Bạn tôi tình tôi – Marc Levy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy (xem 1505)

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

, Mathias thêm vào:
– Một cô bạn, một cô hàng hoa trên phố Bute Street, em có thấy cả em nữa cũng hơi ghen không?
* * *
Một người khách vừa bước vào trong cửa hàng, Sophie chỉnh lại chiếc áo choàng của mình.
– Xin chào, tôi đến lấy phòng, người đàn ông nói trong lúc bắt tay cô.
– Phòng nào? Sophie hỏi, giọng hồi hộp.
Anh ta có dáng vẻ của nhà thám hiểm, nhưng cũng không phải vì thế mà kém vẻ ngơ ngác của người lạc đường. Anh ta giải thích vừa từ Úc tới vào sáng nay, và phải chuyển tàu ở London trước khi lại khởi hành đến bờ biển phía đông Mehico vào sáng mai. Anh ta đã đặt khách sạn của mình trên Internet, thậm chí đã trả trước một phần tiền, và anh ta đang ở ngay địa chỉ được ghi trên tờ đặt phòng đây mà, Sophie có thể tự mình xem lại.
– Tôi có những bông hồng dại, những bông lượm vàng, những bông thược dược, vả lại mùa hoa vừa mới bắt đầu nên chúng đẹp tuyệt trần, nhưng tôi vẫn chưa có những phòng dành cho khách, cô vừa nói vừa cười hết sức thoải mái. Tôi nghĩ rằng anh đã bị lừa rồi.
Bối rối, người đàn ông đặt vali của mình xuống cạnh một cái bao đựng chiếc ván lướt sóng, có thể đoán vậy nhờ hình dáng của nó.
– Cô có biết một chỗ nào đó giá phải chăng có thể ngủ qua tối nay được không? Anh ta hỏi với một lối phát âm lộ rõ nguồn gốc Úc của mình.
– Có một khách sạn rất đẹp ở ngay gần đây thôi. Đi ngược lên trên phố, anh sẽ nhìn thấy nó nằm phía bên kia đường Old Brompton, số nhà 16.
Người đàn ông nồng nhiệt cảm ơn cô và nhấc đồ đạc của mình lên.
– Quả thực là những bông thược dược của cô đẹp tuyệt trần, vừa nói anh ta vừa đi ra.
* * *
Ông chủ của xưởng mộc nghiên cứu các bản vẽ. Kiểu gì đi nữa, dự án của McKenzie hẳn sẽ rất khó thực hiện trong thời hạn được thỏa thuận. Những bản vẽ của Antoine đơn giản hóa đáng kể công việc của xưởng. Gỗ vẫn chưa xẻ và do vậy không có vấn đề gì để thay thế đơn đặt hàng trước đó. Thỏa thuận được ký bằng một cái bắt tay. Antoine có thể thanh thản đi thăm quan Scotland. Thứ Bảy sau ngày anh đi du lịch về, một chiếc xe tải sẽ chuyển các đồ đạc tới nhà hàng của Yvonne. Những người thợ lắp đặt đi cùng xe sẽ bắt tay vào việc và tối Chủ nhật, tất cả sẽ được hoàn chỉnh. Đã đến lúc đi nói chuyện về những dự án khác đang thi công, hai bộ đồ ăn đang chờ họ trong một nhà hàng cách đó chừng mười kilomet.
* * *
Mathias xem đồng hồ. Đã mười bốn giờ!
– Nếu chúng ta ở lại chỗ hiên này lâu hơn chút nữa thì sao nhỉ? Anh nỏi, giọng nũng nịu.
– Em có một ý này hay hơn, Audrey trả lời trong lúc cầm tay anh kéo đi.
Cô ở trong một căn hộ nhỏ nằm chót vót trên một tòa nhà cao tầng đối diện với cảng Javel. Nếu đi tàu điện ngầm, họ chỉ mất chừng mười lăm phút sẽ về đến nơi. Trong lúc cô gọi cho tòa soạn để thông báo việc mình đến trễ, thì Mathias gọi điện để thay đổi giờ tàu quay về của anh. Tàu điện ngầm nhẹ nhàng lướt đi trên đường ray. Đoàn tàu dừng lại dọc theo ke của bến Bir-Hakeim. Họ chạy nhanh xuống những bậc cầu thang máy rộng lớn và rảo bước trên đê Grenelle. Khi họ đến khoảng trống bao quanh tòa nhà cao tầng, thì Mathias bị hụt hơi, cúi về phía trước, tay đặt lên đầu gối. Anh đứng lên để ngắm nhìn tòa nhà.
– Tầng nào thế? Anh hỏi với một giọng hổn hển.
Thang máy chạy đến tầng thứ hai mươi bảy. Cabin thang máy đục mờ và Mathias chỉ để ý đến mỗi Audrey. Lúc vào đến nhà, cô tiến ngay đến tận bên cửa sổ kính chìa hẳn ra ngoài sông Seine, và kéo lại tấm ri-đô để bảo vệ anh khỏi cơn chóng mặt, còn anh, thì tạo cho cô một cơn chóng mặt khác bằng cách cởi tung cái áo cánh của cô ra; cô đẩy nhanh chiếc quần jeans của anh chạy dọc theo cặp chân.
