Từng chữ, từng chữ như từng cây kim, Lý Thân Ninh sửng sốt nhìn cô gái đang bình tĩnh kể lại.
Anh không tự chủ được đưa tay về phía cô.
Tư Gia Di ngồi trên ghế xoay, thấy thế, theo bản năng ngã về phía sau. Tình hình lúc này, tự nhiên khiến cô có nhiều điều phải dè chừng.
Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên
Người gọi tới là giám đốc.
Tư Gia Di suy nghĩ, rồi mới nghe máy.
Giám đốc hỏi hết sức trịnh trọng: “Gia Di, anh chỉ hỏi em một câu, có đúng là hai người đang qua lại không ?!”
Cô và giám đốc đã quen nhau nhiều năm, lúc đầu còn cho rằng anh ta sẽ hiểu cô, bây giờ chỉ có thể bật cười: “Làm sao có chuyện đó ?!”
Tư Gia Di đang nói, thấy Lý Thân Ninh nghiêng người nhìn mình. Cô lại định ngã về đằng sau, nhưng lần này anh ta đưa tay giữ chiếc ghế xoay, bao vây cô.
Anh tiến đến sát bên tai cô nói: “Nếu như yêu một người là sai lầm, vậy tôi tình nguyện đâm lao thì phải theo lao.” Dứt lời, nhìn thẳng vào mắt cô, trong nháy mắt bắt được môi cô.
Cô không kịp phản ứng, còn anh giống như mất kiểm soát cắn mút môi cô. Gia Di kinh ngạc há miệng, anh ta liền tiến vào, cô bình tĩnh cắn chặt hàm răng, anh đành dừng lại.
Kinh Kỷ Nhân không thấy cô trả lời, sốt ruột đến độ không ngừng kêu lên: “Này ?! Này ?! Gia Di ?!”
Tuy chỉ có hơn chục giây ngắn ngủi, nhưng lúc Tư Gia Di đẩy Lý Thân Ninh ra đã hoảng sợ đến không thở nổi. Cô cảm giác mình nên cho anh ta một cái tát, nhưng điện thọai của giám đốc vẫn còn đang đợi, cô phải trả lời trước: “Chuyện giữa em và Lý Thân Ninh chỉ là hiểu lầm, anh yên tâm, em sẽ bảo anh ta xóa bài viết kia trên trang web cá nhân.”
Giám đốc im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghi ngờ hỏi: “Vừa nãy hình như anh nghe thấy tiếng của Lý Thân Ninh ?!”
Tư Gia Di cả kinh, vội vàng nói: “Anh nghe nhầm rồi.”
Kinh Kỷ Nhân trầm ngâm phút chốc, trở lại vấn đề chính: “Vậy em mau sớm nói chuyện với anh ta đi, gộp cả hai vấn đề lại, tìm cách giải quyết thống nhất, như vậy mọi chuyện mới ổn thỏa.”
Nhưng rõ ràng, Lý Thân Ninh không có ý định phối hợp.
Thậm chí anh ta còn mượn đợt sóng gió này để cho bản thân nghỉ phép, sau khi công việc kết thúc vẫn tiếp tục ở lại Singapore.
Đối với việc mất kiểm soát vừa nãy, một chữ cũng không nhắc tới, cô cũng chỉ có thể phối hợp, im lặng không màng lên tiếng
Sau khi bị giới truyền thông đưa vụ xì căng đan của hai người lên các bản tin, người vui vẻ nhất không phải là ai khác mà chính là Dao Dao, cô bé ôm bài tập cười hì hì đi tới phòng Tư Gia Di, mỗi lần lấy cớ nhờ cô giải bài, đều vô tình hoặc cố ý nhắc tới baba của mình: “Lý Thân Ninh đang chơi điện tử, cháu phải làm bài tập không thể chơi cùng anh ta, sẽ không có ai chơi cùng anh ta.”
“Lý Thân Ninh đang ăn cơm, có rất nhiều món, cô có muốn ăn cùng không ?!”
“Lý Thân Ninh lại đi uống rượu, cô kéo anh ta về đi.”
Tư Gia Di không thể làm khác chỉ có thể khiến cô bé thất vọng.
Lượng phóng viên đóng ở bên ngoài khách sạn đã có xu hướng giảm bớt, tất cả đều cho rằng mối tình này là chuyện ván đã đóng thuyền, giá trị tin tức cũng lập tức giảm đi. Nhưng dù vậy, Tư Gia Di vẫn không thể bước ra khỏi khách sạn dù chỉ nửa bước, đành phải nhờ Mã Lệ dẫn Đa Đa tới.
