Cô mím chặt môi.
Nụ cười nhạt nhẽo mỉa mai.
Còn cô, cô gia nhập làng giải trí có ý nghĩa gì không? Vì muốn nhanh chóng có được số tiền cô cần, vì tiền thuốc của Tiểu Trừng mà ngày nào cô cũng phải đầu tắt mặt tối ở bên ngoài. Thời gian dành cho Tiểu Trừng quá ít, ngay cả bệnh của em thay đổi cô cũng chẳng biết. Cứ cho là hôm nay kiếm đủ tiền đi, nhưng quả thận cần cho cuộc phẫu thuật thì đâu phải cứ có tiền là mua được…
Bỏ đi…
Không thèm nghĩ tới nữa…
Doãn Hạ Mạt thở thật sâu, thế nào chẳng có cách, nhất định phải có cách. Số phận không thể không công bằng như thế được, số phận chưa cho Tiểu Trừng cái gì thì số phận sẽ không thể tàn nhẫn cướp đi cơ hội cuối cùng của nó. Cô nhất định sẽ tìm cách, cho dù có khó khăn nghìn trùng, chí ít…
…
“Lấy tôi, tôi sẽ cho Tiểu Trứng thận.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người Âu Thần, anh quay lưng lại phía cô. Giọng nói lạnh tanh như từ nơi xa xôi vọng tới.
….
Nhưng cô lại không đòng ý.
Trong lòng Doãn Hạ Mạt đầy những bứt rứt, hổ thẹn và áy náy. Cô là người chị không tốt, rõ ràng thấy có thể tìm được thận cho Tiểu Trừng nhưng cô không đồng ý. Trong trái tim cô, Tiểu Trừng là người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô. Nhưng vào thời khắc đó cô lại do dự không đồng ý.
Ngón tay vô tình chạm vào điện thoại.
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt tối sầm lại.
Là vì anh ấy sao…
Đã gần lên đến nhà, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ lấy điện thoại ra, vẫn đang tắt, màn hình tối đen. Ngón tay đặt lên phím mở máy, cô nhớ tới hai cuộc điện thoại lúc ở phòng làm việc của Âu Thần, bỗng dưng trong lòng cô giằng xé, ngón tay cứ ngập ngừng không ấn xuống được.
Đứng sững ở đầu cầu thang.
Một hồi lâu cô lặng lẽ thở dài bỏ điện thoại vào trong túi, với tâm trạng mệt mỏi như thế này thì cho dù có gọi được điện thoại cũng không biết nói gì bây giờ? Hiện tại, cô thậm chí cũng chẳng còn hơi sức để giải thích với Lạc Hi tại sao cô không nghe điện thoại.
Lấy chìa khoá ra, cô ngẩng đầu chuẩn bị mở cửa.
Và rồi…
Toàn thân cô đột nhiên giật thót sững sờ như bị điện giật!
Trong ánh sáng cầu thang mờ mờ.
Lạc Hi đang ngồi ở bậc cầu thang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt tối, hai môi mím chặt. Dường như anh đã chờ đợi ở đây lâu lắm rồi, lưng đã cứng đờ như hóa đá.
“Anh…”
Ngực cô nóng lên, Doãn Hạ Mạt sững sờ nhìn Lạc Hi, giây phút ấy, cổ họng như có cái gì nong nóng trào lên khiến cô không nói thành lời, chỉ có chùm chìa khoá trên tay cô đang kêu lẻng xẻng.
“Gì mà hoảng hồn như thế?”
Lạc Hi từ từ đứng lên, nhìn vẻ sững sờ của cô, anh cười mà như không cười, phảng phất như bị một đám sương mơ vây lấy, giọng anh rất khẽ nhưng không hề có chút biểu cảm nào.
“Lẽ nào… em không muốn gặp anh?”
“Không phải.”
Thần thái mơ hồ bất định của Lạc Hi làm cho cô cảm thấy không biết làm thế nào mới phải. Cô cười mà cảm thấy khoé miệng đông cứng lại. Doãn Hạ Mạt vội vàng quay người, cúi đầu mở cửa rồi nói:
“Anh vào đi.”
Trong phòng tối om.
Không khí trong phòng bốc lên cho thấy dường như đã lâu lắm rồi không có người ở, nền nhà phủ một lớp bụi mỏng, bụi bị gió thổi lên làm Doãn Hạ Mạt ho sặc sụa.
“Meo!”
Con mèo Sữa Bò như cái bóng đen nhoà tới!
Lạc Hi ôm lấy nó, con Sữa Bò chỉ còn da bọc xương, hình như đã bị bỏ đói lắm rồi, hàm răng nhọn hoắt của nó cắn vào cánh tay anh một cái rồi cứ liếm qua liếm lại.
“Đưa nó cho em.”
