Vương Long cúi đầu bối rối, không biết trả lời ra sao để khỏi đụng chạm tới lòng tốt của Lý Bân.
Lý Bân cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của chàng. Mũi tên đã bật khỏi dây cung, bây giờ chỉ còn chờ đợi xem có trúng mục tiêu hay không. Đó cũng là một điều cùng bất đắc dĩ đối với Lý Bân. Đã ba năm qua kể từ ngày biết được tình cảm của con gái dành cho chàng trai đang ngồi trước mặt ông, bằng tất cả sự đắm say tuyệt vọng, ông đã cố nén lòng chờ đợi một ngày vui. Nhưng càng chờ đợi, Liên Liên càng tỏ ra say đắm thì Tử Ái càng hững hờ giả khờ không biết. Điều đó làm Liên Liên tuyệt vọng và chính ông cũng cảm thấy đau lòng. Lúc đầu tuy không nói ra, nhưng ông có hơi bất mãn, nghĩ rằng Tử Ái không thích Liên Liên nên làm mặt khinh thường. Nhưng rồi nhận xét kỹ, ông thấy không phải là như vậy! Tử Ái là một thanh niên trầm lặng, buồn bã ít nói. Cuộc sống của Tử Ái thật là đàng hoàng đứng đắn không thể chê trách điểm nào. Tử Ái lại cũng tỏ ra rất lịch sự, chăm sóc nuông chiều Liên Liên về đủ mọi thứ, chỉ trừ tình yêu là chàng làm ra vẻ mặt lạnh lùng không biết mà thôi!
Chính vì thế mà Lý Bân biết rằng Tử Ái có một nỗi buồn riêng tư nào đó, chưa thể quên được. Nỗi buồn riêng tư đó là nỗi buồn gì? Chắc hẳn là một chuyện tình tuyệt vọng, chuyện tình đó ra sao? Lý Bân không cần biết, nhưng ông nghĩ tới một giải pháp làm cho Tử Ái quên đi chuyện cũ.
Thấy chàng chuyên tâm dạy nhạc cho Liên Liên, lại hăng say sáng tác nhạc kịch, ông rất mừng, hy vọng sự gần gũi của hai người, sự duyên dáng trẻ đẹp của con gái sẽ làm cho chàng siêu lòng, thấy nhớ mãi về một chuyện tình đã qua là một điều vô lý. Rồi, sự hăng say làm việc cũng sẽ là một lý do, giúp cho những người hay sống về nội tâm bớt đi phần nghĩ ngợi. Nhưng điều mừng đó của Lý Bân mỗi ngày một thêm lụn tắt, khi nhận ra con gái của ông mỗi ngày một buồn bã thêm, gầy ốm thêm trong khi chàng trai đang ngồi trước mặt ông vẫn dửng dưng trước mối tình tha thiết.
Cùng chẳng đã, ông phải nói ra những câu vừa rôi để dò ý chàng trai.
Nhưng chàng trai vẫn ngồi cúi đầu, buồn bã chưa chịu trả lời. Nóng ruột, Lý Bân không giữ được sự im lặng.
– Anh nghĩ sao về câu tôi vừa hỏi anh? Hình như anh cho là khó trả lời?
Vương Long ngước nhìn Lý Bân, đôi mắt chàng thật buồn và tỏ dấu biết ơn.
– Tôi biết, ông và Liên Liên tốt với tôi quá! Nhưng… Tôi không biết phải nói sao đây, để cho nó đúng với ý nghĩ lo âu trong lòng tôi…
Chàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
– Không phải là tôi vô tình không biết tới những tình cảm của Liên Liên, Và từ ba năm nay tôi đã lo sợ tới phút nhìn thẳng vào sự thật này. Rất may, giờ phút này tôi lại đối diện với ông chứ không phải là Liên Liên. Nên tôi dễ nói thực tấm lòng tôi hơn.
Chàng ngừng một chút như để sắp xếp những ý nghĩ trong việc giải bày.
– Đối với ông và Liên Liên, tôi luôn luôn có một cảm tình sâu đậm, một cảm tình mang thêm cả sự biết ơn. Ông đã cho tôi một việc làm để sống. Còn Liên Liên đã dành cho tôi một cảm tình đặc biệt. Nhưng lòng tôi đã trót gửi cho một người, lòng tôi đã chết rồi thì đúng hơn. Nên tôi đã cảm thấy bị ray rức lo âu khổ sở vì không biết lấy gì để đền bù lại lòng tốt của Liên Liên.
Lý Bân mỉm cười.
