Bạn tôi tình tôi – Marc Levy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy (xem 1509)

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

211; Ngài có vẻ yêu nghề của mình đấy chứ nhỉ, cô vừa nói vừa ngồi xuống.
– Tôi đang sướng như tiên đây! Một Antoine giảo hoạt thốt lên trong lúc đưa cho cô cuốn thực đơn.
– Anh có thể nói bọn trẻ đến ngồi cùng em được không?
– Về món chính trong ngày, chúng tôi có món cá hồi hấp cực ngon. Nếu tôi có thể tự cho phép mình đưa ra một lời khuyên: hãy giữ lại chút thòm thèm dành cho món tráng miệng, món kem ca-ra-men của chúng tôi đã ăn thì không thể quên được.
Rồi Antoine lại quay vào trong nhà.
* * *
Mathias lục tung túi áo vest, vẫn cứ lần tìm cái ví tiền của mình mà chẳng thấy đâu cả. Audrey trấn an rằng anh chắc chắn quên ở nhà rồi. Vả lại, chưa khi nào cô thấy anh rút nó ra cả, anh bao giờ cũng trả bằng tiền mặt cho các loại hoá đơn khác nhau. Dẫu sao thì Mathias cũng lo lắng và hết sức lúng túng bởi tình trạng đó.
Kể từ khihọ quen nhau, anh chưa bao giờ muốn để cô mời cả và Audrey rất vui vì cuối cùng thì cô cũng đã có thể làm điều đó, cô thậm chí còn lấy làm tiếc vì đó chỉ là một chiếc bánh tổ ong đơn giản và mấy tách cà phê.Cô từng quen rất nhiều trang nham tử đã chia đôi hoá đơn thanh toán với cô.
– Em biết nhiều đàn ông đến thế cơ à? Mathias tiếp tục.
– Hãy nói thẳng cho em biết nào, có phải anh đang ghen không hả?
– Không hề chút nào, hơn nữa Antoine cũng đã luôn nói rồi, rằng ghen nghĩa là không đặt niềm tin vào người kia, nó thật là buồn cười và hèn mọn.
– Là Antoine nói ra hay là do anh nghĩ thế?


