Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Bong bóng mùa hè (xem 7145)

Bong bóng mùa hè

ghẹn, “… Kết hôn với anh, lẽ nào khó hơn là cái chết?”


Trong xe lặng ngắt đến ngạt thở…


HẬU KỲ


Lần nào tôi cũng nghĩ rằng viết xong một cuốn sách là lúc mình bắt đầu có thể nghỉ ngơi, nhất định sẽ rất vui, rất hưng phấn! Nhưng hình như lần nào cũng vậy, ngồi trước máy vi tính bỗng nhiên tôi lại thấy buồn, thất thần.


Đã viết ra hết rồi!


Nhưng những tình tiết trong câu chuyện cứ vương vấn mãi trong đầu tôi.


Tuy rằng lúc viết tốn rất nhiều công sức, tâm trí, mỗi câu mỗi chữ đều phải trau chuốt, gọt giũa, tôi cứ sợ dùng từ không được chính xác, không thể biểu đạt hết những cảm xúc mà mình có. Cuối cùng câu chuyện đã viết cũng vừa lòng mình, thế nhưng tôi lại nảy sinh một cảm giác mất mát, đã viết xong rồi sau này không thể viết lại được nữa…


Thôi không nói những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Chà chà, tập hai Bong bóng mùa hè đã viết xong, tiếp theo sẽ là tập ba Bong bóng mùa hè. Câu chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn. Mời các bạn đón xem!


Hiểu KhêTrưa ngày 25/7/2006Tái bút: Cảm ơn Lạc Lạc và Ô Quy lúc nào cũng đọc lại sách giúp tôi, đưa ra rất nhiều rất nhiều ý kiến giúp đỡ tôi trong quá trình tôi viết, thân thương…


~ HẾT QUYỂN 2 ~


QUYỂN 3


Chương 1: Chương 1


Đêm mưa.


Trong bệnh viện.


Một cánh tay dài đẩy cửa hành lang!


Có lẽ do quá vội vàng, góc chiếc váy đầm dạ hội của Doãn Hạ Mạt đột nhiên bị mắc lại, cánh tay dài xương xương đó lập tức nắm lấy tay cô.


“Cẩn thận.”


Doãn Hạ Mạt mặc nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhưng hình như cô không hiểu người đó nói gì, chỉ đẩy anh ta ra. Phía trước mặt là dãy hành lang dài dằng dặc, ánh đèn sáng choang chói mắt, tiếng mưa bên ngoài như đột ngột ngừng rơi, bốn bề yên lặng. Vậy mà Doãn Hạ Mạt cảm thấy bên tai ầm ầm sấm dậy, càng lúc càng lớn, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài


Trân Ân đang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nghe tiếng bước chân liền ngoái đầu lại nhìn, gương mặt vẫn còn đọng nước, đôi mắt đỏ hoe. Nhận ra người đang bước đến là Doãn Hạ Mạt, cô chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền nhào tới ôm lấy Hạ Mạt, nước mắt cô lại tiếp tục trào ra, cuống cuồng thét lên:


“Hạ Mạt! Cậu tới rồi sao… hồi nãy Tiểu Trừng…”


Đang thổn thức bỗng Trân Ân định thần lại nhìn Doãn Hạ Mạt, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, Hạ Mạt… cậu ấy sao thế nhỉ?


Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, ánh mắt Doãn Hạ Mạt như rã rời, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, mỏng manh như tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cô lấy hết sức tóm chặt tay Trân Ân, toàn thân run bần bật như không còn hồn vía.


Trân Ân thấy thế lại càng thêm hoảng sợ.


“Hạ Mạt, cậu sao thế, đừng có dọa mình mà…”


Hạ Mạt sao vậy? Cậu ấy vốn là người luôn bình tĩnh, cứng cỏi cơ mà? Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn là cây đại thụ kiên cường khiến người ta có thể yên tâm mà đứng dựa đó sao? Nếu Hạ Mạt mà sụp đổ thì mình biết phải làm sao đây?


Trân Ân cuống cuồng kinh hãi.


“Đừng hoảng sợ, Doãn Trừng sao rồi?”


Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên khiến Trân Ân đang hoảng loạn chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa, người đó đem lại cảm giác thanh cao xa vời có một không hai…


Là Âu Thần.


Sao Âu Thần lại có mặt ở đây?


“… Tiểu Trừng… Tiểu Trừng đã ổn rồi…”, dáng vẻ trầm tĩnh của Âu Thần khiến Trân Ân dần trấn tĩnh lại, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, “Hạ Mạt… cậu đừng lo nữa, bác sỹ bảo không có vấn đề gì lớn đâu… tại mình hoảng quá nên đã làm cậu sợ… mình xin lỗi, Hạ Mạt… Hạ Mạt…”.


