bật như thế khiến các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi qua đều phải ngoái nhìn khen ngợi.
“Chị.”
“Hả?”
“Làm xong phẫu thuật em có thể xuất viện rồi.”
“…”
Doãn Hạ Mạt bước chân cứng đờ, nhìn phía sau đầu của Tiểu Trừng, bên tai cô văng vẳng lời bác sĩ Trịnh nói với cô lúc nãy.
…
…
“Hạ Mạt, cô biết rất rõ, sau khi bị tai nạn xe năm đó, trong cơ thể Tiểu Trừng có rất nhiều bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa do chưa kịp thời hồi phục tốt, khiến việc biến đổi bệnh lý ở những bộ phận này rất nghiêm trọng, trong đó bệnh thận đã trực tiếp đe dọa tính mạng của cậu ấy. Ca phẫu thuật hiến thận lần này tuy tạm thời có thể kéo dài thêm cuộc sống của Tiểu Trừng, nhưng về sau vẫn phải tăng cường chữa trị các chứng bệnh khác, nếu không…”
…
…
“Chị.”
Doãn Trừng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chị.
“… Nếu hồi phục tốt, đương nhiên có thể xuất viện rồi.” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, trên mặt không biểu hiện chút bất ổn nào.
“Sau khi xuất viện, em có thể về sống chung với chị được không?” Doãn Trừng yên tâm, tò mò hỏi.
“Tất nhiên phải sống chung rồi.”
“Tốt quá, nếu được như thế, em lại có thể mỗi ngày nhìn thấy chị rồi…”
Cuộc đấu thoại thật bình yên, ấm áp vang lên khe khẽ trong hành lang, Doãn Hạ Mạt bước chân chậm rãi đầy Tiểu Trừng đang ngồi trong xe lăn. Trân Ân thấy ấm lòng, cô đưa mắt nhìn đôi trai tài gái sắc Hạ Mạt và Âu Thần, nhìn Tiểu Trừng vui vẻ, cô bỗng cảm thấy mình làm rất đúng!
May mà cô không nói cho Hạ Mạt biết cuộc điện thoại đó…
May mà không để cho cái bóng của Lạc Hi tiếp tục bao phủ và phá rối hôn lễ của Hạ Mạt.
“Doãn Hạ Mạt…”
Bất ngờ âm thanh chứa đầy tức giận từ cuối hành lang vang lên.
Âm thanh đó phẫn nộ và vang dội như thế, khiến cho tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong hành lang đều giật mình nhìn lại! Doãn Hạ Mạt chau mày nhìn, Trân Ân cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt người đó tiều tụy, trong ánh mắt lộ ra sự căm hận và tuyệt vọng, vậy mà sự lạnh lùng và cao ngạo lại không hề suy giảm, cô ấy đích thị là Thẩm Tường!
Thẩm Tường gương mặt lạnh lùng.
Từng bước, từng bước đi lại.
Cái lạnh trong ánh mắt của Thẩm Tường khiến người khác không rét mà run. Thẩm Tường trừng mắt nhìn Hạ Mạt, bước thẳng tới, vẻ đầy thù hận, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Trân Ân mở miệng định hỏi thì bị Thẩm Tường lấy tay gạt phăng ra một cách lạnh lùng và thô bạo, Trân Ân loạng choạng mấy bước, chưa kịp hoàn hồn lại, Thẩm Tường đã đứng trước mặt Hạ Mạt, lạnh lùng nhìn sát Hạ Mạt.
“Cô Thẩm…”
Doãn Hạ Mạt đanh giọng nói, không biết Thẩm Tường tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, với bộ dạng hung hăng như thế.
“Bốp.”
Bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh vào mặt Hạ Mạt! Cái tát chứa đầy sự căm hận, mắt Thẩm Tường lộ rõ ánh nhìn lạnh lẽo.
“Á.”
Trân Ân sợ hãi đến nỗi không thốt lên lời, tại nơi đông người như vậy, không nói lý do gì, Thẩm Tường lại dám ngang nhiên ra tay đánh người!
“Chị…”
Doãn Trừng vừa sợ vừa tức, nhất thời không chịu nổi lập tức từ xe lăn đứng lên, lo lắng xem chị có bị thương không.
Âu Thần tức giận, vươn người ra che chở cho Hạ Mạt, song nhìn thấy Hạ Mạt trong chốc lát từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, vết bạt tai sưng tấy trên má Hạ Mạt. Âu Thần bỗng nhiên muốn giết người.
“Doãn Hạ Mạt, cô đắc ý lắm phải không?”
Thẩm Tường nghiêm giọng giận dữ quát, toàn thân cô tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, âm thanh làm cho dãy hành lang rung chuyển ầm ầm. Doãn Hạ Mạt đứng đờ người, như đang nằm mơ vậy, cô bỗng nhiên không biết rốt cuộc đã xày ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên má đau nóng rát, và trong mắt Thẩm Tường, nỗi căm hận tận xương tủy như con dao găm khiến cô đứng yên một chỗ.
“Vì danh lợi mà bất chấp tất cả, dùng hết mọi thủ đoạn để trèo lên! Chúc mừng cô, Doãn Hạ Mạt, cô cuối cùng cũng được gả vào một gia đình danh giá! Nhưng cô không mơ thấy ác mộng sao?! Cô không sợ quả báo sao?! Cô không sợ… không sợ người cô hại sẽ biến thành ác quỷ bắt cô xuống địa ngục sao?!”
“Cô nói cái gì…”
Trong đầu Doãn Hạ Mạt cứ ầm ầm loạn xạ, lý trí mách bảo cô không nên nghe những lời nói phẫn nộ không đầu không đuôi của Thẩm Tường, nhưng trong lòng cô trỗi lên một nỗi bất an mạnh mẽ kỳ lạ, nỗi bất an đó như nanh vuốt ác quỷ, từ cơn ác mộng đêm qua cứ bám theo quấy rối cô, làm cô không cách nào thở được.
“Cô sẽ bị quả báo! Doãn Hạ Mạt! Loại đàn bà rắn độc như cô nên sớm xuống địa ngục thì hơn! Tôi mãi mãi không tha thứ cho cô! Tôi thề, chỉ cần tôi, Thẩm Tường này còn sống ngày nào thì tuyệt đối không để cô sống yên đâu!” Thẩm Tường tức giận quát to một tràng, không kiêng dè thân phận minh tinh của mình chút nào, tựa như nỗi thù hận và tuyệt vọng đã khiến cô quên mất tất cả.
“Yêu cầu cô ăn nói thận trọng một chút!”
Âu Thần đứng chặn bảo vệ Hạ Mạt ở phía sau, anh nén giận nhìn Thẩm Tường trừng trừng, lạnh lùng nói: “Cô sẽ phải trả giá vì hành vi hôm nay”.
“Ha ha, trả giá! Sợ quá nhỉ!” Thẩm Tường cười khẩy, ánh mắt chuyển từ Doãn Hạ Mạt sang Âu Thần, “Cho dù anh là chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của Tập đoàn Âu Thị tiếng tăm lừng lẫy, anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?! Cho dù anh một tay che trời, mua chuộc hết giới truyển thông, cho dù anh chỉ dùng ngón tay út cũng đủ gí chết tôi như giết một con kiến, anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?! Anh chẳng qua cũng chỉ là một con sâu đáng thương bị Hạ Mạt đùa giỡn mà thôi!”.
“Anh cho rằng cô ta lấy anh là vì cái gì?! Vì yêu anh? Ha ha ha, chẳng qua là vì tài sản và địa vị của anh thôi! Bởi vì anh mà cô ta mặc nhiên bức hại Lạc Hi, sau khi chà đạp trên thân thể anh ta xong thì quăng đầu anh ta đi, không mảy may thương tiếc! Sau này, cô ta sẽ bỏ rơi anh vì một người đàn ông khác có tiền có địa vị hơn anh thôi! Những nỗi đau mà Lạc Hi phải chịu đựng bây giờ thì sau này anh sẽ phải lãnh gấp đôi!”