Doãn Hạ Mạt bật đèn, chìa tay ôm con Sữa Bò rồi đi vào phòng bếp lấy một lon thức ăn dành cho mèo, mở ra, đổ xuống sàn nhà. Con Sữa Bò kêu “meo” một tiếng rồi bổ nhào tới ăn lấy ăn để. Doãn Hạ Mạt nhìn thấy cánh tay Lạc Hi bị con Sữa Bò cắn bị thương đang bị rỉ máu.
“Có đau không?” Doãn Hạ Mạt khẽ hỏi.
“…”
Lạc Hi không trả lời cô.
“Đừng lo, con Sữa Bò rất khỏe, năm nào em cũng cho nó đi tiêm phòng.” Doãn Hạ Mạt đến tủ thuốc lấy bông và cồn ra rồi cẩn thận lau vết thương cho Lạc Hi .
Ban đầu Lạc Hi dự tính sẽ nổi nóng, chất vấn Doãn Hạ Mạt nhưng giờ lại không biết nói gì, khi nhìn thấy những ngón tay Doãn Hạ Mạt mềm mại và bóng hai hàng lông mày dịu dàng ánh trên gương mặt cô, trong lòng Lạc Hi như vơi dịu đi phần nào. Có lẽ, cô ấy có những lý do bất đắc dĩ, có lẽ cô ấy đã hiểu lầm…
“Mấy hôm nay em đi đâu vậy?” Lạc Hi dán mắt nhìn Doãn Hạ Mạt.
“…”
Doãn Hạ Mạt do dự không biết có nên nói với Lạc Hi chuyện Tiểu Trứng bị bệnh hay không. Nhưng mà nếu nói với anh việc phẫu thuật ghép thận thì lại phải đề cập tới Âu Thần…
“Sao em cứ tắt điện thoại thế?”
“…”
“Sao em không nghe điện thoại của anh?”
“…” Doãn Hạ Mạt thầm kêu khổ! Hay là cứ nói quách với anh cho rồi, cứ nghi ngờ thế này chỉ càng mệt mởi. “Mấy hôm nay em…”
“Em đang giận à?” Lạc Hi cướp lời cô.
“Vì giận nên không liên lạc với anh, cũng không về nhà và cũng không thèm nghe điện thoại của anh nữa, có đúng như vậy không?” Lạc Hi như muốn ngạt thở, đôi mắt đen láy.
“Ơ?”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cô nhất thời không kịp phản ứng, vậy mà điệu bộ ngơ ngác chẳng ra làm sao của cô lại làm Lạc Hi nổi nóng.
“Chẳng lẽ…”, Lạc Hi vẫn nhìn cô chằm chằm, máu trên môi anh ứa ra, “không phải vì em giận nên mới …”
Doãn Hạ Mạt cũng bắt đầu hiểu ra dần.
“… Ý anh muốn nói là tin tức về vụ scandal giữa anh với Thẩm Tường?”
Bụi trong phòng bay nhè nhẹ.
Sắc đêm mờ mịt.
Phảng phất như linh hồn của bóng đêm cũng đang vật vờ bay.
Lạc Hi ngơ ngác nhìn Doãn Hạ Mạt, trái tim anh như đóng băng, rồi sau đó, nó đột nhiên lại bị lửa giận làm rạn vỡ dần ra! Đôi mắt màu hổ phách của Doãn Hạ Mạt trong suốt như pha lê, không có vẻ gì là bất an, không có vẻ gì là khó chịu, sao cô ấy lại có thể bình tĩnh đến như vậy! Bình tĩnh như không có việc gì xảy ra! Thì ra đúng là cô ấy chẳng để ý gì, thì ra đối với cô ấy anh chẳng là gì hết!
Cô ấy sao có thể…
Không quan tâm như thế…
“Những chuyện đó không phải đều là giả sao?” Giọng nói của Doãn Hạ Mạt lộ vẻ mệt mỏi. “Đại khái có thể là do đám nhà báo dựng lên để câu khách.” Tuy rằng lúc nhìn thấy bức ảnh đó trong lòng Doãn Hạ Mạt cũng cảm thấy đau đớn, nhưng Lạc Hi đã vội vàng đến tìm cô như thế này, hơn nữa lúc nìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, mọi nghi ngờ trong lòng cô đều tan biến hết.
“Em đã nhìn thấy bức ảnh đó chưa?”
“…?”
“Bức ảnh anh và Thẩm Tường đang hôn nhau trên báo đó.” Giọng Lạc Hi có vẻ hơi cứng nhắc.
“…Em thấy rồi.”
“Em cảm thấy bức ảnh đó là giả sao?”
“ Lạc Hi …” Thấy nét mặt Lạc Hi càng lúc càng lạnh lùng, Doãn Hạ Mạt đột nhiên cảm thấy có gì đó bất an, hình như cô đã nói câu gì kh