Doãn Hạ Mạt dường như không nghe thấy, bàn tay cô vẫn cứng đờ và giá lạnh.


Âu Thần sốt ruột vội vàng xoay người Doãn Hạ Mạt lại, anh nói giọng vừa tức giận vừa thương xót, “Em không nghe thấy sao? Đã ổn rồi, Tiểu Trừng đã ổn rồi!”.


“Đã… ổn rồi sao?”


Doãn Hạ Mạt dần lấy lại được tinh thần, cô từ từ ngước nhìn Âu Thần. Trân Ân đau đớn trong lòng không thể ép mình gượng cười, cô không kìm được nước mắt lại rơi, “Mình xin lỗi… cậu nhờ mình trông Tiểu Trừng… vậy mà nhìn thấy Tiểu Trừng ngất mình lại không có cách gì… đã thế lại còn làm cậu sợ… Hạ Mạt, mình xin lỗi… đều do mình vô dụng…”.


Tiểu Trừng đã ổn rồi…


“Đừng khóc nữa…”


Giọng nói của Âu Thần như thức tỉnh Doãn Hạ Mạt, cô dần lấy lại vẻ kiên cường vốn có, sự yếu đuối chỉ còn vương lại trong đôi mắt.


“Tiểu Trừng tỉnh lại rồi à?”


Tiếng khóc của Trân Ân dừng lại, cô lắc đầu ủ rũ nói:


“Vẫn chưa… nhưng các bác sỹ bảo đã qua cơn nguy kịch!”


Trong phòng bệnh chỉ bật một bóng đèn nhỏ, cô y tá yên lặng ngồi góc phòng, Doãn Trừng nằm trên giường bệnh. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu gương mặt Doãn Trừng nhợt nhạt đến trong suốt, bộ dạng như không còn sự sống, hơi thở như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.


Doãn Hạ Mạt cứng đờ người đứng một bên giường bệnh.


Ánh đèn hắt xuống phản chiếu bóng người cô xiên xiên kéo dài, nhẹ nhàng trùm lên người Doãn Trừng. Đôi mắt cậu khép nhẹ như chàng hoàng tử đang ngủ, hàng lông mi dài đen nhánh im lìm không động đậy. Trái tim Doãn Hạ Mạt thắt lại, nỗi sợ hãi không tên khiến cô run rẩy. Cô ấn nhẹ cổ tay cậu em trai xem mạch…



Bụp…



Bụp…


….


Mạch đập yếu ớt khiến Doãn Hạ Mạt phút chốc cảm giác mất trọng lượng, cô từ từ đổ sụp xuống trong không gian tối om của phòng bệnh! Có người đỡ lấy cô, Doãn Hạ Mạt dần dần tỉnh lại sau cơn choáng váng, cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô y tá.


“…Cảm ơn, tôi không sao.”


Doãn Hạ Mạt trả lời một cách máy móc, cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngây người nhìn Doãn Trừng đang chìm sâu trong cơn mê, Doãn Hạ Mạt cứ ngồi như thế, bất động như một bức tượng đá rất lâu, rất lâu.


Trân Ân cũng đờ đẫn đứng ở góc bên kia giường bệnh.


Trông cô thật ngờ nghệch, cô không biết mình nên nói gì, hình như việc duy nhất cô có thể làm lúc này là đứng im lặng như thế làm bạn với Doãn Hạ Mạt và Doãn Trừng.


Ánh đèn u uất.


Doãn Trừng sắc mặt trắng bệch chìm trong giấc ngủ trên giường bệnh.


Doãn Hạ Mạt sắc mặt cũng trắng bệch, thất thần ngồi bên giường bệnh.


Trân Ân trong lòng vừa đau thương, xen lẫn chua xót, hình như cô mãi mãi không bao giờ có thể đặt chân được vào thế giới của hai chị em họ, mãi mãi chỉ là người đứng ngoài. Trân Ân bất giác ngẩng đầu lên, qua kính của phòng bệnh trong suốt, cô nhìn thấy Âu Thần đang đứng bên ngoài.


Hồi nãy cô cứ tưởng Âu Thần sẽ vào trong phòng bệnh cùng Doãn Hạ Mạt, nhưng tự dưng anh ấy lại dừng bước, trầm ngâm để mặc cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mặt mình.


Có thể là cách lớp kính.


Có thể là cách một quãng cũng khá xa.


Trong ấn tượng của Trân Ân, Âu Thần luôn là một thiếu gia lạnh lùng cao quý rất khó tiếp cận, anh đứng đó mà thấy cô độc và yếu đuối vô cùng. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng trước sau, qua lớp cửa kính, vẫn không rời khỏi Doãn Hạ Mạt, như thể cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, một khi mất cô ấy, ánh sáng duy nhất đó cũng sẽ chết the

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn

Chuyện bán hàng