“Lạc Hi…”
Nỗi sợ hãi không tên ngày càng siết chặt bao quanh lấy Hạ Mạt, lòng phẫn nộ và thù hận của Thẩm Tường không phải là không có lý do, vậy… vậy đã xảy ra chuyện gì phải không…
“Lạc Hi anh ấy…”
Cổ họng như bị nanh vuốt ma quỷ bóp nghẹt, Doãn Hạ Mạt kiềm chế cơn run rẩy, nhưng lại không có cách nào nói ra đươc một câu trọn vẹn, không thể… không thể…
“Thế nào, cô vẫn còn nhớ tên anh ấy sao?” Thẩm Tường nói giọng giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo, “Cô đã là phu nhân cao quý nhà đại gia rồi mà vẫn nhớ tên người tình cũ vậy sao, không sợ Thiếu gia nhà cô bây giờ không vui à? Hơn nữa, cô có tư cách gì hỏi đến anh ấy! Không phải cô đã sớm coi anh ấy như rác rưởi vứt đi, còn lo lắng đến sự sống chết của anh ấy sao?”.
Sống chết…
Đôi môi của Doãn Hạ Mạt thoáng chốc đã trắng bệch, cô dán mắt vào
Chương 8: chương 8
Giống như trò dày công xếp gỗ dựng thành lầu gác bỗng nhiên bị đẩy một cái, liền ầm ầm đổ ập xuống, tất cả trong phút chốc đều sụp đổ hỗn loạn! Tất cả mọi chuyện phải tổn hao tâm sức để che giấu, lại bị lột trần ra, thậm chí không còn chút thời gian để cứu vãn.
Ngày hôm đó, từ chạng vạng đến đêm khuya, Doãn Trừng cứ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, không ăn cơm cũng không nói chuyện, như câm như điếc vậy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như là mù vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Cậu dường như không nghe thấy tiếng khóc ló
“Chị.”
“Hả?”
“Làm xong phẫu thuật em có thể xuất viện rồi.”
“…”
Doãn Hạ Mạt bước chân cứng đờ, nhìn phía sau đầu của Tiểu Trừng, bên tai cô văng vẳng lời bác sĩ Trịnh nói với cô lúc nãy.
…
…
“Hạ Mạt, cô biết rất rõ, sau khi bị tai nạn xe năm đó, trong cơ thể Tiểu Trừng có rất nhiều bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa do chưa kịp thời hồi phục tốt, khiến việc biến đổi bệnh lý ở những bộ phận này rất nghiêm trọng, trong đó bệnh thận đã trực tiếp đe dọa tính mạng của cậu ấy. Ca phẫu thuật hiến thận lần này tuy tạm thời có thể kéo dài thêm cuộc sống của Tiểu Trừng, nhưng về sau vẫn phải tăng cường chữa trị các chứng bệnh khác, nếu không…”
…
…
“Chị.”
Doãn Trừng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chị.
“… Nếu hồi phục tốt, đương nhiên có thể xuất viện rồi.” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, trên mặt không biểu hiện chút bất ổn nào.
“Sau khi xuất viện, em có thể về sống chung với chị được không?” Doãn Trừng yên tâm, tò mò hỏi.
“Tất nhiên phải sống chung rồi.”
“Tốt quá, nếu được như thế, em lại có thể mỗi ngày nhìn thấy chị rồi…”
Cuộc đấu thoại thật bình yên, ấm áp vang lên khe khẽ trong hành lang, Doãn Hạ Mạt bước chân chậm rãi đầy Tiểu Trừng đang ngồi trong xe lăn. Trân Ân thấy ấm lòng, cô đưa mắt nhìn đôi trai tài gái sắc Hạ Mạt và Âu Thần, nhìn Tiểu Trừng vui vẻ, cô bỗng cảm thấy mình làm rất đúng!
