“Meo.”
Con Sữa Bò sợ hãi chạy về phía cái tủ nhỏ kê cạnh sofa, cái hộp giấy nhỏ bị con mèo va phải đổ xuống dưới đất, mấy món đồ lặt vặt trong hộp tung ra trước mặt hai người!
Đó là mấy tấm ảnh.
Những tấm ảnh hình như chụp lâu lắm rồi, tám nào cũng đã hơi ố vàng, những tấm ảnh đó đều là chụp Hạ Mạt và Âu Thần nhiều năm về trước. Trong đó có một tấm ảnh chụp cảnh sân trường Thánh Huy, chàng trai Âu Thần đang đứng trước mặt cô, hơi cúi xuống, hôn lên bàn tay của cô, trong tấm ảnh, cô nhìn anh ấy trìu mến, nét mặt ngượng nghịu e lệ của một thiếu nữ mới lớn.
Những tấm ảnh này đã được Âu Thần đem đến buổi tối hôm tổ chức Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên.
Người Lạc Hi như hoá thạch!
Lạc Hi dán mắt chòng chọc nhìn những tấm ảnh đó, sắc hồng cuối cùng trên làn môi cũng dần biến mất, nhường chỗ cho một nỗi đau thâm tím vùng vẫy tràn ra, dường như muốn đập vỡ, xé nát người anh tới cùng.
Cô ấy lại còn giữ những tấm ảnh đó…
Những tấm ảnh đã từng bị chính tay cô quăng vào sọt rác…
Vậy mà chúng lại vẫn đang được cô cất giữ bên người…
Đây chính là tất cả những gì cô ấy tín nhiệm, đây chính là cái mà cô ấy nói đã hoàn toàn quên đi quá khứ, đây chính là điều mà cô ấy nói không còn chuyện dính dáng gì với Âu Thần.
Doãn Hạ Mạt thất kinh!
Cô tập trung hết tinh thần ngồi xuống,vừa nhặt từng tấm ảnh lên vừa nói: “Lúc đó ném vào sọt rác nếu bị đám phóng viên vớ được thì có thể gây nên những hiểu lầm không cần thiết, vì thế hôm đó em nhặt chúng lại lại…”.
Rõ ràng đúng là như vậy, Lạc Hi vẫn không tin sao…
Doãn Hạ Mạt tuyệt vọng ngừng lại ngước mắt nhìn Lạc Hi.
“Thế cho nên nhặt lên xong, từ bấy đến giờ lại cất giữ chúng ở đây có phải không?” Ánh mắt Lạc Hi sắc lạnh, lời nói hàm chứa sự chế giễu mỉa mai.
“Lạc Hi… người em yêu là anh.”
Doãn Hạ Mạt nói như không còn sức lực, cô thử cứu vãn lần cuối cùng, nhưng nét mặt Lạc Hi đã bảo cho cô hay rằng tác dụng của câu nói đó thật quá là mong manh.
Người em yêu là anh…
Cô muốn nói lại câu đó lớn hơn một chút nhưng nỗi kinh hoàng và sợ hãi khiến cô nhất thời không thốt nên lời.
“Chúng mình chia tay đi.”
Dường như chẳng mất chút sức nào để nói ra những từ quá ư là đơn giản này, chỉ có điều khi Lạc Hi nói ra câu này, hình như giọng anh nghẹn lại.
“Chia tay?”
Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi nơ hồ như thể hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
“Hầu như tôi luôn bị người ta vứt bỏ.” Nụ cười của Lạc Hi pha lẫn đắng cay, anh nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu lên gương mặt phảng phất như là hư ảo. “Lần này thì thay đổi, để tôi chủ động.”
“… Người em yêu là anh…” Là anh ấy đang giận, nhất định là anh ấy đang giận nên mới nói ra những lời như thế, chỉ cần giải thích rõ ràng…
“Lần này, cho dù thế nào tôi cũng không tin cô nữa.”
Lạc Hi đứng lên, cái bóng đổ dài trùm lên người cô.
“Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích cô. Đúng là tôi và Thẩm Tường đã hôn nhau, cũng chuẩn bị chính thức quan hệ với nhau… Doãn Hạ Mạt, cô cho rằng, tôi không có cô thì sẽ không ổn sao?”
Màn đêm tĩnh lặng như thế.
Đầu óc Doãn Hạ Mạt vảng vất mông lung, dường như thời gian và không gian đã bị đảo lộn, Hạ Mạt không rõ mình đang ở nơi nào nữa. Cho đến khi tiếng cánh cửa bị đóng “rầm”, cô mới giật thót mình, cô từ từ nhắm mắt lại
Những bức ảnh cũ trên tay rơi xuống.