* * *
Khoảng hiên nhà hàng không hề vãn khác. Enya chạy hết bàn này sang bàn khác. Cô thu tiền thanh toán của một vận động viên lướt sóng người Úc và sẵn lòng giữ hộ anh ta bộ ván. Anh ta chỉ việc để nó sát vào tường bếp. Nhà hàng sẽ mở cửa tối nay tới tận hai mươi hai giờ, anh ta có thể quay lại lấy khi nào mình muốn. Cô chỉ đường cho anh ta và nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
* * *
John hôn lên bàn tay Yvonne.
– Bao nhiêu thời gian? Ông vừa nói vừa xoa má bà.
– Em đã nói với anh rồi, em sẽ sống đến trăm tuổi.
– Thế còn các bác sĩ, họ nói những gì?
– Vẫn những thứ ngu ngốc như thường lệ.
– Rằng em phải giữ gì sức khỏe, có lẽ thế phải không?
– Vâng, đại để là như thế, với cách phát âm của họ, anh biết đấy, để hiểu được họ thì…
– Em về nghỉ đi và đến sống với anh ở Kent đi.
– Như vậy, nếu em nghe lời anh, thì em sẽ thực sự rút ngắn cuộc sống của mình lại đấy. Anh biết rõ rồi mà, em không thể bỏ mặc nhà hàng của em được.
– Thì hôm nay em đã bỏ mặc nó đấy thôi…
– John, nếu quán rượu của em mà phải đóng cửa sau khi em lìa trần, thì điều đó còn giết chết em lần thứ hai nữa. Vả lại, anh yêu em đúng như con người em kia mà, và chính vì điều đó mà em yêu anh.
– Chỉ vì mỗi thế thôi à? John hỏi với một vẻ ranh mãnh.
– Không, cũng vì cặp tai to của anh nữa. Đi vào công viên đi, chúng ta sẽ làm lỡ trận chung kết của anh mất.
Nhưng, hôm nay John chẳng thèm để ý gì đến trận cricket. Ông nhặt chút bánh mì trong giỏ, thanh toán tiền và khoác tay Yvonne. Ông kéo bà vào công viên, rồi cùng nhau, họ rắc cho những con ngỗng ăn, những con này đã kịp kêu cạc cạc khi họ vừa mới đến gần chúng.
* * *
Antoine cám ơn vị chủ nhà. Cả hai cùng quay lại xưởng mộc. Antoine trình bày chi tiết những bản vẽ thi công cho ông xưởng trưởng. Muộn nhất là trong hai giờ nữa, anh có thể lên đường trở về. Dù sao đi nữa, chẳng có lý do gì phải vội vàng vì Mathias đã ở nhà cùng bọn trẻ.
* * *
Audrey châm một điếu thuốc và đến nằm lại bên Mathias.
– Em thích hương vị làn da của anh, vừa nói cô vừa vuốt ve lưng anh.
– Khi nào thì em lại quay lại? Anh hỏi trong lúc hít một hơi khói.
– Anh hút thuốc à?
– Anh bỏ rồi, anh vừa nói vừa húng hắng ho.
– Anh sẽ lỡ tàu mất.
– Điều đó nghĩa là em phải quay lại trường quay chứ gì?
– Nếu như anh muốn em đến thăm anh ở London, thì em phải kết thúc việc dựng cái phóng sự này đã, mà thế thì còn lâu mới xong.
– Những hình ảnh xấu đến thế kia à?
– Còn tồi tệ hơn nữa ấy chứ, em buộc phải đi sao lại trong các phim tư liệu; em tự hỏi tại sao cặp đầu gối em lại ám ảnh anh nhường ấy, anh gần như chỉ quay độc có chúng thôi.
– Đó là tại cái ống ngắm đấy, chứ không phải tại anh đâu, Mathias trả lời trong lúc mặc quần áo.
Audrey nói với anh không cần đợi cô, cô sẽ tranh thủ việc ở nhà mình để thay đồ và chuẩn bị cái gì đó để tối nhấm nháp. Để bù lại khoảng thời gian đã mất, cô sẽ phải làm việc cả đêm nay.
– Đó đúng là khoảng thời gian bị mất thật à? Mathias hỏi.
– Không, nhưng mà anh thì đúng là ngốc thật đấy, cô vừa trả lời vừa hôn anh.
Mathias đã đến bên hành lang cầu thang, Audrey quan sát anh rất lâu.
– Sao em lại nhìn anh như thế hả? Anh hỏi trong lúc bấm vào nút gọi thang máy.
– Anh không có ai khác trong đời anh nữa ư?
– Có chứ, con gái anh…
– Thế thì đi đi thôi!
Và cánh cửa căn hộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full