May mà cô không nói cho Hạ Mạt biết cuộc điện thoại đó…
May mà không để cho cái bóng của Lạc Hi tiếp tục bao phủ và phá rối hôn lễ của Hạ Mạt.
“Doãn Hạ Mạt…”
Bất ngờ âm thanh chứa đầy tức giận từ cuối hành lang vang lên.
Âm thanh đó phẫn nộ và vang dội như thế, khiến cho tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong hành lang đều giật mình nhìn lại! Doãn Hạ Mạt chau mày nhìn, Trân Ân cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt người đó tiều tụy, trong ánh mắt lộ ra sự căm hận và tuyệt vọng, vậy mà sự lạnh lùng và cao ngạo lại không hề suy giảm, cô ấy đích thị là Thẩm Tường!
Thẩm Tường gương mặt lạnh lùng.
Từng bước, từng bước đi lại.
Cái lạnh trong ánh mắt của Thẩm Tường khiến người khác không rét mà run. Thẩm Tường trừng mắt nhìn Hạ Mạt, bước thẳng tới, vẻ đầy thù hận, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Trân Ân mở miệng định hỏi thì bị Thẩm Tường lấy tay gạt phăng ra một cách lạnh lùng và thô bạo, Trân Ân loạng choạng mấy bước, chưa kịp hoàn hồn lại, Thẩm Tường đã đứng trước mặt Hạ Mạt, lạnh lùng nhìn sát Hạ Mạt.
“Cô Thẩm…”
Doãn Hạ Mạt đanh giọng nói, không biết Thẩm Tường tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, với bộ dạng hung hăng như thế.
“Bốp.”
Bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh vào mặt Hạ Mạt! Cái tát chứa đầy sự căm hận, mắt Thẩm Tường lộ rõ ánh nhìn lạnh lẽo.
“Á.”
Trân Ân sợ hãi đến nỗi không thốt lên lời, tại nơi đông người như vậy, không nói lý do gì, Thẩm Tường lại dám ngang nhiên ra tay đánh người!
“Chị…”
Doãn Trừng vừa sợ vừa tức, nhất thời không chịu nổi lập tức từ xe lăn đứng lên, lo lắng xem chị có bị thương không.
Âu Thần tức giận, vươn người ra che chở cho Hạ Mạt, song nhìn thấy Hạ Mạt trong chốc lát từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, vết bạt tai sưng tấy trên má Hạ Mạt. Âu Thần bỗng nhiên muốn giết người.
“Doãn Hạ Mạt, cô đắc ý lắm phải không?”
Thẩm Tường nghiêm giọng giận dữ quát, toàn thân cô tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, âm thanh làm cho dãy hành lang rung chuyển ầm ầm. Doãn Hạ Mạt đứng đờ người, như đang nằm mơ vậy, cô bỗng nhiên không biết rốt cuộc đã xày ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên má đau nóng rát, và trong mắt Thẩm Tường, nỗi căm hận tận xương tủy như con dao găm khiến cô đứng yên một chỗ.
“Vì danh lợi mà bất chấp tất cả, dùng hết mọi thủ đoạn để trèo lên! Chúc mừng cô, Doãn Hạ Mạt, cô cuối cùng cũng được gả vào một gia đình danh giá! Nhưng cô không mơ thấy ác mộng sao?! Cô không sợ quả báo sao?! Cô không sợ… không sợ người cô hại sẽ biến thành ác quỷ bắt cô xuống địa ngục sao?!”
“Cô nói cái gì…”
Trong đầu Doãn Hạ Mạt cứ ầm ầm loạn xạ, lý trí mách bảo cô không nên nghe những lời nói phẫn nộ không đầu không đuôi của Thẩm Tường, nhưng trong lòng cô trỗi lên một nỗi bất an mạnh mẽ kỳ lạ, nỗi bất an đó như nanh vuốt ác quỷ, từ cơn ác mộng đêm qua cứ bám theo quấy rối cô, làm cô không cách nào thở được.
