Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới (xem 3928)

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới


Đặt bó hoa bách hợp và cúc trắng đang nở rộ trên ghế ngồi.
Ngón tay cô khẽ run, hai tay đan vào nhau, rất lâu sau, hình như đã quyết định, cô nhẹ nhàng đưa tay phải ra mở cửa xe.
“Hạ Mạt!”
Trân Ân lo lắng đưa tay ra định kéo Hạ Mạt lại, nhưng Phan Nam ngay tức khắc đã cản Trân Ân, cô đanh giọng nói:
“Hãy cho cô ấy một cơ hội để suy nghĩ lại!”
Gió mùa thu mạnh mẽ nhưng mát trong.
Bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce trắng dài được điểm những vòng hoa hồng trang trí, những cánh hoa trên vòng đội đầu của Doãn Hạ Mạt bị gió thổi bay lả tả.
Cô chầm chậm bước về hướng Lạc Hi.
Lạc Hi mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhìn theo bóng dáng cô đang bước tới, người anh bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng. Doãn Hạ Mạt bước tới rất chậm, giống như là một cảnh quay chậm trong phim, trong ánh nắng rực rỡ, một cô dâu thuần khiết đang từng bước từng bước chậm rãi đi về phía anh, như thể cô đang cùng anh bước tới lâu đài hạnh phúc.
Trong cơn gió ngày thu.
Doãn Hạ Mạt đi tới trước mặt Lạc Hi rồi ngẩng đầu lên, những bóng nắng như những miếng vàng rơi tán loạn xuống những tán lá phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cô.
“Anh lại đến để làm gì?”
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn Lạc Hi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc khăn voan đội đầu trắng tinh sáng lóa mắt.
“Đúng vậy… anh đến để làm gì…”
Giọng nói của Lạc Hi có chút bối rối, giống như anh đang tự hỏi bản thân.
“… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta có được không…”
Những giọt sương sớm mai thẫm đẫm mái tóc đen nhánh, khuôn mặt Lạc Hi trắng bệch khiến người ta phát hoảng, tựa như toàn bộ sinh mạng anh đều đã lụi tàn.
“… Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường băng không kẽ hở, từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy Âu Thần, có được không?”
Rõ ràng biết là không thể được, nhưng Lạc Hi vẫn nhìn đăm đăm vào mắt Hạ Mạt, chỉ mong nhìn thấy một chút ánh bình minh…
Nhưng mà…
Một tia sáng cũng không có…
Doãn Hạ Mạt chỉ run rẩy nhắm mắt lại.
“… Anh biết là em sẽ không làm, cho dù biết rõ anh đau khổ rất nhiều, em cũng không thể mềm lòng.” Khóe môi Lạc Hi trắng nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt, “em là con người như vậy, Hạ Mạt, anh rất hiểu em, tim em được tạo bởi những thứ sắt đá nhất trên thế gian này, còn anh, anh không thể cảm hóa em được…”
Tim cô đau nhói dữ dội, giống như đang bị một cây kéo lạnh buốt từ từ từng nhát, từng nhát cắt lìa, mỗi một mảnh cắt đều thấm đẫm máu! Nhưng mà càng đau, cô lại càng tỉnh táo, cô có thể nghe rõ giọng nói của mình cất lên nhạt nhòa trong gió.
“Đúng vậy, em là con người như vậy đấy, lạnh lùng vô tình, bất cứ người nào cũng đều tốt hơn em… Anh đến đây làm gì, để nói với em những lời này sao?”
“Anh đến để cầu hôn em.”
Ánh nắng giữa những vòm lá lay động chiếu xuống, Lạc Hi khẽ mỉm cười, nét mặt tươi cười ấm áp nhưng mỏng manh, giọng nói yếu ớt nhưng lại rất chân thật.
“Cái gì?”
Tai Hạ Mạt bỗng chốc ù đi, trong tận con tim đang rỉ máu của cô dường như có một làn sương mù từng lớp, từng lớp tỏa ra, cô ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi mà không dám tin những điều mình vừa nghe, trong làn sương mờ ảo, trước mắt cô như hiện ra một vòng tròn, có anh, có cô…
“Anh đến đây, trước khi em vẫn chưa lấy anh ta, để cầu hôn em.”
Nắm lấy cổ tay cô, Lạc Hi kéo cô về phía anh! Đôi mắt anh đen láy, bờ môi trắng nhợt đã mất đi nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay nóng bỏng tha thiết, hơi thở tắc nghẽn tuyệt vọng bao trùm lấy cô, trong phút chốc, trái tim Hạ Mạt lại như bị cứa bởi con dao sắc lạnh!
Cuộc sống như vậy…