– Cậu vừa nói rằng tấm lòng của cậu đã gửi cho một người, phải chăng cậu có ý nói tới tình yêu?
– Vâng, tình yêu!
– Người đó đã phụ cậu, hay vì một lý do gì mà chuyện tình của hai người không được trọn vẹn?
– Tại vì tôi đã lỗi lầm.
– Có hy vọng gì hàn gắn lại được không?
– Không. Đối với người đó tôi là người đã chết. Tôi đã viết thư tuyệt mạng cho nàng, và bây giờ nàng yên chí tôi chẳng còn ở thế gian này nữa.
– Vì thế mà cậu đã bỏ tên cũ, lấy cái tên mới đầy lãng mạng đắng cay?
– Vâng. Giấy tờ cũ tôi đã đốt hết cả.
– Như vậy có nghĩa là con người cũ của cậu cũng đã chết rồi. Tại sao cậu không chấp nhận sống với con người mới?
– Tôi muốn cũng không thể được! không thể quên được nàng!
Lý Bân nhìn thẳng vào mắt Vương Long.
– Này, người bạn trẻ của tôi ơi, muốn thì phải được chứ! Tôi không ép cậu, cậu thử nghĩ xem, Liên Liên nó đối với cậu rất tha thiết, nó lại không phải là một thiếu nữ tệ, vậy cậu thử đối với nó tốt hơn một chút nữa, lưu tâm với nó hơn xem có thể thay đổi được gì không. Tôi thật tâm mến cậu chứ không phải vì hạnh phúc của riêng con gái tôi.
Vương Long cảm động gật đầu.
– Tôi sẽ cố gắng. Để cho Liên Liên buồn, chính tôi là người khổ tâm hơn.
Lý Bân nhẫn nại.
– Dù sao Liên Liên nó cũng mới mười tám tuổi. Nếu nó thật yêu cậu, nó phải biết đợi chờ…
Chỉ mới có năm năm mà Đài Bắc đã có quá nhiều thay đổi.
Nhà cửa mọc cao ngất, chen chúc. Nhiều con đường xưa kia còn là đất, nay đã được trải nhựa, sạch sẽ rộng thênh thang.
– Cảnh vật thì như thế còn lòng người thì sao? Chắc chắn cũng đã có nhiều thay đổi!
Vương Long thở dài nghĩ đến Trương Tú, Quán Anh. Chắc là Trương Tú đã về Nam, không còn ở Đài Bắc nữa. Hai người chắc cũng đã lấy nhau.
Tự nhiên chàng thấy nhớ Trương Tú, Quán Anh vô cùng. Đã nhiều hôm chàng nghĩ tới hình ảnh của hai người. Cả hai đối với chàng đã mất hẳn mà như lúc nào cũng hiện diện trong lòng chàng. Mất là vì chàng tự nguyện là kẻ đã chết, không bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Còn là vì ngoài hai người, chàng còn ai đâu mà thương nhớ, yêu thương?
Quán Anh thì là một người yêu cao cả, còn Trương Tú là một người bạn quân tử, chân tình. Hai người đó mà kết hợp lại với nhau, nhất định là hạnh phúc tuyệt vời!
– Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Vương Long giật mình, trở về với thực tại. Liên Liên đã vào phòng chàng tự lúc nào.
– Ồ, Liên Liên, cô bước nhẹ như con mèo!
– Không phải anh lo suy nghĩ, hồn để tận đâu chứ không phải ở trong căn phòng này?
Chàng không trả lời câu hỏi của Liên Liên, mà nghiêng đầu ngắm nàng, rồi trầm trồ khen ngợi.
– Liên Liên càng ngày càng đẹp. Mà em định đi phố hay sao mà diện quá vậy?
– Tính bắt anh làm hướng dẫn viên đây! Anh đã ở Đài Bắc, anh phải dẫn em đi phố chứ.
– Anh chỉ ở có mấy tháng, suốt ngày lại ru rú trong lớp với trong phòng, chẳng đi đâu nên cũng không biết gì nhiều.
– Dù sao, anh vẫn phải biết Đài Bắc hơn em. Đoàn hát của mình ghé đây ba lần, nhưng cả ba lần trước, em còn nhỏ chưa biết đi chơi, lần này là lần thứ tư nhất định phải đi hết tất cả đương phố cho biết Đài Bắc ra sao!
– Như vậy em nhờ một người khác dẫn đi tốt hơn. Bởi vì anh mà làm hướng dẫn viên cho em chính anh sẽ là kẻ bị lạc trước.
– Chẳng ai chịu dẫn em đi cả, mọi người đều bận việc, chỉ còn có anh thôi.
[p