“Cô sẽ bị quả báo! Doãn Hạ Mạt! Loại đàn bà rắn độc như cô nên sớm xuống địa ngục thì hơn! Tôi mãi mãi không tha thứ cho cô! Tôi thề, chỉ cần tôi, Thẩm Tường này còn sống ngày nào thì tuyệt đối không để cô sống yên đâu!” Thẩm Tường tức giận quát to một tràng, không kiêng dè thân phận minh tinh của mình chút nào, tựa như nỗi thù hận và tuyệt vọng đã khiến cô quên mất tất cả.
“Yêu cầu cô ăn nói thận trọng một chút!”
Âu Thần đứng chặn bảo vệ Hạ Mạt ở phía sau, anh nén giận nhìn Thẩm Tường trừng trừng, lạnh lùng nói: “Cô sẽ phải trả giá vì hành vi hôm nay”.
“Ha ha, trả giá! Sợ quá nhỉ!” Thẩm Tường cười khẩy, ánh mắt chuyển từ Doãn Hạ Mạt sang Âu Thần, “Cho dù anh là chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của Tập đoàn Âu Thị tiếng tăm lừng lẫy, anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?! Cho dù anh một tay che trời, mua chuộc hết giới truyển thông, cho dù anh chỉ dùng ngón tay út cũng đủ gí chết tôi như giết một con kiến, anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?! Anh chẳng qua cũng chỉ là một con sâu đáng thương bị Hạ Mạt đùa giỡn mà thôi!”.
“Anh cho rằng cô ta lấy anh là vì cái gì?! Vì yêu anh? Ha ha ha, chẳng qua là vì tài sản và địa vị của anh thôi! Bởi vì anh mà cô ta mặc nhiên bức hại Lạc Hi, sau khi chà đạp trên thân thể anh ta xong thì quăng đầu anh ta đi, không mảy may thương tiếc! Sau này, cô ta sẽ bỏ rơi anh vì một người đàn ông khác có tiền có địa vị hơn anh thôi! Những nỗi đau mà Lạc Hi phải chịu đựng bây giờ thì sau này anh sẽ phải lãnh gấp đôi!”
“Lạc Hi…”
Nỗi sợ hãi không tên ngày càng siết chặt bao quanh lấy Hạ Mạt, lòng phẫn nộ và thù hận của Thẩm Tường không phải là không có lý do, vậy… vậy đã xảy ra chuyện gì phải không…
“Lạc Hi anh ấy…”
Cổ họng như bị nanh vuốt ma quỷ bóp nghẹt, Doãn Hạ Mạt kiềm chế cơn run rẩy, nhưng lại không có cách nào nói ra đươc một câu trọn vẹn, không thể… không thể…
“Thế nào, cô vẫn còn nhớ tên anh ấy sao?” Thẩm Tường nói giọng giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo, “Cô đã là phu nhân cao quý nhà đại gia rồi mà vẫn nhớ tên người tình cũ vậy sao, không sợ Thiếu gia nhà cô bây giờ không vui à? Hơn nữa, cô có tư cách gì hỏi đến anh ấy! Không phải cô đã sớm coi anh ấy như rác rưởi vứt đi, còn lo lắng đến sự sống chết của anh ấy sao?”.
Sống chết…
Đôi môi của Doãn Hạ Mạt thoáng chốc đã trắng bệch, cô dán mắt vào
Chương 8: chương 8
Giống như trò dày công xếp gỗ dựng thành lầu gác bỗng nhiên bị đẩy một cái, liền ầm ầm đổ ập xuống, tất cả trong phút chốc đều sụp đổ hỗn loạn! Tất cả mọi chuyện phải tổn hao tâm sức để che giấu, lại bị lột trần ra, thậm chí không còn chút thời gian để cứu vãn.
Ngày hôm đó, từ chạng vạng đến đêm khuya, Doãn Trừng cứ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, không ăn cơm cũng không nói chuyện, như câm như điếc vậy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như là mù vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Cậu dường như không nghe thấy tiếng khóc ló