Lại không thuộc về cô sao…
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, cô cố gắng dùng sức gỡ tay Lạc Hi ra, đau đớn khẽ thét lên:
“Anh điên rồi sao?”
“Chắc vậy…”

Giọng nói Lạc Hi trống rỗng.
“Hạ Mạt, anh vốn dĩ không định đến đâu, bởi vì anh biết… anh đến chẳng qua cũng là tự chuộc lấy nhục nhã mà thôi… nhưng tối qua anh nằm mơ…”
“Mơ thấy… anh đã chết.”
Ánh nắng mùa thu sáng lóa mắt.
Bầu trời xanh thẳm.
Những cơn gió thốc vào mặt, thổi tung khăn voan của Doãn Hạ Mạt tạo ra tiếng xoàn xoạt, Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi đang đứng trước mặt như sắp bị gió cuốn đi mất, sắc mặt cô còn trắng hơn cả chiếc khăn voan, trong lồng ngực có một luồn khí tanh hôi của máu xông thẳng lên.
“Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong điều mà mình muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn em…” Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt của Lạc Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành một quầng sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô.
“Anh nói lung tung gì thế… anh làm sao mà phải chết…”
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng gấp gáp, cô cố trấn tĩnh lại nhưng đột nhiên nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Không, không thể nào, anh chỉ đang dọa cô thôi…
“Tại sao lại không thể chứ?”
Dưới những cành lá lay động mãnh liệt, ánh sáng biến thành bóng tối, Lạc Hi lại như bị làn sương trắng bao phủ lấy, đẹp tựa chàng thiếu niên như từ trong tranh bước ra vào sáu năm trước, đôi mắt tựa đêm đen, làn da tựa hoa anh đào, đôi môi đỏ như máu, giọng nói mơ hồ tựa tiếng sáo từ trong đường hầm xa xăm vẳng lại:
“Nếu như không còn gì để lưu luyến trên thế gian này, anh sẽ chết…”
Trong chiếc xe Rolls-Royce.
Trân Ân sốt ruột nhoài người nhìn hai người đang đứng trong gió qua cửa kính xe, cô không nghe được hai người đang nói những gì, cũng không thấy được nét mặt của Hạ Mạt.
Chương 7: chương 7
Muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm.
Mặt hồ phẳng lặng được ánh đèn trong lâu đài Thiên Nga làm nỗi bật thêm, giống như một bầu trời khác lung linh ánh sao.
Bức rèm cửa bằng lông thiên nga màu đỏ tía che màn đêm lại. Trong phòng, cây đèn ngủ tỏa ra hai luồng ánh sáng dịu êm.
Trong phòng tắm vẳng lại tiếng nước chảy, Âu Thần ngồi ở mép giường, nhìn vòng hoa cô đội trên đầu lúc làm lễ cưới, hoa bách hợp và cúc trắng vẫn nở rộ đẹp tươi thuần khiết, trên những cánh hoa trắng muốt hình như còn lưu lại hương thơm trên người cô.
Tim Âu Thần đập “thình thịch” dữ dội như một thiếu niên.
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay ra.
Khẽ chạm các cánh hoa trên vòng đội đầu.
Những hình ảnh hạnh phúc như trong mơ của buổi lễ hiện đi hiện lại trong đầu anh, Hạ Mạt mặc chiếc áo cưới trắng tinh bước đi giữa những ngọn nến lung linh hướng về anh, trước mắt Đức Cha, Hạ Mạt khe khẽ thốt lên lời thề hôn nhân, trong tiếng hò reo của các quan khách, cô tung cao bó hoa lên bầu trời xanh…
Những cánh hoa man mát và mềm mại.
Giống như ngón tay cô, khi anh buộc lên dải ren màu xanh lá, có chút run rẩy, và một chút mát lạnh.
Tiếng nước tắm ngừng lại.
Sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở.
Ngón tay của Âu Thần trên vòng hoa từ từ thu lại, rồi anh từ từ ngẩng đầu lên. Doãn Hạ Mạt mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, trên đầu quấn khăn mặt trắng, hơi nóng của nước tắm như bốc hơi quanh người cô, đôi mắt như hai ngôi sao trong sương mù, bờ má ửng hồng, đôi môi căng mọng mềm mại…
“Em…”
Giọng nói bỗng khàn đục khác thường, Âu Thần không dám nhìn cô, bối rối vội quay mặt đi. Hồi lâu anh mới khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói:
“Em tắm xong rồi à.”
Bầu không khí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cưng Chiều Em Cả Đời

Người yêu tôi là ma cà rồng

Choáng khi thấy vợ ngoan cởi váy trong đêm tân hôn

Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Năm Ấy Gặp Được Anh