Cô đờ đẫn ngồi trên nền nhà, sau đó rúc đâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân co tròn, co tròn lại.
Chương 15
Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt công bố chính thức chia tay!
Rất nhanh,tin này đã được truyền đến tai tất cả mọi người!
Tuy nhiên, trong tin này cũng có cái gì đó kì quặc. Một số phóng viên đã mạnh bạo nói thẳng ra rằng Lạc Hi đã từng khẳng định với họ, anh với Doãn Hạ Mạt đâu có chia tay. Ấy vậy mà không hiểu tại sao chỉ mấy ngày sau Lạc Hi lại công bố một cách đơn giản là anh đã chính thức chia tay với Doãn Hạ Mạt, hai người từ nay sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Chắc là có chuyện gì đó đột nhiên xảy ra giữa hai người, nếu không thì thái độ của Lạc Hi không thay đổi nhanh đến vậy. Lẽ nào… tin tức vể vụ bê bối giữa Doãn Hạ Mạt với Âu Thần cũng là sự thật?
Nhưng cho dù các phóng viên có tìm đủ mọi cách thì cũng không thể moi thêm được thông tin gì từ Lạc Hi. Cuối cùng họ đành bỏ cuộc rồi chuyển sang hỏi quan hệ hiện nay giữa Lạc Hi với Thẩm Tường như thế nào? Có phải đúng như lời đồn là hai người đang đi lại với nhau. Lạc Hi chỉ mỉm cười lảng tránh. Còn một người có liên quan nữa là Doãn Hạ Mạt, thế nhưng cô ta cứ như là đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian này. Các phóng viên có hao tâm tổn sức, săn lùng chờ đợi ở mọi chốn mọi nơi cũng không sao thấy bóng dáng cô.
Càng thần bí thì càng tạo nên sự hiếu kỳ cho mọi người.
Cho nên mỗi lần Lạc Hi và Thẩm Tường xuất hiện, họ lại bị vô số phóng viên bu quanh, theo sát. Và hai người họ thần thái vẫn vui vẻ thân mật, họ đáp ứng yêu cầu của ký giả như cầm tay, kề vai, Lạc Hi như mỉm cười còn Thẩm Tường lâu lâu lại liếc nhìn Lạc Hi một cái giống như một cặp tình nhân đang chìm trong biển tình ái.
Tới khi đám phóng viên hỏi hai người liệu có đi tới hôn nhân hay không thì Lạc Hi vờ như không nghe thấy, còn Thẩm Tường lại quay lại nhìn Lạc Hi một cái và mỉm cười nói: “Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên.”
Ngay lập tức thì tin mới xuất xưởng.
Lạc Hi và Thẩm Tường đang tính tới hôn nhân!
Các báo đều đăng ảnh Lạc Hi ôm vai Thẩm Tường, còn Thẩm Tường ánh mắt tràn đầy sóng tình ngước nhìn Lạc Hi, như đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ , xem ra thật xứng đôi.
Trong phòng bệnh.
Trân Ân chán nản thất vọng nghĩ mông lung.
Rốt cuộc là cái quái gì thế, sao nói chia tay là chia tay vậy, Lạc Hi không phải rất yêu Hạ Mạt sao, tại sao lại cặp kè với Thẩm Tường nhanh đến thế?
Hạ Mạt sẽ rất đau lòng đây…
Khi Trân Ân hỏi, Hạ Mạt chỉ thờ ơ trả lời là chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, không hợp nhau thì chia tay thôi. Trân Ân kinh ngạc nhìn Hạ Mạt, đôi mắt màu hổ phách của Hạ Mạt trong như pha lê, không mảy may vướng bận gì. Nhưng suy cho cùng, Trân Ân biết Hạ Mạt là người bị tổn thương, Hạ Mạt ngày một gầy, ngày một xanh xao. Những lúc Tiểu Trừng không có ở bên, thời gian Hạ Mạt trầm tư ngơ ngác như người mất hồn cũng dài hơn.
Nhưng….
Hình như cũng không đúng…
Trân Ân cũng cảm thấy Hạ Mạt không hoàn toàn là vì Lạc Hi. Lúc Tiểu Trừng ngủ, cô ấy cũng chăm chú nhìn Tiểu Trừng, cũng vẫn là đôi mắt thất thần như thế, đáy mắt sâu thăm thẳm, linh hồn đang ở tận đâu vậy…
Lẽ nào…
Là bệnh của Tiểu Trừng có vấn đề gì sao?!
Trân Ân giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Trừng. Tiểu Trừng dựa người vào giường bệnh đang tập trung vẽ tranh, sắc mặt xanh xao hiện lên nụ cười hiền lành.
“Tiểu Trừng à…”
Trân Ân bỗng