– Thôi được, là do anh hơi ghen, Mathias nhận nhượng, nhưng chỉ đúng ở mức cần thiết. Nếu người ta chẳng ghen chút nào, có nghĩa là người ta chẳng yêu nhiều lắm.
– Và anh còn có nhiều thuyết về sự ghen tuông nữa chứ? Audrey châm chọc và đứng lên.
Họ đi bộ ngược lên đại lộ Portobello Road. Audrey bám vào cánh tay Mathias. Với anh, mỗi bước họ tiến gần lại bến xe buýt là một bước đang chia cách họ.
– Anh có một ý thế này, Mathias nói. Chúng mình ở lại trên ghế băng này đi, khu phố này thật đẹp, chúng ta chẳng cần gì to tát, nên sẽ không rời khỏi đây nữa.
– Ý anh muốn nói là chúng mình sẽ đóng đô ở đây, bất di bất dịch à?
– Đó đúng là điều anh muốn nói đấy.
– Trong bao lâu? Audrey vừa hỏi vừa ngồi xuống.
– Bao nhiều lâu tuỳ ý chúng ta.
Gió đã nổi lên, Audrey rùng mình.
– Thế khi mùa đông sẽ đến thì sao? Cô hỏi.
– Thì anh sẽ ôm em chặt hơn nữa.
Audrey cúi xuống để thì thầm với anh một ý tưởng hay hơnthế nhiều. Nếu chạy nhanh để kịp chuyến xe buýt đang xuất hiện từ xa kia, họ có thể sẽvề đến căn phòng Brick Lane muộn nhất là nửa giờ nửa. Mathias nhìn cô, mỉm cười và cất bước.
Chuyến xe buýt hai tầng đậu ngay trước bến đỗ, Audrey leo lên phía sau xe, Mathias đứng lại trên vỉa hè. Trước ánh mắt của anh, cô hiểu và ra hiệu cho người tài xế để ông khoan khởi động tín hiệu chuyển bánh. Cô đặt một chân xuống lòng đường.
– Anh biết không, cô thổ lộ vào tai anh, hôm qua, mọi thứ đều trọn vẹn chẳng có thất bại nào.
Mathias không trả lời, cô đặt một bàn tay lên má anh và vuốt ve đôi môi anh.
– Đây và Paris chỉ có hai tiếng bốn mươi phút thôi mà, cô nói.
– Vào trong đi, em run lập cập lên rồi kia kìa.
Khi xe buýt đi xa dần trong phố, Mathias đưa tay lên vẫy và đợi cho Audrey khuất hẳn.
Anh quay lại ngồi trên ghế băng của công viên nhỏ Westbourne Grove và ngắm nhìn một cặp tình nhân đi qua trước mặt anh. Trong lúc lục túi áo tìm mấy đồng tiền lẻ còn lại để có thể về được nhà, anh tìm thấy một mẩu giấy.
Em cũng rất nhớ anh suốt cả buổi chiều nay rồi. Audrey.
Chương 13
Năm giờ ba mươi. Bầu trời South Kensington có màu hồng nhạt, bình minh đang lên. Enya đóng cửa sổ rồi quay lại đi nằm.
* * *
Đồng hồ báo thức chỉ năm giờ bốn mươi lăm, Antoine lấy một chiếc áo pull dầy cộm trong tủ và vắt lên vai. Anh vớ chiếc xà-cột ở chân bàn viết, mở ra kiểm tra xem hồ sơ đã đầy đủ hay chưa. Đồ án thi công đã ở vị trí của chúng, tập bản vẽ cũng thế, anh khép tập các-tông và đi xuống cầu thang. Lúc đến bếp, anh phát hiện ra bữa ăn sáng đã đang đợi anh. Anh giở tờ giấy đặt trước cái đĩa được dọn ra hết sức tử tế theo đúng ý anh và đọc bức thư ngắn. Hãy thận trọng nhé và đừng vượt quá giới hạn tốc độ được phép, thắt dây bảo hiểm cẩn thận (ngay cả khi cậu ngồi ở ghế sau). Tớ đã chuẩn bị cho cậu một bình để uống trên đường đi. Bọn tớ sẽ đợi cậu về ăn tối và hãy nhớ mang chút quà về cho bọn trẻ, mẹoo ấy (trong đoạn văn này có mấy lỗi chính tả cố tình của tác giả. Để chứng tỏ rõ ràng bức thư là do bọn trẻ viết) luôn khiến chúng vui khi cậu đi công tác. Rất quý, Mathias. Rất xúc động, Antoine cầm bình, lấy chùm chìa khóa trong khay – dốc túi ở cửa ra vào và ra khỏi nhà. Chiếc Austin Healey đậu ở đầu phố. Không khí lộ rõ thời tiết của mùa xuân, bầu trời quang đãng, lộ trình hẳn sẽ rất dễ chịu.
* * *
Sophie vừa vươn vai vừa bước vào gian bếp trong căn hộ nhỏ xinh của cô. Cô pha cho mình một tách cà phê và nhìn giờ trên chiếc đồng hồ của lò vi sóng. Sáu giờ, phải rảo chân lên một chút mới được nếu cô không muốn bị lỡ tàu. Cô lưỡng lự về trang phục trong lúc ngắm nhìn những chiếc váy treo trong tủ áo rồi quyết định một quần jeans và một áo sơ-mi là ổn rồi.
* * *
Sáu giờ ba mươi điểm. Yvonne khép đóng cái cửa mở ra sân sau lại. Một chiếc vali nhỏ trong tay, bà đeo kính râm và đi ngược Bute Street về hướng bến tàu điện ngầm South Kensington. Có ánh sáng phát ra từ cửa sổ phòng Enya. Cô gái trẻ đã dậy, và bà có thể yên tâm ra đi, cô bé có khiếu làm nghề này, vả lại kiểu gì đi nữa, như thế cũng tốt hơn là đóng cửa cả ngày.
* * *
Danièle nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng, bà thích sự chính xác, bà nhấn lên cái chuôn nhỏ. Mathias mở cửa cho bà vào và mời bà một tách cà phê. Bình cà phê nằm trên bàn nấu ăn, tách trên giá và đường được để trong tủ hộc phía trên bồn rửa. Lũ trẻ vẫn ngủ. Thứ Bảy, chúng thường dậy vào lúc chín giờ, bà vẫn còn những hai giờ nữa. Anh khoác một chiếc áo đi mưa có đai, chỉnh lại cổ áo sơ-mi trước tấm gương soi bên cửa ra vào, chải lại mái tóc, và còn cảm ơn bà cả nghìn lần nữa. Anh sẽ về muộn nhất là tầm mười chín giờ. Máy nhắn tự động của điện thoại đã được khởi động, và nhất là đừng có trả lời trong trường hợp Antoine gọi về; nếu anh cần liên lạc với bà thì anh sẽ để cho chuông đổ hai lần và sẽ gác máy ngay trước khi gọi lại. Mathias rời khỏi nhà chạy ngược lên phố và gọi với một chiếc xe taxi trên đường Old Brompton.
Một mình trong phòng khách rộng lớn, Danièle mở cặp của mình và lấy ra hai cuốn vở Clairefontaine, một con ma nhỏ được vẽ bằng bút chì xanh trên bìa của một cuốn, và bằng bút chì đỏ trên bìa một cuốn kia.
* * *
Lúc băng qua công viên nhỏ Sloane Square, vào giờ này buổi sáng vẫn còn vắng tanh, Mathias nhìn đồng hồ; anh sẽ tới Waterloo kịp giờ tàu.
* * *
Cửa ra vào tàu điện ngầm trổ ra mặt tiền lối dẫn vào cầu Waterloo. Yvonne đi cầu thang điện. Bà băng qua phố và nhìn những ô cửa sổ rộng lớn của bệnh viện St Vincent Hospital. Bảy giờ ba mươi, bà vẫn còn chút thời gian. Trên đường, một chiếc taxi màu đen chạy rất nhanh về phía nhà ga.
* * *
Tám giờ. Vali nhỏ tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Hôn Ước Quái Dị

Tình cũ có rủ cũng không đến

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại