nước nóng nhẹ nhàng đặt lên đầu giường, cô đau lòng nhìn Doãn Trừng , sắc mặt cậu tái nhợt một cách lạ thường, hơi thở rất yếu, bàn tay yếu ớt cầm bút chì ngừng lại, nhắm mắt ngưng một lát mới có thể tiếp tục vẽ.
“Chỉ còn chút nữa là hoàn thành rồi.”
Doãn Trừng cười và tiếp tục chăm chú vẽ. Hoa đỗ quyên nở rộ trên trang giấy, Hạ Mạt tay cầm bình tưới nước quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười, cây bút chì nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Hạ Mạt.
Trân Ân sững người nhìn Doãn Trừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Mỗi khi có Hạ Mạt trong phòng bệnh, Tiểu Trừng tỏ ra vừa khỏe khoắn vừa vui vẻ, cười nói như một đứa trẻ, nhao nhao đòi ra ngoài chơi ném tuyết, làm như cơ thể cậu có một nguồn sức lực vô hạn. Nhưng cứ mỗi khi không có Hạ Mạt, Doãn Trừng trở lên im lặng lạ thường, ngoài việc vẽ ra, cơ thể ốm yếu của cậu thường chỉ bất lực nằm trên giường, dường như thiếp đi lại như muốn hôn mê, sắc mặt xanh xao như thể mạng sống đang dần dần tan biến.
“Tiểu Trừng…”
Trân Ân nhìn Doãn Trừng hồi lâu, nhìn gương mặt hốc hác của Doãn Trừng trong nắng chiều, cuối cùng không nhịn được Trân Ân do dự hỏi, “Có phải cậu đang giả bộ đúng không? Cậu chỉ sợ Hạ Mạt lo lắng, cho nên trước mắt cô ấy cậu mới giả như đang rất khỏe, sức khỏe như đang đỡ hơn rất nhiều, nhưng thật sự không phải vậy đúng không?”
“….”
Doãn Trừng ngưng bút.
“Tại sao phải làm như vậy? Mỗi ngày đều đóng kịch trước mặt Hạ Mạt sẽ rất mệt, cậu chịu nổi sao? Tại sao không nghỉ ngơi cho khỏe, Hạ Mạt hi vọng nhìn thấy cậu thực sự khỏe lên chứ không phải những hành động giả như vậy đâu, mệt rồi thì phài nghỉ ngơi, không nên cứ giả bộ là đang khỏe, như vậy chỉ làm cho cơ thể yếu thêm thôi.”
Doãn Trừng nhìn nụ cười của Hạ Mạt trên cuốn tập phác thảo, hạ giọng nói:
“Nhưng đây là niềm vui sau cùng em lưu lại cho chị ấy.”
“Cậu đang nói nhảm gì đó?!” Trân Ân hoảng hốt nói.
“Bệnh của em không thể chữa khỏi được, khi còn sống được ngày nào, em sẽ cố gắng làm cho chị ấy vui, không vì chuyện của em mà u sầu”. Doãn Trừng cười nói.
“Nói năng nhảm nhí, tại sao lại nói những lời đáng sợ như thế!”
Người Trân Ân run lên, nỗi sợ hãi bao trùm khắp người, trong lòng Trân Ân vô cùng hoang mang!
“Sao cậu lại có thể chết được! Không phải mỗi ngày cậu đều nói là cậu cảm thấy mình ngày càng khỏe lên hay sao?! Cậu nói mình mập lên, cậu cảm thấy có thể ra ngoài chơi ném tuyết, cậu chẳng phải đã nói rằng sau khi khỏe lại sẽ cùng nhau chơi đắp người tuyết?! Sao tự nhiên lại nói thế?!”
Tiếng nói của Trân Ân đột nhiên nghẹn lại, cô cuống quýt lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, trong đầu trống rống nói, “Không được, cậu sai rồi, nhất định là cậu sai rồi, cậu sẽ không chết, cậu sẽ khỏe lên thôi, sẽ được xuất viện sớm thôi mà….”
Ngoài cửa là một màu tuyết trắng xóa.
Hoa đỗ quyên trên bệ cửa cũng đua nhau nở rực.
“Xin lỗi, hãy quên những điều em vừa nói đi.” Trong tiếng nói của Doãn Trừng đượm chút chua xót, rồi cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Chị Trân Ân, lúc trước em hứa là sẽ vẽ cho chị một bức tranh đúng không?”.
Tiểu Trừng lấy ra một bức họa trong tập tranh trên đầu tủ ra, cười nói, “Vẽ xong rồi chị xem có thích không”.
Trong bức tranh là cảnh con đường đi đến tiệm bánh kem, hai bên toàn là cỏ thơm, màu tím, Tiểu Trừng đang đạp xe, Trân Ân ngồi phía sau mặt ửng hồng, hai tay vung vẩy múa hát rất vui.
Trân Ân trong bức họa vui vẻ vô tư lự…
Trân Ân ngẩn người nhìn bức họa. Lúc đó cô và Hạ Mạt làm ở tiệm bánh kem, Tiểu Trừng thường đến đó xem họ làm. Khi cô và Hạ Mạt phục vụ khách hàng thì Doãn Trừng luôn ngồi trong góc khuất xem sách và vẽ tranh. Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc, cô cũng thường ganh tị nhất là lúc nào Tiểu Trừng cũng để Hạ Mạt được ngồi trước xe trong vòng tay của cậu ấy, còn cô mãi mãi cũng chỉ có thể ngồi đằng sau mà thôi….
Nước mắt nhỏ giọt xuống bức họa và từ từ loang ra trên những cây cỏ thơm.
“Tôi rất thích bức họa này, trong bức họa chỉ có tôi và cậu”, Trân Ân hít mũi, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, “thực ra từ trước đến giờ cậu chưa từng đạp xe chở tôi một mình, mỗi lần có Hạ Mạt, cậu mới đạp xe chở tôi. Nếu không có Hạ Mạt, cậu sẽ cuống cuồng lên tìm cô ấy, coi như không có tôi vậy.”
“Vậy sao?” Doãn Trừng nhớ lại.
“Đương nhiên là đúng vậy rồi!”. Trân Ân khóc thút thít như thể không cách nào ngăn được nước mắt đang trượt từ trên mặt xuống, “Lúc đó trong lòng tôi vừa chua xót vừa ganh tị, tôi hy vọng có một ngày cậu sẽ chú ý tới tôi, chỉ chú ý tới tôi mà không phải vì tôi là bạn của Hạ Mạt. Lòng ganh tị đó có lúc mạnh đến nỗi làm cho tôi sợ hãi , tôi sợ tôi sẽ biến thành một người xấu, sẽ ghét Hạ Mạt vì Hạ Mạt đã chiếm tất cả sự chú ý của cậu”.
“Chị Trân Ân…”
“Vì không biến thành người xấu, không để cậu ghét tôi, nên tôi đã cố gắng làm bạn thân nhất của Hạ Mạt, tôi tiếp cận cô ấy, quan tâm đến cô ấy, chỉ có cách đối xử tốt với cô ấy, cậu mới đối xử tốt với tôi. Nhưng cậu xem tôi vẫn là một người xấu, tình bạn tôi dành cho Hạ Mạt không trong sáng, bởi vì muốn ở gần bên cậu nên mới tiếp cận cô ấy!”
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, Trân Ân vừa khóc vừa đau khổ nói, “Những lời vừa nãy cậu nói, đều là thật đúng không?! Cậu sắp chết thật rồi sao, không