Phong cách sắp xếp cũng như trang trí ở phòng khách sạn hoàn toàn khác với ở nhà họ phương, vì để Đa Đa có thể yên tâm ngủ lại khách sạn, cô cố ý nói với người phục vụ phòng sắp xếp trang trí lại các đồ vật trong phòng, để cậu bé dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh mới.
Lúc Dao Dao ôm bài tập tới gõ cửa phòng Tư Gia Di, nhìn thấy Đa Đa, há miệng kinh ngạc: “Cậu, cậu, tại sao cậu lại ở đây ?!”
Đối với cô bé đang há miệng lắp bắp kia, Đa Đa vẫn giữ thái độ xa cách như trước.
Tư Gia Di giải thích: “Cậu bé là con cô, tên Tư Tuấn Đạc. Mọi người hay gọi là Đa Đa.”
Dao Dao nghe xong, choáng váng toàn tập.
Tư Gia Di vừa nhặt mấy quyển sách bài tập vừa nãy Dao Dao làm rơi do kinh ngạc quá độ, vừa nói tiếp: “Lần này Đa Đa sẽ về nước cùng cô. Ở trong nước Đa Đa không có bạn bè, Dao Dao, sau này cháu chơi cùng Đa Đa được không ?!”
Dao Dao ngây ngô gật đầu, đặt mông ngồi xuống ghế salon, trong lòng lặng lẽ làm biểu thức: Đa Đa = con trai Diêu Tử Chính = con trai Tư Gia Di, như vậy, Diêu Tử Chính = chồng Tư Gia Di ?!
Quan hệ quá lộn xộn, nhất thời Dao Dao không tiếp thu nổi. Ngồi trên sofa còn chưa ấm chỗ, Dao Dao lại đứng “bật” dậy, vẻ mặt hốt hoảng nói: “À…. vừa nãy cháu chỉ lo cầm sách bài tập, nên quên cầm bút, cháu chạy về phòng lấy đã.”
Nói xong không đợi Gia Di trả lời, lập tức chạy tóe khói.
Dao Dao chạy về phòng mình, Lý Thân Ninh đang cúi đầu đọc kịch bản, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy cô bé dường như đang có tâm sự, ngồi ngẩng người trên ghế sofa, không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi tới chỗ cô bé, vỗ yêu vào cái miệng đang bĩu ra, ôm vào lòng: “Bình thường mỗi lần con từ phòng cô Gia Di về đây, đều sẽ ra lệnh cho ba nhanh chóng bắt lấy cô ấy, tại sao hôm nay không thấy con nói như vậy ?!”
Cô bé đặc biệt khó xử nhìn anh: “Lý Thân Ninh.”
“Hả ?!”
“Con nói cho ba biết một tin, ba ngàn vạn lần không được kích động.”
Anh nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô bé, có chút tò mò: “Nói đi.”
“Tư Gia Di, cô ấy… hình như đã kết hôn rồi.”
Sắc mặt anh đột nhiên đông cứng lại, không tự chủ đứng lên hỏi: “Tại sao con nói thế ?!”
Cô bé không muốn đả kích anh, do dự một lát, cẩn thận từng li từng tí nói: “Vừa nãy con nhìn thấy con trai cô ấy. Cái người gọi là Đa Đa, cậu ta vô cùng vô cùng đáng ghét, chưa bao giờ chịu nói chuyện với con dù chỉ nửa chữ.”
Lý Thân Ninh cười cười, liền trở về với dáng vẻ thích thú trước đó, lại ngồi xuống ghế salon, tựa vào lưng ghế: “Chuyện đó ba biết lâu rồi.”
Dao Dao lại bị chấn động lần nữa.
Anh nhéo má cô bé nói: “Có con không có nghĩa là đã kết hôn, giống như ba chẳng hạn, tuy rằng đã có con, nhưng vẫn còn độc thân.”
Cô bé hoàn toàn bị làm cho rối loạn: “Nhưng mà… Không phải ba nói chỉ khi đàn ông và phụ nữ kết hôn mới có đứa trẻ sao ?!”
Lý Thân Ninh nhất thời cứng họng.
Làm thế nào để giải thích chuyện này với một đứa trẻ, đây thực sự là một vấn đề nan giải.
Thật ra thì Dao Dao cũng không quan tâm đến câu trả lời của anh, những chuyện cô cần quan tâm có cả một đống lớn, càng nghĩ càng thấy phiền lòng, cô bé chán nản đưa tay ôm mặt, lầm bầm: “Ba của Đa Đa là bạn của con, lúc đó con còn gạt anh ta, nói Tư Gia Di là mẹ con. Chắc chắn bây giờ anh ta biết con đang nói láo, xấu hổ chết đi được!”
Giọng nói làm nũng đáng yêu của cô bé làm đôi mắt củ

